Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tại sao ta lại cứ si ngốc một người ngay từ cái nhìn đầu tiên? Tại sao ta cứ âm thầm hướng theo bóng hình của người đó? Tại sao ta ngu ngốc không bày tỏ để tình cảm cứ vậy mà lớn dần? Tại sao...tại sao? Hàng vạn câu hỏi khó mà trả lời được vì ta đã đơn phương ai bao giờ đâu?…
Cô là Nguyễn Ngọc Thu Nguyệt có trúc mã là Phạm Nhật Minh . Cô và cậu đều sinh ra và lớn lên ở làng làm nghề đèn lồng Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, hai con người có hai hoàn cảnh khác nhau: Thu Nguyệt mất bố từ năm 7 tuổi, gia cảnh nghèo khó nên sau mỗi giờ học là lại đến xưởng làm đèn lồng phụ giúp mẹ. Hai mẹ con sống rất vui vẻ, hạnh phúc qua tháng năm với những đồng lương ít ỏi. Còn về phần Nhật Minh, cậu là con trai duy nhất của gia đình họ Phạm- chủ xưởng làm đèn lồng mà hai mẹ con Thu Nguyệt đang làm việc. Nhờ đó mà hai đứa trẻ gặp nhau, biết nhau, chơi với nhau cho đến khi lớn lên và trở thành thanh mai trúc mã từ lúc nào chẳng hay.Hai con người, hai thân phận khác nhau này liệu có cảm tình với nhau sau bao năm biết nhau không? Hay tình cảm đó cũng chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết?*Thanh lam: làn gió đầu tiên của mùa hạ.…
"Tôi sẽ kết hôn với một người trưởng thành " " không phải tất cả những cô gái đều muốn một người đàn ông với anh ta mình là tất cả sao ?"" vậy ai kiếm tiền ?"" ... "" ai giúp tôi chăm lo cho cuộc sống ""Nhưng anh ta có thể dần trưởng thành""Nhưng Yêu một người con trai trưởng thành sẽ không phải tốn nhiều tâm tư để dạy anh ta làm thế nào để trở thành một người bạn trai tốt.""...."---------" sáng nay em trả lời phỏng vẫn như thế là sao ?"" ai biết gì đâu ...."--------------…
Truyện của tôi với cô gái ấy dựa trên những gì tôi đã trải qua và thuật lại những gì tôi đã tiếc nuối nhất từ lúc còn là những cô cậu bé mới lớn đến khi trưởng thành…
•Bạn có từng nghĩ đến bản thân mình không? hay chỉ sống một cuộc đời vô thường chả có gì nổi bật và đến khi mất bạn lại khắc lên bia mộ của mình rằng"Tôi đã sống cả đời mình như một người bình thường"?•Sống bứt phá sống hết mình để chả có gì phải hối tiếc cả , đó chính là yêu chính bản thân mình.…
√ Tuổi thanh xuân!√ Khoảng thời gian in hằn những kỷ niệm đáng nhớ của mỗi con người!√ Vết xăm hoàn hảo trong tim tôi!√ Dẫu nó buồn! Dẫu nó vui! Nó vẫn hoàn hảo!…
Những câu chuyện của tôi và những người bạn trong tháng năm học trò.Không chỉ là những câu truyện,mà còn là kí ức,là kỉ niệm của tuổi thơ êm đềm.Thời gian cập nhật không xác định,thời gian hoàn không xác định.…
Tác giả : Bảo Hân ( Heo )Tình trạng : HoànThể loại : Sủng, Ngọt, Động vật. Văn án : Một anh chàng tăng động như chú mèo cô nuôi ở phía bờ hồ. Ngày họ nhìn thấy nhau là ngày chú mèo được họ cứu sống bên lề đường. Họ cùng nhau nuôi nấng sinh linh bé nhỏ, trải qua bao hạnh phúc cùng nhau,... Phải chăng, chú mèo là thần tình yêu mang họ đến bên nhau? -> Đón chờ bạn trong từng chương truyện..…
Tôi - Hàn Mộc Nhiên. Năm nay 17 tuổi. Sở thích của tôi là chuyên đi đánh nhau. Con của một nhà buôn kim cương có tiếng. Hôm nay tôi sẽ vào học tại ngôi trường Tinas này. Và tại đây nơi mà tôi sẽ gặp hắn - Lâm Quốc Phong người mà được định sẽ có hôn ước với tôi từ nhỏ.Tác giả : Hana_ghan…
Bạn đã nghe qua câu chuyện về cô gái vui tính ngây thơ và cậu hàng xóm thần đồng chưa. Đó là những dòng suy nghĩ "đang dỡn" không ngờ của cô gái ấy, bỗng âm thầm câu dẫn cậu bạn kia. Và những bí mật sẽ được bật mí ở ngoại truyện!…
Nó bỗng nhiên chuyển trường,chuyển luôn nhà.Thế méo nào lại cạnh nhà hắn.Rồi lại chung cả con mẹ nó lớp..À quên,ko tiết lộ thêm đc nữa.....Đọc mà ko like cho trẫm là phạm thượng trích từ một con mèo nhỏ nhỏ béo béo xinh xinh…
Trần Đinh Hương- là một cô bé hiểu chuyện. Bạn bè hầu như chỉ xem cô như công cụ của họ để giúp họ vượt qua các kì thi. Ba mẹ cô trọng nam khinh nữ nên cũng chả quan tâm cô con gái này là bao. Đang ở nơi tận cùng của vực thẳm, có 1 chàng trai bước vào cuộc đời cô, làm cho cô vui ,cười mỗi ngày. Họ ngày một yêu nhau thắm thiết…
Đôi khi , nhớ về thời thanh xuân , chúng ta không khỏi bất giác cười thầm và nhớ nhung. Ờ , có lẽ đã qua rôi . Cái thời mà vô lo vô nghĩ, cái thời cùng bạn bè nô đùa dưới gốc cây phượng đỏ , cái thời mà con tim rung động bởi một người con trai.... Thật nhớ nhung. Một câu chuyện gợi về tuổi học trò với bao kỉ niệm, hãy cùng đón đọc nhé😊😊😊…
Trích đoạn 1:Tôi không chắc nữa, tay tôi cầm điện thoại, mắt tôi nhìn lấy em - người con gái theo đuổi tôi 3 tháng. Tay tôi cứng đờ, hơi ấm từ bàn tay em truyền đến khiến cảm giác ở tay hơi tê tê."Em cung gì thế?" Tôi hỏi Phương, ánh mắt dán chặt trên em."Bọ cạp nha, em chung tình lắm đấy." Em ấy cười, nụ cười nhẹ nhưng khiến trái tim tôi rung lên vài nhịp."Ừ..." tôi rũ mắt, ngón tay hơi động động, nhưng không rút tay khỏi em."Bảo bình, anh nghĩ anh hợp em." Trích đoạn 2:Tôi từng nghĩ cuộc sống mình tẻ nhạt, nhàm chán và xui xẻo biết bao, cho đến khi gặp anh.Lần đầu tiên, tôi biết còn một người như thế.Một người có cuộc sống vô vị, ảm đạm và tăm tối.…