Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thể loại : Truyện ngắn, tiểu thuyết thiếu niên, tiểu thuyết lịch sử,hiện đại, xuyên xưa, sài gòn, Việt nam xưa, đô thị. Tác phẩm/ tác giả : Sài Gòn Năm 1975 - tác phẩm được viết lại bởi Wind. " Gọi em là Sài Gòn năm 1975 bởi vì nụ cười em đẹp như ngày giải phóng "Nhắn nhủ : Sài Gòn xưa ta bình dị ngồi ngắm phố mưa,...…
Tóm tắt: Hào Môn Không Đón Ánh Bình Minh Tư Mặc Kỳ - 55 tuổi, chủ tịch tập đoàn Tư Thị, người đàn ông được cả thế giới ngưỡng vọng, phong lưu, quyền thế, không vướng bận hôn nhân. Một lần tình cờ, hắn bắt gặp Lâm Kha - chàng sinh viên 23 tuổi, thiên tài Toán học, mồ côi từ nhỏ, sống nghèo kiết xác nhưng kiêu ngạo và kiên cường. Tư Mặc Kỳ muốn có con nối dõi nhưng không tin tưởng bất kỳ ai trong giới hào môn. Hắn lựa chọn Lâm Kha - đơn thuần, dễ kiểm soát, rồi sắp xếp một màn gặp gỡ "vô tình" khiến cậu ngỡ mình được yêu. Cậu mồ côi, nghèo, nhưng thông minh và đẹp đến động lòng. Tư Mặc Kỳ thấy thú vị - không phải vì yêu. Hắn chỉ muốn "giữ một món đồ chơi đẹp đẽ bên mình vài tháng", không ngờ chỉ một lần không dùng biện pháp, Lâm Kha lại thật sự mang thai - và là song thai. Khi biết tin, Tư Mặc Kỳ bàng hoàng, nhưng rồi mừng rỡ như điên. "Đúng là món quà ông trời ban. Con tôi, nối dõi tôi... mà không cần ràng buộc với bất kỳ người nào." Hắn bắt đầu giấu đi bản năng chơi đùa, vờ như yêu thương, quan tâm săn sóc cậu từng chút, từ dinh dưỡng đến nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng đã sớm tính toán: Khi hai đứa bé chào đời, chỉ cần ép ký giấy từ CHA, giữ lại con - và để cậu biến mất. Lâm Kha ban đầu tưởng mình gặp được tình yêu, càng ngày càng chìm đắm trong dịu dàng hắn dựng nên. Nhưng trong một lần dọn dẹp phòng làm việc của hắn, cậu tình cờ thấy tài liệu pháp lý nhận nuôi toàn phần, và bản ghi âm giọng hắn lạnh tanh.…
Tác giả: Thất Miên Thất DạYêu hoàng cấp bậc linh thú phải làm nàng linh sủng? Không muốn không muốn, nuôi không nổi.Thần tộc hậu duệ đại mỹ nhân phải làm nàng đạo lữ? Không muốn không muốn, chịu không dậy nổi.Thượng cổ chư thần lưu lại bí cảnh muốn nàng tới truyền thừa? Ngô, cái này có thể suy xét một chút.. . . Hảo hảo tu luyện, cự tuyệt kịch bản, chư vị cô nương, phiền toái làm một chút, cám ơn.Ai, nàng liền tưởng an an tĩnh tĩnh mà tu cái chân, thấp thấp giọng mà báo cái thù, như thế nào liền như vậy khó đâu?Thăng cấp lưu sảng văn: Tô, rất dài, một chọi một, văn phong đứng đắn, nữ chủ tâm cơ kỹ nữ.==================Tiểu ngôn bản:"Tần Trung? Kẻ si tình? Ngươi người này nhưng thật ra có ý tứ. . .""Như vậy tuấn cô nương, cho ta đương cái áp trại phu nhân nhưng hảo?""Thiếu ngươi, sợ là còn không dậy nổi, không bằng ta đem mệnh cho ngươi đi.""Chung Ly Tình, ngươi nhưng có tâm?Cp Chung Ly Tinh × Vân Nghiêu( sau chương 70 mới xuất hiện)…
Tác giả: Một Chiếc Áo Cổ Xưa Thần KìThể loại: Đam mỹ, ngược, nhất công nhất thụ,tu tiên văn, công sủng thụ, ngược công vănThuộc tính: Si tình trung khuyển công x Hắc hóa phúc hắc thụ- VĂN ÁN - Ái ngươi là ta.Mộ ngươi là ta.Vì ngươi cũng là ta.9 năm nhất kiến chung tình...Cho dù là vấy một thân huyết tinh, trở thành ma đầu khiến giới tu tiên căm thù.Cho dù là hồn phi phách tán, vạn kiếp bất luân.Vì ngươi ta đều nguyện.Nhưng ngươi lại một mực không nhìn ta.Trầm luân ngươi, ta biết, ta si ngươi đến điên rồi.Hoài ngươi, chỉ mình ta, ngươi có hay?Thế nên ái nhân, biệt lai vô dạng?-------------Trời sinh y sao lại sinh hắn?9 năm ái mộ, huyết vũ nhuốm màu tu chân giới.Doãn Châu thân là đại ma đầu khiến ai cũng kiêng kị, vốn chỉ là một cái si tình nhân.Vì tình nguyện khuấy lên một giới tu chân, nhưng sau cùng, kết quả cũng chưa từng là sự chú ý của Vũ Thanh Phong.Thế nhân thán:"Tình vốn là thứ không thể cầu, vì tình nguyện làm nô, vì tình mà thành si nhân, song nhân vẫn vì tình mà tử."____________________Bổn Áo tỏ vẻ, lần đầu viết văn, có gì sai sót các nàng mong bỏ qua cho ta. (◕﹏◕✿)…
Một trong những thiên niên tình sử nổi tiếng nhất thời Trần. Một cuộc tình cưới trước yêu sau nhưng đã để lại cho hậu thế sau này một sự ngưỡng mộ sâu sắc,khắc cốt ghi tâm..."Điều may mắn nhất kiếp này của ta chính là cưới được Phụng Dương"" Quang Khải...rời xa chàng, nhưng không để lại tình yêu này, thiếp cảm thấy rất may mắn""Kiếp sau xin được làm vợ chồng như xưa"…
Tỉnh dậy Cố Cửu, nhìn xem treo cổ tự tử lụa trắng một thân đồ cưới chính mình, bất tỉnh, mặc!Một hồi bị người thiết kế sai gả, Cố Cửu thay thế cùng Trường An Âm thị có hôn ước hầu phủ dòng chính nữ gả cho Âm thị con mồ côi.Hắn là cố tật quấn thân, cả ngày khụ khụ thở gấp thở gấp, ba bữa cơm không rời bỏ thuốc, hơi bất lưu thần sẽ ngất xong việc, thậm chí đem quan tài liền bày ở nhà mình đại đường trước đắc tội thần con của.Ngày đó - -Trên hỉ đường, hắn môi mỏng khẽ nhếch, khúm núm đang lúc thế nhân nhưng không thấy hắn mắt phượng hung ác nham hiểm: Cuối cùng có một ngày hắn sẽ đích thân phá vỡ đây hết thảy!Đêm hôm đó, hỉ bạc bị khơi mào."Nương tử, thật đẹp.""Phu quân, cũng không kém."Lúc đó, nàng xem hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng lại bước chân nhẹ nhàng; hắn xem nàng thân thể mềm mại không xương, nhưng lại có thể chọn có thể khiêng.Lúc đó, hắn sớm đã đem trận này sai gả coi là tuyệt gả, đã bái đường, vạch trần hỉ bạc, còn lừa gạt nàng uống xong rượu giao bôi.…
Thế Anh × Thanh Bảo bta & tttb Thế Anh mới học được cách manifest gì đấy, có lẽ nên làm thử với Thanh Bảo mới được. "má nó, sao cái mặt thằng cha Andree cứ trôi nổi trong đầu quài dậy" "ơ, nào, bé Bảo quay mặt ra đây anh xem" ❗️❗️❗️ tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu ngoài Wkhông bê lên trước mặt chính quyền.'manifest' dành cho những người còn lụy ab…
Giữa những trang sách nhuốm màu thời gian, họ tìm thấy nhau. Giữa gió mới thổi qua một buổi chiều lặng lẽ, họ dần đánh mất nhau...An gặp Vi trong một chiều gió nhẹ ở thư viện - nơi mùi giấy cũ vẫn còn vương lại như một ký ức chưa từng được gọi tên. Vi là cô gái sống chậm rãi, lặng lẽ, như thể thời gian dành cho cô là một loại đặc ân tạm bợ. Còn An, chưa từng học cách yêu ai bằng sự mong manh, lại chậm rãi bước vào thế giới của Vi - nơi tình yêu không phải là nắm giữ, mà là buông tay đúng lúc.Khi trái tim Vi bắt đầu yếu dần, họ không tranh đấu với số phận, mà lặng lẽ sống từng khoảnh khắc - như thể mỗi buổi sáng là cuối cùng. Tình yêu của họ không kịch tính, không oán trách, nhưng mang theo một thứ âm hưởng dịu dàng và vô phương cứu chữa - như hương của sách cũ, và gió mới thổi qua rồi không quay lại.…