Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
방탄소년단 Imagine/Fanfiction Project:Phần 2: Ngày Hạ Nhung Lụa - Mẫn Doãn Kì.."Ngày hạ dài, ngày hạ êm như nhung. Em bảo em yêu mùa hạ, vì cơn mưa mùa hạ đem tôi đến với em. Nhưng tôi ghét mùa hạ lắm! Cũng vì cơn mưa mùa hạ ấy mang em đi khỏi tôi!"…
Vĩnh Hi từ nước F về thì biết căn nhà trước kia cô mưa đã được bố mẹ cô cho thuê lại. Tình cờ người được thuê đó chính là người mà cô đơn phương từ lâu.........…
" Mình không bao giờ tin vào những điều ước thành hiện thực từ việc thổi nến. Nhưng mình không biết rằng mình đã có cảm giác rằng điều ước này sẽ trở thành hiện thực bằng một cách nào đó ..." Link fic gốc :https://my.w.tt/ypzwx162n9Dịch giả @jaywonlavir của team @nojado Fic đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup hoặc đem ra ngoài dưới bất kì hình thức nào khác mà không có sự cho phép của team lẫn dịch giả. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người !…
Đứng giữa vùng đất cháy sém bụi mù,Fourth mặc áo khoác dài màu đen,cổ áo dựng cao che một nửa gương mặt thanh tú Ánh mắt cậu nhạt như khói,lại sắc như kiếm.Trước mặt là một đại thiếu gia xa lạ dẫn theo hàng trăm lính đánh thuê,cười cợt mà nhìn cậu như con mồi béo bở.Cậu không nói gì chỉ đứng đó.Ánh nắng chói chang của buổi trưa rọi xuống,bóng cậu đổ dài trên nền đất khô cằn như đóa hoa khắc từ đế vương lục kiêu ngạo mọc lên từ giữa sa mạc cao lãnh và sắc bén.Ngay khi đối phương nghĩ mình đã nắm thế thượng phong,một tiếng động cơ nặng nề xé rách bầu trời.Mười chiếc trực thăng đen thẫm lao đến,lượn vòng rồi hạ xuống phía sau cậu.Tiếp theo đó,từng đoàn xe hơi bóng loáng,motor phân khối lớn và mười chiếc xe quân đội đồng loạt xé gió lao đến,đậu thành hàng,bao phủ hoàn toàn không gian sau lưng cậu như thể mọc lên một gốc cây cổ thụ vũng chắc.Cửa xe mở ra,từng người lính đặc chủng bước xuống,giày đạp xuống đất vang lên rắn rỏi.Cả đội đều mặc giáp tác chiến,tay lăm lăm vũ khí,ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người đối diện.Hàng chục vệ sĩ mặc vest đen tam cầm khẩy lục bạc cũng bước xuống từ xe.Không khí dường như đông cứng lại.Cậu ta bên kia lùi một bước.Trong tiếng động cơ còn chưa tắt hẳn,một chiếc trực thăng lớn hơn từ từ đáp xuống.Một bóng người cao lớn khoác áo gió đen dài,từ từ bước ra.Hắn không nói một lời chỉ sải bước đi đến bên cậu.Một tay siết nhẹ lấy eo cậu,kéo sát vào lòng.Fourth nghiêng đầu nhìn hắn,mỉm cười,đôi môi đỏ cong lên sắc sả…
Bưu kiện Ngô Tà nhận được gồm 2 băng video, một băng video trống và một băng video có hình ảnh. Băng video có hình ảnh là hình ảnh của Hoắc Linh tại viện an dưỡng tại thành phố Cách Nhĩ Mộc. Chú ba Ngô Tam Tỉnh phát hiện điểm kỳ lạ nhìn thời gian trong đoạn băng là ngày 22 tháng 8 năm 1997, tức 12 năm sau lần đi xuống Tây Sa Hải mộ nhưng Hoắc Linh vẫn không già đi.Băng video có hình ảnh mà A Ninh nhận được là hình ảnh Ngô Tà cũng trong viện an dưỡng trên. Ngô Tà đoán hai cuộn băng, trong đó một cuốn lại là băng trắng. Như vậy nói lên rằng, nội dung bên trong cuốn băng căn bản không quan trọng. Thứ đối phương muốn gửi chính là bản thân cuốn băng. Ngô Tà dùng Tuốc nơ vít mở băng video ra phát hiện một tờ giấy viết thư có viết: "Tỉnh Thanh Hải, thành phố Cách Nhĩ Mộc, đường Côn Luân, ngõ Đức Nhi Tham, số 349-5". Bên trong cuốn băng còn lại là một cái chìa khóa bằng đồng thau, bên trên là chữ số: 306.Ngô Tà đến thành phố Cách Nhĩ Mộc tìm địa chỉ trên. Đây là viện an dưỡng được xây dựng dành cho lãnh đạo của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc thời ấy đến ở. Vào giữa những năm 80 thì viện an dưỡng này đem sửa làm thành nhà hát kịch, nay đã bị bỏ hoang. Ngô Tà tìm được một cuốn Sổ tay do Trần Văn Cẩm ghi chép lại và phát hiện thông tin về Sài Đạt Mộc - Tháp Mộc Đà. Ngô Tà bị Hoắc Linh lúc này đã biến thành Cấm bà tấn công. Tiểu Ca cứu Ngô Tà và chạy ra khỏi viện an dưỡng. Ngô Tà gia nhập nhóm của A Ninh cùng đi đến tháp Mộc Đà. Trong chuyến đi này, công ty của Cầu Đức Khảo thuê Tiểu Ca, Hắc Hạt Tử làm cố vấn, tham…
Genre: Slice of LifeLength: 13 chaptersRating: 16+---...Trời nắng đẹp. Tôi nhìn ra cửa sổ, cố gắng kìm nén ham muốn nhảy xuống. Những người xung quanh chỉ cho rằng tôi đang chăm chú ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài kia mà thôi.Gần đây Mie tình cờ đọc được trên facebook - một bài viết nói về những người bị trầm cảm, thế là chị ấy bắt đầu để mắt đến tôi mỗi khi tôi đứng bên cửa sổ, thẫn thờ. Từ khung cửa sổ này của chúng tôi nhìn ra, có thể thấy được ban công sắt tây gỉ của nhà bên cạnh, tối ngày che rèm kín mít. Một cục nóng máy điều hòa treo trên tường nhà, sát với ống thông gió, trên bao lan là cái chăn vắt ngang in hình hoa anh đào trông cũng thơ mộng. Con ngõ nhỏ rải nhựa ngăn cách ở giữa, vừa đủ cho một chiếc ô tô bảy chỗ đi qua. Phòng trọ chúng tôi thuê nằm trên tầng ba của một căn chung cư cỡ nhỏ ở quận Ota, tường ngoài ốp bằng gạch nâu xám. Dưới cửa sổ phòng lần lượt có hai ô cửa sổ khác cũng kéo rèm trắng, và một cái thùng rác hai ngăn cực to - sức chứa có lẽ phải lên tới mấy ngàn lít, đảm nhiệm rác thải của mười lăm hộ dân cư trong tòa nhà. Phong cảnh đúng là đẹp đến nỗi khiến người ta muốn nhảy khỏi cửa sổ.…