Đôi Khi Cần Tâm Sự
Tâm Sự…
Tâm Sự…
"Nếu thế gian này tàn nhẫn với anh, hãy để em bảo vệ anh trước thế gian này. Em sẽ bên anh, không rời, không bỏ, nhất sinh nhất thế."Câu chuyện kể về một cuộc tình ngang trái. Khởi đầu mọi chuyện có liên quan đến đời cha mẹ để rồi những thế hệ sau phải chịu hậu quả do cha mẹ gây ra.Hai đứa trẻ sinh cùng ngày cùng giờ bị trao đổi do tham vọng, sự ích kỷ của người mẹ. Một người lớn lên trong sự bao bọc, yêu thương từ gia đình trở thành một cô gái ngây thơ, kiêu căng, tuỳ hứng. Còn một người lớn lên trong khu ổ chuột ngoài thành thành phố, cha không thương, mẹ không yêu. Phải tự mưu sinh từ nhỏ, chịu đựng những trận đánh đập từ "người cha" nát rượu của mình. Hai đứa trẻ, hai số phận bị trao đổi sẽ phải trải qua những gì để rồi tự cứu rỗi bản thân cũng như những người bên cạnh.…
Nàng từng là vị tiểu thư kiêu kì được cưng chiều nhất Hi gia. Dù là ở đâu nàng đều được đối Xử như một công chúa được sủng ái bậc nhất. Vậy mà giờ đây Hi Văn mới biết rằng mình chỉ là con nuôi, là con của một cố hữu "cha" nàng. Đúng lúc Hi gia đang gặp khó khăn rất cần đến sự giúp đỡ của Mặc gia, người mà nàng 20 năm xem là phụ tử đã sắp xếp một cuộc liên hôn chính trị với người bên đó. Oan gia ngõ hẹp làm sao khi người chồng tương lai của nàng lại là Mặc Ngôn-người mà Hi Văn từng nhầm lẫn tưởng là một tên hèn kém gây khó dễ với nàng nên nàng cho một bạt tai. Nghĩ đến thôi mà Hi Văn cả người run lên bần bật sợ hắn còn nhớ tới mối thù chưa kịp tính toán. Dù sao đây cũng là lúc nàng báo hiếu với cha mẹ nuôi đã yêu thương nàng suốt 20 năm. Trong cuộc họp gia đình Hi Văn đã tự giác đứng lên đồng ý làm con dâu của Mặc gia, làm vợ của Mặc Ngôn- kẻ được xem là "bạo chúa" trong giới thượng lưu.…
Juvia,Lucy và Erza đã bị 3 cô gái mới vào hãm hại,3 chàng trai đã tin lời và mắng mỏ các cô....Vì coá bức xúc nên Ba cô gái đã rời đội và yhanhf lập 1 nhóm rất mạnh....3 cô đã mạnh mẽ hơn,xinh đẹp hơn,quyến rũ hơn,đc nhiều người thích hơn....3 cô đã chứng tỏ đc sức mạnh của mình..."Gray ko tin mình,Juvia sẽ cố gắng ko theo đuổi gray nữa...""Ko tin mình sao,đc lắm Jellal tôi sẽ trả thù anh""Natsu,cậu cứ đợi đấy!Tôi sẽ cho các người nhục nhã"…
Tôi ngu ngơ cho rằng cậu ấy ghét mình, vội vàng viết vào giấy: "Tớ xin lỗi vì hôm bữa tông trúng, chắc cậu đau lắm, lát cho tớ nhìn thử xem có khỏi chưa nha" rồi gửi cho Thạc Có những buổi tối ngồi học bài trong phòng, tôi vu vơ tự hỏi có phải mình đã thích Thạc hay không nhưng không có câu trả lời, tôi chỉ biết rằng mỗi chủ nhật không đi học là tôi lại thấy nhớ cậu ấy... Thêm một thời gian nữa, khi không còn đủ sức kìm nén tất cả tình cảm bấy lâu giấu kín, tôi lấy hết can đảm viết cho Thạc một lá thư thật dài. Bày tỏ hết những tâm tư, tình cảm của mình. Giây phút ấy, giữa cái se se lạnh của những cơn mưa lất phất, giữa ánh chiều tà không nắng của sắc trời cuối năm, tôi và Thạc như chìm sâu vào những cảm xúc non nớt của mối tình đầu nhưng cũng đầy nồng nàn và sâu lắng. Lúc này đây, chả cần ai nói điều gì khi hai con tim chung nhịp đập và thấu hiểu nỗi lòng của nhau...…
"Thật tốt! cuối cùng ta vẫn tìm được nhau" là một câu chuyện nhẹ nhàng, nói về tình yêu của hai anh em được sinh ra trong gia đình khá giả và hai chị em sinh đôi trong gia đình nghèo. Hai ngôi nhà đối diện nhau, chỉ cách nhau một con đường đất nhỏ nhưng lại là hai bức tranh hoàn toàn trái ngược.Truyện không chỉ xoay quanh về tình yêu lứa đôi của hai cặp nhân vật chính Tuyết - Nguyệt và Phong - Lạc mà còn xen vào đó là tình cảm gia đình : ấm áp có, vui vẻ có, hạnh phúc có và còn có cả tan vỡ cùng nỗi đau ở nơi chúng gọi là "nhà".Ở các chương đầu của truyện, là những mảnh ghép để phác hoạ nên hoàn cảnh của hai gia đình. Lồng ghép những đau thương trong cái vui vẻ. Và cứ thế, tình xóm giềng sẽ gắn kết nên tình bạn thân thiết. Từ tình bạn, cả bốn đứa trẻ cùng nhau trải qua những tháng năm tuổi thơ hồn nhiên tựa mây trời. Và cái gọi là tình yêu cũng dần được ươm mầm, nuôi dưỡng, từ từ lớn lên, từ từ trưởng thành. Sẽ có những ước mơ cùng nhau thực hiện, những tháng năm cùng nhau vui đùa và cả những nỗi đau cùng nhau trải qua. Để rồi đến cuối cùng, giữa thế giới hàng tỷ người, bọn họ có thể hạnh phúc mỉm cười nói với đối phương rằng "Thật tốt! Cuối cùng ta vẫn tìm được nhau."(Đồng tác giả: NA)…
/name/ Triệu hồi ma pháp/genre of stories/ Romance, psychologycal, horror ... ✝Hàng nghìn năm trước, các linh hồn sau khi chết bất đắc kì tử đã không siêu thoát mà ở lại dương gian gây rối. Quá bất lực trước sự quấy rối của linh hồn quái ác, "cha" tạo nên lãnh địa an toàn và triệu hồi sư xuất hiện .......✝Xuất hiện đầy đủ 12 chòm sao…
" Tiểu Mẫn , anh thích em " một câu nói trầm lắng nhẹ nhàng vang lên bên tai cô . Thật ấm áp quá......" Tiểu Mẫn , anh lạnh quá lại đây cho anh ôm một cái nào " một giọng nói " nũng nịu" vang bên tai cô , hắn ta lúc nào cũng mặt dày như vậy cả. Thật dễ thương ....." Tiểu Mẫn qua đây cho đây này , hôm nay khuyến mãi hôn môi tặng một cái hôn má " Cô thấy tóc gáy mình dựng cả lên , lắc đầu liên tục..." Không chịu à ? Vậy mua 1 tặng 2 nha"... Thật bỉ ổi Đó đều là những ký ức thật đẹp... Dù đã trôi qua nhưng nó đẹp đến mức cô không thể quên ...Gặp lại hắn sau 5 năm xa cách cô lạnh lùng bước qua dù cô biết rằng có lẽ cả đời này cũng khó mà buông tay mình ra khỏi tình yêu đó . Nhưng nếu cô quay đầu lại liệu rằng có đôi mắt ai đó vẫn luôn dõi theo cô??? Là cô đa tình hay là anh si tình Trải qua bao giông tố ai là người chờ ai ??? Cuối cùng ai là người không thể buông tay .... " Tiểu Mẫn ,đợi anh quay trở về được không ?" " Em nhất định sẽ đợi anh " Em hứa......…
"Cậu Hai, tôi xin phép đưa Bảo đi đánh giặc, mặc dù cậu ấy có hơi khờ nhưng sức trai trẻ rất mạnh nên tôi mong cậu Hai cho tôi đưa Bảo đi !""Ừm...cũng được nhưng các người phải trả Bảo về lại cho tôi nha""Chuyện này thì tôi chưa thể nói được, cậu cũng biết đó, đánh giặc có thể thiệt mạng nếu sống sót được là một kỳ tích nên...""Thôi được tôi biết rồi nhưng trước khi đi thì tôi nói với em ấy vài câu đã" "Bảo, em đánh giặc xong phải về với cậu nghen""Nhưng...mà cậu ơi, con sẽ nhớ cậu lắm""Được rồi, em đi đi kẻo anh ấy chờ""Dạ...""Xin phép cậu Hai tôi đưa Bảo đi""Mình nhớ là phải về tôi nha..."Lưu ý: Cp trong truyện được chuyển thể từ Cp Thái nên mọi người thông cảm đọc giúp Nadin nha. Truyện mang yếu tố lịch sử Việt, tên của Cp là do Nadin tự đặc vì không biết tên Việt của Cp là gì. Mọi người đọc với phông thái vui vẻ, không toxic nhân vật trong truyện. Cảm ơn đã ủng hộ Nadin !…
Có một cô gái xinh đẹp nằm trên một chiếc giường xanh lam tay trái gát lên trán, nhìn lơ đễnh lên trên trần nhà.Nó nghĩ "cũng qua một kiếp người, giờ đây nó sống lại trong thân xác cô bé 20 tuổi này, nếu ông trời muốn nó sống thêm vài chục năm nữa thì nó cũng không ngại đâu"~~~~\~~~~~\~~~~Nó một đứa con gái có thể coi hạnh phúc... Lúc nhỏ nó có thể không biết tại sao nó lại không có ba mà chỉ có mẹ... có thể lúc đó còn quá nhỏ nó cũng chả thèm hỏi gì tới ba của nó... năm 6 tuổi mẹ bảo đi lên chơi với ba nó mới biết ba nó ra sao và hỏi mẹ, mẹ bảo "lúc nhỏ hay gặp lắm tại mầy không nhớ đó thôi"... đến đó nó gặp ba và nhận thức về ba... Nó vẫn vô tư với suy nghĩ rằng có ba biết mặt ba là được rồi... nó ít khi nhắc về ba nó, hay là nghĩ về ông. Nó có một người "cha" nó còn có cô em gái cùng mẹ, nó có một người "dì" và có thêm cậu em trai cùng ba.~~\\~~\\~~Học văn không tốt lắm nên viết có lẽ k được mượt nên mọi người thông cảm nha~~~😄…
"Này, đứng đơ ra đó làm gì thế ?""Tôi đang nhớ đến vụ hôm bữa cậu nói" "Vụ đi ngắm bình minh hả ?" "Ừ, tôi định đi" "Không phải cậu nói không đi sao, bữa cậu nói trẻ con mà" "Tôi suy nghĩ lại, cậu không muốn tôi đi nữa à ?" "Tôi nói vậy thôi, thế nay cậu qua nhà tôi ngủ, mai tôi với cậu cùng đi" Cái tên này lúc nào cũng vậy nghĩ một đằng làm một nẻo không ............................... Sáng hôm sau, tôi cùng cái con người khó hiểu này khoác vai nhau, cùng ngắm ánh bình minh ấm áp đang len lỏi xuất hiện kia "Này, sau khi tốt nghiệp tôi với cậu vào cùng một trường nhá" Cậu ấy nói rồi quay qua nhìn tôi Tôi cười đáp lại cậu ấy: "Được" Cậu ấy nở nụ cười thật tươi, nụ cười ấy ấm áp và sáng chói như ánh dương lúc này vậy Tôi không biết là từ bao giờ nhưng tôi chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về riêng mình, chỉ mình tôi...…
Gió...Những cơn gió không bao giờ ở yên một chỗ.Gió sẽ không bị gò bó bởi bất cứ quy luật nào.Và..gió luôn tự do tự tại.Cũng như nàng, người con gái yêu gió, yêu sự tươi mát mà những cơn gió mang lại, yêu sự dịu dàng mà đơn thuần ấy.Nàng cũng như gió, lướt qua quá khứ của mỗi người bọn họ thật nhẹ nhàng, mờ ảo hư vô, mông lung đến kì lạ.Nhưng bởi chính những gì nàng làm trong quá khứ đó, đã chôn sâu trong trái tim họ một hạt giống non nớt. Chờ đợi ngày nảy mầm..Mặc kệ nàng là ai, nàng từ đâu đến...chỉ biết rằng, người con gái đó, từ lâu đã cướp mất trái tim họ rồi.~oOo~Tình tiết sẽ bị thay đổiHắc hóa YuiThể loại NpVui lòng không mang tâm huyết của tác giả đi, cảm ơn rất nhiều.…
Ở thế giới thật, cô là 1 đứa bị bắt nạt vì gia đình nghèo.Câu nói được nghe nhiều nhất từ khi lớn lên chính là: "Cái đồ không có cha".Ở trong môi trường đó thì lớn lên với sự tự ti thì không có gì lạ, nhưng bản tính sinh ra vốn mạnh mẽ nên cô chẳng bao giờ chịu khuất phục số mệnh.Vẻ ngoài là thế nhưng có ai biết bên trong cô có bao nhiêu là tổn thương uỷ khuất....Được xuyên vào thế giới song song nhưng lại đối lập, liệu cô có muốn quay trở về thế giới hiện tại vốn không dịu dàng với cô?…
Những Cuộc "Khám Phá" Str8 và Bẻ Str8.…
cp9:alaalinotp thì có thể không đọc truyện này có thể sẽ trở thành haremaliÝ tưởng của tôiTác giả:LinhLý do viết vì vã otp thế thôi mở đầu của câu truyện này↓???:"truyện nói về một nhóm người bí ẩn đi phiêu Lưu từ năm 7tuổi và tất cả bọn họ đều từng trinh phục mê cung vào năm 13tuổi nhưng đến năm 18tuổi bọn họ đã chia tay nhau để về quê thăm nhà"???:"chị ơi?"???:"sao vậy?"???:"sau này chị có thể dẫn em đến mê cung Amon được không vậy chị?"???:"được nhưng đợi em lớn lên đã nhé//cười//"???:"vâng!"…
Đây là một câu truyện ngôn tình, xuyên không pha chút hài hước."Tôi muốn về nhà""Khả năng cô không thể quay về được nữa.""Tại sao?""Tại vì nơi này cách nhà cô rất xa""Xa bao nhiêu?""Xa hơn một ngàn hai trăm năm"Hứa Thanh nhìn cô gái đến từ thời Đường, trong mắt hiện lên chút thương cảm. Tất cả những gì cô quen thuộc đều đã trở thành lịch sử. Người Thân, bạn bè, kẻ thù tất cả đều đã yên lặng ở một ngàn hai trăm năm trước.…
Cô gái ấy thương cậu, thương cậu đã 3 năm rồi. Hôm ấy, cô lấy hết can đảm để tỏ tình cậu. Cậu chỉ đáp lại "Nếu cô tỏ tình tôi đủ một trăm ngày, thì may ra tôi còn đồng ý".Cô gái ngây thơ tin nhưng lời ấy là thật. Nhưng nào ngờ.... " Tất cả tính cảm mà tôi dành cho anh, bây giờ không còn nữa rồi"..... "Này, em không sao đấy chứ""Anh về đi, tôi không sao. Đình Kỳ cậu ấy sẽ lo cho tôi. Anh về đi"..... "Sao đấy không vui à, tao dẫn mày đi chơi nha""Thôi, tao chẳng muốn đi đâu cả. Mệt lắm cơ"..... "Em.... tha lỗi cho tôi nha. Thật ra khi trước tôi không cố ý đối với em như vậy... chỉ là.. ""Anh không cần nói nữa, chuyện cũng đã qua tôi cũng chẳng trách gì anh nữa.""Vậy chúng ta có thể.... ""Xin lỗi, mọi chuyện quá muộn rồi"........…
• nostalgia (n.) [nɔs'tældʒiə]/[nos·tal·gi·a || nɑ'stældʒɪə /nɒ-]Trong từ điển cổ của tiếng Hy Lạp, νοσταλγία (nostalgía) được cắt nghĩa từ {νόστος} (nóstos, "hành trình hồi hương/trở về nhà") và {ἄλγος} (álgos, "nỗi đau, nỗi thống khổ chịu đựng")Theo từ điển tiếng anh, nostalgia bao gồm hai hàm nghĩa:1. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, hay khao khát được trở về trong vòng tay của những điều quen thuộc.2. Nỗi chua xót của sự tiếc nhớ, khát khao được trở về những ngày xưa cũ, hay còn được dịch thoát nghĩa là "những tháng ngày vàng son".Trong tiếng việt, nostalgia được hiểu như trên, dịch:ㅁ nỗi nhớ nhà, lòng nhớ quê ㅁ nỗi luyến tiếc quá khứ; lòng hoài niệm._________Mỗi shots là một chuyện khác nhau. Không liên quan và viết dần, vừa là nhật kí vừa là quà mừng sinh nhật cho dần đến tuổi mới của anh Hoseok.…
Tên: Mặc Vương Cưng Chiều Vương Phi Quá ĐộTác giả: Lạc Tầm Vô ƯuThể loại: Xuyên không, sủng tận trời, nữ 9 cường, nam 9 cường.Nàng kiều mị khuynh thành, hung hãn tàn nhẫn, lại nhập thể vào"nàng" yếu đuổi xấu nhan. Y thuật tinh thông, cổ trùng khiến nhiều kẻ kiêng dè, một cái phất tay , ngân châm phóng ra, liền bệnh không còn. Nội công thâm hậu, dị năng hô mưa gọi gió, từ đây, ai dám cùng nàng tranh phong. Nghe nói Mặc Vương Gia là Quỷ Vương chuyển thế, thấy rõ cô hồn dã quỷ, dung nhan bị huỷ, là một cái xấu nhan Vương gia. Nhãn đồng huyết sắc, băng lãnh nam nhân. Nội công bá đạo, không ai vượt nổi, lại chẳng ai biết, chàng là trúng độc cổ trùng khiến dung nhan huỷ phân nửa. [Trích]"Lăng Tử Tầm, ngươi đừng khinh người quá đáng!!! còn không mau thả Nhân Nhi ra, ta liền không khách khí!!! " trong đại sảnh Lạc Gia, một giọng nói oai hùng vang lên, phóng ra nội lực, khiến nàng nhăn mi bịt tai. "Thật là, tai của ta sắp thủng rồi nè, ngươi cần gì nói lớn vậy a, dù sao Nhân Nhi của thúc cái kia cũng tàn rồi, đâu còn tác dụng nối dõi tông đường nữa nha" nàng quoay quoay lỗ tai, dung nhan non nớt cười như có như không, khiến người ta cảm thấy quỷ dị, đặc biệt lời nói của nàng, khiến không ít người nhịn cười. "Ngươi--" Trương Bá run run cái tay, chỉ lên mặt nàng nửa ngày không nói nên lời.…
"hibari, hibari, theo tớ, chúng ta về nhà"• văn bản lowercase. • cảnh báo: ooc toàn bộ nhân vật…