Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Ừm, mình có vài lời phát biểu, vì là mình lần đầu tiên viết truyện nên mong mọi người ủng hộ, gạch đá xin ném nương tay...😓❤iloveu pặc pặcSơ lược:Hắn: tên đầy đủ"Jung Hoseok" 17 tuổi, lạnh lùng,tuyệt đỉnh nam nhân, tăm tiếng lẫy lừng, con nhà danh giá, nhưng ai biết được đằng sau con người đó là cả một câu chuyện đáng thương"Nàng" ấy:tên đầy đủ"Park Jimin"17 tuổi, ngan hiền, đẹp đến mức khiến người ta nhiều lần lầm tưởng là con gái. ❤💦Vào truyện nào, ủng hộ mình nhé❤💦…
Kể về cuộc gặp định mệnh của Ngọc và Quân đó là vào một cơn mưa và trùng hợp hơn là cả hai người đều là hàng xóm và là bạn chung một trường với nhau. Giới thiệu nhân vật: - Lê Thị Phương Ngọc(nó): nó hiện tại là nữ sinh, nó rất ngây ngô và dễ thương. - Nguyễn Hoàng Quân(hắn): là một soái ca của trường, không lạnh lùng, không lăng nhăng như những người con trai người khác. - Trần Minh Khang: một chàng trai chuyển từ trường khác tới (sẽ xuất hiện sau) À còn 1 chuyện nữa là đây là truyện của mình nếu bạn nào thắc mắc tại sao giống truyện mình đọc thì các bạn biết mình chính là tác giả của nó. Mình có đăng truyện này trên santruyen có gì bạn tìm nha: http://santruyen.com/mua-tinh-yeuto-va-cau.html Tác giả: Sofia…
Sẽ thế nào nếu người yêu cũ và người yêu mới của bạn yêu nhau?.Một câu chuyện chỏw được tạo ra bởi một con tác giả đói ke otp, lâu lâu có lối văn hơi sảng đá. Vui lòng không đem lên tcn, page của các mem RV. Chắp bút bởi : Chloe.truong, chỉ đăng tại wattpad…
-"NÈ! Tôi nhịn anh đủ rồi nha. Tôi chỉ là vô ý nên mới va vào anh, làm như tôi muốn va vào anh chắc. Xin lỗi thì tôi cũng xin lỗi rồi. Cậu đừng tưởng ai cũng như cậu nghĩ, tôi thèm va vào cái loại người như anh. Đồ phách lối, tự cao. Đừng tưởng có chút nhan sắc thì ra oai! Làm quen à??? Cái người như cậu mà xứng để tôi làm quen sao? Tôi xin lỗi cậu là tôi tôn trọng cậu rồi đó. Con trai cái kiểu gì mà chảnh, kiêu. Hơn người ta cái gì mà phách lối thế. Gặp cậu là cái xui lớn nhất của tôi đấy. Cái con người đáng ghét. HỨ!!!"lần đầu tiên của cô và anh là như thế đấy !!!…
Câu chuyện xoay quanh chuyện tình cản của 2 nữ bác sĩ là Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ,trải qua bao nhiêu sóng gió,cuối cùng,họ đến được với nhau và có một cuộc sống hạnh phúc.…
Trường học là 1 xã hội thu nhỏ, đương nhiên sẽ thường gặp những tình yêu sét đánh. Trúc Anh đã từng rất yên bình và vui vẻ học tập trong môi trường đại học. Bỗng ngày kia có người bước vào thế giới của cô đúng lúc cô suy sụp nhưng lần nữa lại làm cô thất vọng.thế nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó. Trúc Anh vẫn còn phải đối mặt với sự hối lỗi của ngừoi con trai kia, nhưng Trúc Anh có nhận lại thất vọng lần nữa hay không thì còn tuỳ thuộc vào câu trả lời của cô…
𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠Không được mang truyện đi bất kì đâu khi chưa có sự cho phép. Không reup lên các nền tảng mxh. Đây chỉ là TRUYỆN thôi đừng áp đặt vào cuộc sống của các nhân vật trong truyện ạ. Tận hưởng nó và 1 lần nữa không áp đặt ở ngoài đời 🙏🥺𝑺𝒖𝒎𝒎𝒂𝒓𝒚cô ta buộc tội tôi là người phá hoại gia đình của cô ta. cô ta đay nghiến tôi là đồ lưu manh lừa đảo, ngoài mặt lúc nào cũng ra vẻ hiền lành vô hại nhưng lòng dạ xấu xa, mắng tôi là loại lẳng lơ xảo quyệt, là kẻ thứ ba đã cố tình chen vào ly gián, gặm nhấm, đầu độc tình cảm nồng nàn thắm thiết mà vợ chồng cô ta đã dày công vun đắp bấy lâu. "một thằng đĩ điếm" - là lời cô ta thốt ra thật xúc phạm.không đúng.... oan cho tôi, cô ta điên thật rồi, nói năng lảm nhảm chẳng còn tỉnh táo nữa. đừng để cho nước mắt của cô ta, tiếng nức nở, làn da xanh xao, đầu bù tóc rối của cô ta mà xót thương. cô ta đơm đặt vu khống cho tôi đấy. hoàn toàn vu khống. tại sao anh và tôi yêu nhau trước mà cô ta lại trơ trẽn dùng những từ ngữ ấy để xúc phạm tôi như thế chứ..?…
Thợ săn thế gia duy nhị người sống sót chi nhất, ở biết được yêu nhất nữ nhân là thuần huyết lúc sau, đứng ở phế tích trên tường thành nhìn xa thuần huyết huynh muội song song rời đi bóng dáng, biến mất ở phế tích bên trong.Một mảnh tuyết địa, vết máu loang lổ cảnh tuyết, quen thuộc phòng ở, mơ hồ gương mặt.Đây là hắn tỉnh lại nhìn đến cảnh tượng, quen thuộc làm hắn linh hồn run rẩy, kế tiếp tới người, sẽ mở ra hắn một cái khác ác mộng.Kéo ấu tiểu thân hình, dựa vào tín niệm, rời đi kia phiến địa phương......"Đứa bé kia?""Vương, đứa nhỏ này có điểm không quá giống nhau.""Trước mang về đi, là một cái sinh mệnh."......Hoàng kim chi vương khó được một lần ra ngoài, mang về một cái ấu tể tin tức này truyền khắp toàn bộ phi khi viện.Nhìn thấy như vậy cái tóc bạc, nho nhỏ tuyết trắng hài tử, không ai không thích.Ở vui sướng bọn họ vương có vị người nhà làm bạn khi, đứa nhỏ này đỉnh đầu không trung xuất hiện một phen màu trắng Damocles chi kiếm......Tag: Tổng mạnKỳ ảo ma huyễnTrời xui đất khiếnHuyết tộcTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Linh ┃ vai phụ: Vương quyền giả, thợ săn, tennis ┃ cái khác: Quỷ hút máuMột câu tóm tắt: Quỷ hút máu Damocles chi kiếmLập ý: Nhặt lên nhân sinh ý nghĩa, theo đuổi hạnh phúc an khang!…
Tớ thích hoa hướng dương không chỉ vì nó đại diện cho tình yêu thầm lặng, thủy chung mà nó còn luôn hướng về phía mặt trời... rạng rỡ và toả sáng.Và khi thấy ánh nắng ấy lại nhớ đến góc sân đấy .Dường như muốn gom cả cái nắng của mùa hạ vào một khung hình thanh xuân không thể trở lại...Anh muốn quay trở lại thời gian ấy để biết được những điều em đã làm. Gia Bảo ngồi xuống bên cạnh tôi cài chiếc kẹp tóc hoa hướng dương lên tóc tôi" Anh quên chưa trả em, cũng là chưa từng quên em Trúc Ly à."…
Một cô gái người Hàn gốc Việt lạnh lùng như tảng băng Một chàng trai ấm áp nhưng lại bị cái bao bọc bởi vẻ ngoài lạnh lùng Sẽ ra sao nếu họ gặp và yêu nhau trong hôn sự đã định sẵn của hai gia đình? Đến với tớ trong "Park HyeMin, chúng ta kết hôn đi!" nhé! 11-10-2018…
Mội Lâm Nhật Phong -chủ cửa tiệm cách thành phố k xa về phía nam, vì cớ gì lại thực hiện điều ước của người khác? Một Hàn Khải Băng 17 tuổi vì sự cố tai nạn điện ,năm 8 tuổi mà chuyển nhà, chuyển đến trường mới năm 17 tuổi để rồi gặp được PhongSố phận sắp xếp để họ gặp nhau nhưng có khi nào lại chia rẽ họ k?Số phận rất khó đoánĐây là tác phẩm tui nghĩ khá lâu rùi. Không hay ném đá nhẹ tay nhé, có gì xin góp ý để hành văn tui tốt hơn.Xin cảm ơn…