Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Một cô gái khi sinh ra chỉ pik làm theo điều cha mẹ sắp sẵn, vô âu vô lo trong sự bảo bọc của gia đình. Lớn lên cô gặp phải bi kịch thay đổi cuộc đời bản chất trong cô được bộc lộ sau những năm làm đứa con ngoan. Bất cứ ai tổn thương sẽ sợ thứ làm mik đau khi nó đến một lần nx cô lạnh lùng quay lưng với nó liệu có bỏ mất....…
chà phải nói sao nhỉ một thế giới nơi mà nhân loại gần như tuyệt chủng do bản chất hiếu chiến khi chủ động khơi mào chiến tranh với bản thân để tranh dành nguồn dầu mỏ đến khi dị tộc tới sự đoàn kết đã không đủ để họ có thể ngăn chặn chà chuyện gì tới cũng sẽ tới-tàn sát hàng loạt -nhiều thành phố thất thủ-vũ khí cuối cùng thứ vũ khí hạt nhân đã được sử dụng những gì còn sót lại là tàn dư nhân loại và cắc chủng tộc ngoại lai nhân loại chính thức bị nô dịch thảm hại chúng ta còn gì kháng chiến sao haha vô ích khi chúng ta tập tành dùng ma thuật bọn chúng thì từ khi sinh đã thành thạo -súng đạn ?vô ích thôi bắn lén với bọn rác rưởi thì được còn khi gặp những cá thể đặc biệt nó là vô dụng thế đấy nhân loại đã thất thủ thế đấy nhưng con người mà sống dai hơn cả loài gián trong lúc khó khăn con người đã tìm ra khu vườn địa đàng mới nhưng lại ơ dưới lòng đất vì bầu trời mặt đất đã không còn an toàn tàn tạ rách nát nhưng họ vẫn chiến đấu có tin khá tốt là các chủng tộc đấy không hứng thú truy sát nhân loại nhưng lại có sở thích humm nói sao nhỉ nô dịch à bóc lột à những thú vui bệnh hoạn coi nhân loại như rác rưởi nhưng đến lúc rồi con dao sắt bén nhất sẽ cắm vào họng những con thú đó sẽ moi tim bọn thiên thần rác rưởi -+-+-saki yui …
Để tôi kể bạn nghe những câu chuyện đời thường của một cô gái có cuộc sống cực kỳ bình thường đã cố gắng sống tốt mỗi ngày, đã yêu bằng cả trái tim và tận hưởng cuộc sống đầy màu sắc này như thế nào.…
Cuộc sống là một câu chuyện dài mà con người chúng ta, ai ai cũng muốn mình là nhân vật chính. Đôi khi, họ muốn mình là một nàng công chúa kiều diễm đi tìm cái gọi là "tình yêu đích thực". Hoặc đôi khi, họ muốn mình trở thành một chàng lãng tử phiêu bạt hạnh phúc... Còn...tôi...Tôi chỉ muốn làm một con kiến đen bé nhỏ, thường được bụi cây che khuất khỏi con mắt của những đọc giả, đang chăm chú vào cảnh hoàng tử phi nước đại đi cứu công chúa, hay cảnh nàng đang than khóc gần bụi cây mà trong đó ẩn chứa một chú kiến... Và tôi luôn muốn được kết thúc cuộc đời mình, bằng một câu: " Con kiến đen cô độc bị giẫm chết, bởi cỗ xe ngựa đưa công chúa và chồng chưa cưới của nàng về lâu đài sống hạnh phúc mãi mãi..."…
Tôi không nhớ rõ hôm ấy là hôm nào, chỉ nhớ đó là một đêm đầy sao, tôi nằm cạnh anh trên ổ rơm lớn cạnh nhà, tôi chỉ tay lên trời, phía những ngôi sao lấp lánh, "Trên đó liệu có cất giữ hy vọng của con người không anh?""Anh không chắc. Nhưng nếu em muốn, anh có thể giữ hộ em." Ánh trăng soi sáng cho đôi chúng tôi, tôi có thể nghe thấy được tiếng con tim đập thình thịch từng hồi, có thể cảm nhận được rung động trong tim.Anh nhích người lại gần tôi, khi tôi nhìn đôi mắt trong veo của anh, tôi thấy mình hiện lên trong ánh mắt tuyệt đẹp ấy...Tôi gửi tình yêu cho anh, nhờ anh giữ hộ tôi "điều hằng mong ước".Anh ấy tên Đặng Hoài Anh, mỗi lần tôi nhớ đến anh ấy đều bật cười, tự hỏi liệu có phải cái tên ấy rất phù hợp với tôi không?Bởi vì, nhớ anh hoài, không quên.…
Thể lọai:ngôn tình đô thị,thanh thủy văn,sủng ngọtNói chung mình viết là vì đam mê,còn có chút tùy hứng,lịch ra không đều nên có gì vẫn mong được thông cảmTrước mắt thì mạch truyện chậm,con đường dẫn đến hạnh phúc của song chủ khá dài=))…
Cô là một con người không quan tâm sự đời tự nhiên đi mua kem ăn thấy mọi người đứng hình thời gian cứ như dừng lại vậy cây cối thậm chí Ngay cả những con chim đang bay trên kia cũng dừng lại Bỗng người cô phát sáng từ từ tan biến không biết chuyện gì đang xảy ra do ánh sáng quá chói nên Ami nhắm chặt mắt lại rồi tan biến xong tất cả mọi người điều trở về quỹ đạo vốn có của nó bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra Về phía Shitoba Ami khi tỉnh dậy liền thấy mình ở một nơi hết sức xa lạ Cái gì toàn hường hường hường không điều quan trọng phải nhắc lại ba lần đấy các cô cậu ạRồi có một con gấu bông biết nói đi lại chỗ cô nó nói : " Xin chào kí chủ , Tôi là hệ thống toàn năng dành cho những người có tiềm năng như người , chúng tôi được tạo ra nhằm mục đích hỗ trợ cho các kí chủ đã được chọn làm nhiệm vụ : " Quay Thế Giới Trở Lại Bình Yên " . Tại sao lại có nhiệm vụ này hả ? Bởi vì Các Thế Giới Này hiện đang được sửa chữa Nên không khỏi tránh khỏi có các lỗ hỏng không gian vì thế sẽ có những xuyên không giả trái phép vào các lỗ hỏng đó để mơ tưởng làm nữ chính được buff sức mạnh hay thu phục hậu cung các kiểu ạ Vì thế đó là nhiệm vụ nghiêm trọng nên chúng tôi đã lọc ra những thiên tài làm nhiệm vụ đó . Người được phân bố tới thế giới POT chính là Shitoba Ami được đảm nhiệm vào nhân vật Momoi Satsuki !!!!! "…
Bài thơ thuộc thể thơ tự do, sử dụng lối chơi chữ về vần điệu để miêu tả cái lạnh buốt giá và sự trơ trọi của mùa đông. Mùa đông trong bài thơ không chỉ đơn thuần là mùa đông trong tự nhiên mà là đang ẩn dụ hàm ý cho những khó khăn, khổ cực cũng như sự cô đơn lạc lỏng trong những cảm xúc tồi tệ nhất của con người. Qua bài thơ, mình muốn gửi gấm đến các bạn rằng dù có khó khăn, hụt hẫng thế nào cũng hãy cố gắng vượt qua nhé!…
Câu chuyện có thật, mọi thứ có thể không kì diệu như cách mình kể, nhưng với mình nó đặc biệt đúng như vậy, thậm chí là hơn nhiều. Mình phải lựa chọn ngôn từ để trông không giống người điên yêu, hy vọng crush không đọc được.…
Truyện được kể dưới góc nhìn của một chàng trai, anh có một cuộc sống không khác người bình thường là bao. Đối với mọi người anh là một người lạnh lùng, kiệm lời và ít nói nhưng thật ra anh lạnh lùng là vì không biết nên bày ra biểu cảm gì kiệm lời và ít nói là vì ngại. Anh có một bí mật mà không ai biết anh chính là tác giả của vô số bộ truyện nổi tiếng. Vào một buổi tối đẹp trời thế giới đã thay đổi theo cốt truyện của bộ truyện mà anh đang lên ý tưởng. Là một tác giả biết hết mọi chuyện của tương lai nhưng anh quyết định sẽ tận hưởng thế giới này như một tựa game. Mọi người đoán tên truyện là gì hảĐừng đoán nữa vì đến tôi còn không biết mà…
Tình yêu đối với y mà nói là một thứ vô dụng.Có thể là vì y chán ghét nó, hoặc vì y chưa từng được yêu. Nhưng chán ghét có lẽ nhiều hơn.Y chết vì phản bội, cái tên giết y luôn miệng nói sẽ yêu thương y nhưng cuối cùng thì sao, y vẫn chết trong tay hắn.Tình yêu sao? Thật lố bịch!…
Tác giả: Thụy Vy Trương PhạmLink gốc đây => https://www.wattpad.com/user/thuyvytruongphamNăm cô 10 tuổi, anh 17 tuổi: cô và anh bị mất ký ứcNăm cô 25 tuổi, anh 32 tuổi: cô và anh gặp lại nhau.. biết cô bị mất ký ức, anh hứa sẽ cùng cô tạo dựng những ký ức mới để lấp đầy khoảng trống đó.. Không nói lời nào, anh âm thầm đi bên cô, âm thầm bảo vệ cô. Trái tim tưởng chừng như đã đóng băng ấy, lại bị hơi ấm của cô tác động mà dần tan chảy lúc nào không hay....Nhưng số phận trớ trêu, anh dần phát hiện ra cô là người anh cần truy sát. Lý trí mách anh rằng phải giết cô để trả thù cho dòng tộc, nhưng trái tim lại bảo anh phải bảo vệ cô... Hết lần này đến lần khác, khi cô gặp nguy hiểm anh lại liều mình cứu cô, khi cô buồn anh ở bên an ủi cô, khi cô muốn giết anh, anh cũng chỉ mỉm cười nói: "Hãy cứ nhắm thẳng vào tim tôi mà bắn... đừng bắn lệch.. Nếu lệch, cô sẽ chết!Năm cô 26 tuổi cứ ngỡ sẽ nắm được hạnh phúc trong tay, cứ ngỡ mình là người hạnh phúc... Nhưng rồi, số phận đẩy đưa đưa đây.. ký ức trở về bên cô. Ký ức đáng lẽ phải biến mất ấy quay trở lại.. khiến bánh xe định mệnh bắt đầu xoay lệch quỹ đạo...Vì Thiên Vũ, cha anh giết cha cô. Vì Thiên Vũ, mẹ anh giết mẹ cô....Vì Thiên Vũ, dòng tộc anh giết cả dòng tộc cô để tồn tại..Đau đớn... cô tự hỏi liệu có phải những lần cứu cô, anh đã biết được điều đó... biết cô là kẻ thù của anh????Sau khi cô lấy lại ký ức... anh bắt đầu hành động.. Anh bắt tay vào những kế hoạch trả thù.. bắt đầu giết người..Giết người cô từng yêu nhất...…