Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Khi cô đơn không còn là của aNhững năm tháng sóng gió, thăng trầm trong cuộc sống không khiến ta lạc mất nhau. Vậy mà chỉ khi không thông cảm được cho nhau lúc đó thì đã đường ai nấy đi. Thời gian đi qua, thứ em còn lại là kỉ niệm, chứ không phải những năm tháng ấy. Là e ích kỉ không muốn xoá đi những tháng ngày đó. Dù cho sau ngày bước qua những con đường hay những nơi ta đến, thứ trỗi dậy trong lòng vẫn khiến ta hụt hẫng đến nhường nào. Là khi đó e hiểu cô đơn nhường bước cho e bước vào. Và phần đời a sống cũng chẵn còn e..…
Một tùy bút ngắn, nhẹ nhàng và giàu chất thơ, thể hiện mối quan hệ sâu sắc giữa thiên nhiên và tình cảm con người, dưới góc nhìn của một "tù nhân" Lê Thánh Tông cận Tết đến xuân về.- Based on a real story -…
Chỉ là những mẫu văn vụn vặt tạo thanhc một bộ fic nhỏ. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua!!Lưu ý⚠️: Nam nhân trong fic có thể mang thai, không thích có thể bỏ qua…
Thể loại: Trùng sinh, sủng - sủng - và sủng. Hình tượng thê nô chính hiệuTác giả: Huyền Nhai Nhất Hồ TràNàng vốn là trưởng nữ của Tể tướng, thế nhưng lại bị phụ thân ghét bỏ, từ nhỏ đã nhấm nháp mùi vị bị ghẻ lạnh;Nàng vốn được gả cho Thái tử đương triều, không ngờ mẹ kế hãm hại phải gả cho Vương gia ngốc nghếch;Vốn muốn tùy ngộ nhi an * cả đời, nào ngờ nàng vẫn bị ám toán khiến hương tiêu ngọc vẫn ** ở hai tám cái xuân xanh.(*) tùy ngộ nhi an: ở đâu thì yên đó.(**) hương tiêu ngọc vẫn: hương tan ngọc nát - chỉ cái chết của người đẹp.# 1:Ha ha, con cọp không phát uy, thật sự coi nàng là mèo bệnh? Cho dù chết, nàng cũng muốn kéo xuống mấy đệm lưng!Trước khi chết, nàng thề nặng: nếu như có kiếp sau, có thù báo thù, có oán báo oán.Trời cao chăm sóc, làm lại cuộc sống, nàng không kiêng nể gì, phát huy bản tính cuồng vọng đến tận cùng.Bắt nạt tỷ muội mình, hãm hại đại bá tiểu thúc, khiêu khích bậc cha chú, coi rẻ uy nghiêm Hoàng gia.Lại nắm tay Vương gia ngốc lần nữa, phụ xướng phu tùy -Lật đổ Thái tử, Phế truất Tể tướng,Nâng đỡ Tân đế.# 2:Mọi việc hài lòng, tướng công thương yêu, vợ chồng hòa thuận, cuộc sống mỹ mãn, nàng lại dần phát hiện...Nàng nhìn Vương gia tướng công có vẻ đầu chứa nước, giống như không phải ngốc như vậy?Trích lời Vương gia ngốc:Thứ nhất, ái phi vĩnh viễn đúng.Thứ hai, coi như tất cả mọi người nói ái phi không đúng, ái phi cũng đúng.Thứ ba, ai dám nói ái phi của bổn Vương không đúng? Đánh chết hắn!…
Ở mọi nơi, mọi khía cạnh của cuộc sống, đôi khi con người có những hành động đối lập một cách khó lí giải. Vừa muốn điều này, lại cũng ko muốn bỏ lỡ điều kia.. Cho đến bây giờ, nếu được chọn lại, em vẫn chọn lẳng lặng bước đi. Nhưng đến khi bắt gặp một chuyện giống y hệt, và người ta ko hành xử giống mình. Em lại băn khoăn sự lựa chọn của mình liệu đúng hay sai? Không phải hối hận, mà là tiếc, tiếc những gì đã gây dựng nơi nhau, tiếc thời gian bên nhau, tiếc tình cảm trao nhau, tiếc đời người thì dài mà thanh xuân ngắn ngủi tựa như một giấc mơThanh xuân rực rỡ thì cuộc đời tươi đẹpGiấc mơ đầy sợ hãi,rùng mình thì cuộc đời ảm đạm, tối tămDù tốt hay xấu, thật hay giả, tất cả đều cũng mang theo đến khắc cuối cuộc đời..# viết cho anh, cho em, và cho những người em đã và đang gặp trong đời..! 00:54, sun, 13th Nov, 2016Heen."Vạn lí phong sương vạn lí sầuTìm người tri kỷ biết tìm đâu..!"…
Những gì thật nhất về bản thân, mình muốn gói gọn nó vào đây, sẽ là nơi mà mình được thoả mái bày tỏ lòng mình. Giận giữ, vui mừng, ích kỉ hay tuyệt vọng, mọi thứ ở đây sẽ chẳng có ai phán xét mình và mình lại có thể share nó cho người mình không quen biết, chả phải rất thú vị sao? …
Khi cô nữ sinh lớp 12 được phát hiện đã nhảy lầu tự tử ngay sau lễ kỷ yếu, bạn thân nhất của cô - một nam sinh hướng nội, sống khép kín - bất ngờ nhận được những trang nhật ký được gửi đến từng tuần một, vạch trần sự thật đằng sau nụ cười luôn rạng rỡ của người con gái ấy. Mỗi dòng chữ là một lát cắt tâm lý, là máu, là nước mắt... và là lời tạm biệt chưa bao giờ được nói thành lời.…
VÌ SAO TÌNH YÊU CỨ NHẠT DẦN?Một là vì ngày nay người ta yêu nhau nhanh và hời hợt quá. Người ta cứ vồ vập vào nhau vì cái gọi là “cảm xúc" nhất thời, có lẽ rung động thật đấy, nhưng chẳng đủ bền lâu.Hai là người ta quá bận rộn và những cái “tôi” trong xã hội này ngày càng lớn, người ta cứ mặc định “phải sống cho mình trước đã” nên chẳng còn những nhường nhịn, trao gửi và hi sinh nữa.Thế rồi, dần dần 2 chữ “tình yêu” cũng mất đi ý nghĩa thật sự của nó. Người ta yêu vội, để dành giật chút cảm giác kích thích phấn khởi ban đầu, rồi cũng vội vàng vứt bỏ nó để chạy theo những thú vui khác.Tình yêu giống như một hạt mầm, chẳng phải cỏ dại rơi đâu mọc đấy, tình yêu nó khó hơn nhiều, nên cần rất nhiều yêu chiều, trân trọng và vun vén từ cả hai phía.Nếu bạn đang có một tình yêu, thì xin hãy cố gắng vì nhau chứ đừng để nó “nhạt” dần rồi than thở là mình cô đơn ngay trong mối quan hệ của mình hay chẳng có nỗi một mối tình trọn vẹn trong đời nữa và hãy trân trọng những gì mà bạn đang có!!…
Đó là thời thơ mộng nhất, đẹp đẽ nhất!là tình yêu thơ dại, ngây ngô,là những suy nghĩ đầu đời vụng trộm, chiu chắt. Thanh xuân thơ ngây,mang nhiều xúc cảm... là thời nhung nhớ và tiếc nuối,là thời trái tim có bước chuyển động và rung cảm mạnh mẽ nhất.Tớ cũng vậy! tớ đã trải qua cái thời thanh xuân hồn nhiên thơ dại đáng quý ấy. Nhưng tại sao?tuổi thanh xuân của tớ không được hạnh phúc như mọi người? tớ vùi mình trong góc khuất cuộc đời, chôn dấu đi những xúc cảm mạnh mẽ nhất và để rồi tớ biết yêu, biết hận, chỉ dấu riêng cho mình.có lẽ tớ thích cậu ấy mất rồi!cái nguồn sống nhỏ nhoi ấy giúp tớ bước tiếp, giúp tớ trải qua mọi cửa ải khó khăn nhất trong cuộc đời. Cậu ấy : Ngô Nại Phong.!…
" Câu chuyện cười này rồi sẽ kết thúc rất nhanh thôi. Cái gì gọi là yêu ? Nếu yêu thì sẽ rất hạnh phúc cơ mà ? Tại sao điều đó lại không đến với tôi ? "" Tôi ghét cái gọi là Số phận. Tại sao lại đối với tôi như vậy ? Yêu chính người mình không nên yêu ... Nó mãi mãi không tốt chút nào .... mãi mãi ....""Chìm mãi trong hận thù, chìm mãi trong bóng tối không thể thoát ra. Cứ tưởng rằng sẽ không được nhìn thấy ánh sáng, cứ tưởng rằng sẽ mất đi hạnh phúc. Cớ sao người đem lại tất cả cho tôi lại là người ? Cớ sao người mang lại hạnh phúc cho tôi lại là người ? Thà cứ mãi trở lại như cũ... còn hơn việc cùng người đi ra ngoài ánh sáng.""Trời đang trêu người sao ? Sắp đặt vận mệnh như vậy không phải là muốn xem một màn kịch hay ư? Thật nực cười...tại sao người đó lại là tôi chứ ? Tại sao...."…
Truyện rất nhảm, rất ngắn ( chỉ thế thoi ) muốn đọc thì nhảy vô mà đọc !!!* Nếu có liên quan hay gây ấn tượng xấu thì bỏ qua cho nha!!!*TH 1 : Nếu mình viết không tốt cho lắm thì xin các bạn cho ý kiến TH 2 : Mình có ghi bừa vài câu nên các bạn bỏ qua cho và đừng chửi mình vô văn hoá TH 3 :...Ờ...chắc hết lưu ý của mình rồi...^__^----------Các bạn cứ đọc thoải mái và cho xin cái bình luận*đừng bình luận ác ý nha*!!!-----…
Chúng tôi nhận được một tấm thiệp mời và chúng tôi khởi hành ngay sau đó . Nơi chúng tôi đến là Công Viên SM Wonderland . Nơi đó nhộn nhịp , sôi nổi và vui tươi vào ban ngày nhưng tới ban đêm , có rất nhiều chuyện xảy ra . Đó là gì ?Câu truyện dựa theo các idol nổi tiếng của SMent trong đó có Red Velvet vào vai nhân vật chính . Đôi khi cá nhân vật trong chuyện lại có đôi chút đặc điểm giống với idol của bạn đó . Cùng tìm hiểu cuộc hành trình của Red Velvet vào cùng đất SM kì bí nào !…
Trên đời này, hiển nhiên không có chuyện vừa gặp mà đã thân đến thế. Có điều bởi lẽ tớ thích cậu, nên mọi chủ đề cậu nói ra, tớ mới có hứng thú, bài hát cậu thích nghe, tớ mới cảm thấy ý nghĩa, bộ phim cậu thích xem, tớ mới cảm thấy có ý nghĩa sâu xa, đến cả phong cảnh mà cậu nhắc đến, tớ mới cảm thấy nó thật đẹp. Tớ đã từng nghĩ, trong lòng cậu, hẳn là có một bí mật. Nhưng tớ không muốn biết rằng, bí mật đó... từ lâu đã không phải là tớ.…
Cô gặp anh lần đầu tiên tại một buổi học nhóm của chị gái,lần đầu tiên gặp mặt cô đã thấy ghét tên con trai rõ xinh trai mà kiêu ngạo ,cô tìm cách trêu đùa anh ,cô trêu đùa anh khiến cho anh mất mặt trước các bạn nữ và anh cũng không phải là kẻ vừa khi cũng đã chơi lại cô một vố nhớ đời kể từ đố mối thù bắt đầu .Khi gặp lại nhau nhưng cả hai không nhận ra ,cô đã thích anh nhưng biết anh là gã con trai hồi nhỏ chuyện dở khóc dở cuwoif băt đầu…