Sông chờ trăng lên
Truyện đầu tay của tớ viết để đỡ buồn thôi…
Truyện đầu tay của tớ viết để đỡ buồn thôi…
Vừa lọt lòng đã bị hút gần cạn Long mạch.Thoi thóp giữa cái chết nhóc tỳ lại được Tùy Hưu cứu đi, nhờ sức mạnh của hộ thần nên sống lại nhưng trở thành phế nhân. May mắn được người của gia tộc họ Ngạn tìm thấy và mang về nuôi nấng, đặt tên là Ngạn Lân. Ngạn Lân lớn lên trong Ngạn gia, bắt đầu tu luyện ở Thiên Vân Các nhưng lúc nào cũng bị xem là phế nhân thậm chí khôn ai nhận hắn làm đệ tử. Mấy năm sau Thiên Vân Các có biến xấu, đột nhiên bị tấn công bởi Giao Long hoàng tộc, để bảo vệ mọi người Quy gia gia người mà Ngạn Lân kính trọng nhất đã đơn thân độc mã chiến đấu, sau khi xuống thế hạ phong lão đã tự phong ấn bản thành đá bảo vệ sức mạnh trong người mà cũng tròn vẹn cứu cả Ngạn tộc. Dường như tất cả điều sụp đổ trước mắt, Ngạn Lân sẽ làm thế nào để trở mình đây...?…
Hãy cứ đọc đi <3…
Hố mang tính chất giải trí cá nhân.Chưa biết có thể lấp không nên khuyến cáo chớ nên nhảy vội.--------------- Văn án:Hạ Linh xuyên.Xuyên vào nữ xứng trà xanh biểu của 1 cuồn tiểu thuyết mạt thế.Hạ Linh bi thương.Mẹ! Xuyên cổ xuyên nông đều được, ít ra có rau có cỏ ăn. Xuyên mạt rồi lấy gì ăn???Vì miếng ăn, Hạ Linh quyết định ôm đùi vàng của nam chính.Ân.Ít ra có cái danh thanh mai, lại xinh đẹp nũng nịu.Bán cái manh kiếm miếng ăn.Sau đó nịnh nọt nữ chính, cầu cái bình an.Ân.Kế hoạch là như vậy.Thế nhưng, khụ, nam chính à, tôi chỉ bán manh, không bán thân a~~~…