Hoàng Tổng Và Bé Ido Họ Hạ Của Anh Ấy
Tất cả là tưởng tượng của tác giả…
Tất cả là tưởng tượng của tác giả…
Tác giả:Công Tử Phi HồThể loại:Diễn sinh,đam mỹ,cận đại,hiện đại,ngược luyến,dân quốc,chủ thụ,Kiếp trước đời này,và quan trọng là HE.Tình trạng:HoànSố chương:26____⭕Một tuần sẽ cập nhật một chương hoặc trễ là hai tuần một chương,vì đội ngũ dịch chỉ duy nhất có mình thôi,mà mình thì còn bận học nữa nên thông cảm😘⭕Truyện edit khi chưa có sự cho phép của tác giả,chỉ làm để có cái cho mọi người đọc thôi. Mong đừng rp😢____Văn án: Hắn cả đời đã làm tân lang ba lần. Lần thứ nhất,hắn là Đại Sơn Vương,xem con trai của địa chủ thành nữ tử sau đó cướp về,đơn giản chỉ là ép thiếu gia làm áp trại phu nhân. Lần thứ hai,hắn tham gia cách mạng,đưa thiếu gia đến nhà thủ trưởng để lấy giấy đăng kí kết hôn,đơn giản kí đến mày cũng chẳng thèm nhíu lại. Lần thứ ba,bọn họ cùng chiến đấu,cùng nhau quỳ,quân phản loạn bảo bọn họ dập đầu,hắn không làm,thiếu gia cười xướng:" Nhất bái thiên địa ". Hai cái đầu cùng bái xuống,lại không ngẩng lên,trọn đời làm phu thê.Thiếu gia đó,hắn tên Tần Thư,còn cái tên thổ phỉ kia,hắn gọi Thủy Tam Nhi,giữa bọn họ có tơ hồng gắn kết,kiếp sau lại cho bọn họ gặp lại. Những lời hứa hẹn rất tốt đẹp,nhưng hiện thực lại rất tàn ác. Kiếp sau,Tần Thư thật gặp lại Thủy TamNhưng mà,ở hào môn lại nuôi dưỡng một dòng máu không chính thống,hai:thủy khí tức• cương thiết trực nam• não bổ đế• có nhiều tiền,ba:không phải không có ghét bỏ hắn chạm vào Tần Thư mới đẩy ra xa một chút:" Ca không thích nam nhân ".Sau tai nạn,Tần Thư khôi phục kí ức kiếp…
_ Ai mà chưa từng đổ vỡ.? Chưa từng xây đắp một giấc mộng, tôi cũng vậy chỉ là tôi khác với họ.. Tôi cũng muốn xây đắp một tình yêu nhưng lại không thể tôi cũng bất lực với bản thân chứ... Nhưng mà tôi không có quyền oán trách bản thân..... Tôi thấy bản thân có lỗi với chính mình vô cùng.. Bạn biết không đó là khoảng cách giữa tôi và bạn..!!!…
Thích thì viết…
"Người dùng lưu ý, nhấn Enter để hoàn tất các thiết lập. Tuy nhiên, thiết lập sẽ không đảm bảo được cột mốc mà người dùng muốn đến, chỉ dựa hoàn toàn vào những ký ức đau đớn nhất của người dùng.""Đại ca, Tử Du chết rồi, Tử Du vì đại ca mà chết."…
Dm…
Lần đầu tiên Thành Nhân rung động với Phương Quyên là vào một buổi sáng cuối hạ, trong lớp học năm lớp 11. Cô gái ấy ngồi xéo bàn, mái tóc buộc cao, nụ cười vô tư như thể cả thế giới này chẳng có điều gì đáng để bận tâm. Phương Quyên không phải là kiểu con gái dịu dàng, e lệ như trong sách vở. Cô bướng bỉnh, nghịch ngợm, đôi khi hơi "mõ hỗn", nhưng lại mang trong mình một sự chân thành đến mức khiến người ta không nỡ ghét bỏ.Thành Nhân chưa từng tin vào "tiếng sét ái tình" - cho đến khi trái tim cậu đập lệch một nhịp chỉ vì ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Cậu đem lòng thích cô từ lúc nào chẳng hay, âm thầm dõi theo từng bước chân, từng hành động nhỏ của cô gái ấy suốt một năm ròng.Tình cảm ấy chẳng có khởi đầu rõ ràng, cũng chưa từng được thốt ra thành lời. Chỉ có ánh mắt nhìn nhau trong im lặng, những tin nhắn hỏi bài vu vơ, và vài lần trái tim khẽ run lên mỗi khi hai người vô tình chạm tay.Nhưng rồi, vào năm cuối cấp - khi những ước mơ, lo âu, kỳ vọng và áp lực bủa vây - một hiểu lầm không kịp hóa giải đã khiến họ xa nhau. Không nước mắt, không lời trách móc, chỉ là... cả hai lặng lẽ bước đi về hai hướng ngược nhau.Có lẽ mỗi người đều từng có một mối tình như thế: non trẻ, vụng về, ngốc nghếch... nhưng lại khắc sâu đến tận cùng ký ức. Phương Quyên chính là mùa hạ của Thành Nhân - rực rỡ, ồn ào, và mãi mãi ở lại trong những năm tháng thanh xuân không thể quay lại.…
☘️Nhặt từ nhiều nguồn khác nhau ☘️…