CHANH ĐÀO
Crush của bạn thân thích bạn sẽ là cảm giác gì?lo sợ,ngại ngùng,ngạc nhiên? cô nhóc Minh Ngọc đang gặp tình huống tương tự,liệu cô ấy có thể thoát khỏi sự khó xử đó? hay rơi vào cuộc tình tay ba với chính cô bạn thân của mình?…
War: OOC! Tính cách nhân vật có thể khác bản gốc!Thể loại: Tình cảm, nhẹ nhàng, trang viên ấm cúng, ngọt ngào như kẹoBìa: PinVăn án:Người đưa thư từng có một ước mơ, một người bạn, một lá thư được gửi cho cậu. Và ước mơ đó đã thành hiện thực, dẫn đến một trò chơi đuổi bắt không ngừng. Đau đớn vì bị lừa không? có chứ, nhưng không sao, cậu còn có Wick ở bên.Và giờ cậu có thêm một ước mơ nữa, chính là trở thành huấn luyện chó giỏi nhất trang viên!Note:1. Thể loại viết nhằm che mắt thiên hạ2. Viết để chill, mong mọi ngừi chill cùng uwu3. hint có thể tứ tung nhưng non cp, nếu có mị sẽ cập nhật :34. Wick có đất diễn :>…
Thất Trung giáo bá Trần Dã bất thường kiêu ngạo, không coi ai ra gì.Sống lại một lần, Sơ Lê không chỉ có biết kiếp trước trượng phu thô bạo tàn nhẫn, càng từng kiến thức quá hắn thâm nhập huyết cốt cố chấp.Cho nên Sơ Lê, không bao giờ tưởng trêu chọc hắn.*Trần Dã ghét nhất kiều nhu nhược nhược tiểu cô nương, cũng nhất phiền tiểu cô nương khóc rối tinh rối mù bộ dáng.Nhưng đương hắn thấy Sơ Lê cặp kia ướt dầm dề đôi mắt, lại cảm thấy chính mình cũng không giống như là không thể chịu đựng được, cũng không có trong tưởng tượng phiền chán.『 sơ mới gặp nàng, không chết không ngừng tình yêu, từ Trần Dã đáy lòng bốc cháy lên. 』Đại hình thật hương hiện trườngVườn trường đại ca bệnh tâm thần thiếu niên X thân kiều thể nhuyễn cao ngọt thiếu nữTô ngọt sủng.Vườn trường trọng sinh cố chấp thiếu niên cũ kỹ lộ *^o^*Một cái cùng loại với 《 chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi 》 chuyện xưa.tips: Nam chủ nữ chủ có thể mắng, tác giả bản…
Chuyện viết chưa hay mong mọi người góp ý và lượng thứ ! Thể loại : tình yêu học đường , yêu thầm, he , lãng mạn , ngược nhẹ , ngược nam,tiểu thuyết thiếu niên. -Tác giả : Tinh Khâm Nhã Lệ ----------------------------------Nữ 9: xinh đẹp, học bá, dễ gầnNam 9: nam thần , học bá, có bệnh tâm lí do mẹ bỏ đi từ nhỏ.Yêu mà lo sợ mất , sợ bị bỏ rơi.--------‐---------------------------------------------‐------------------Trong đêm mưa ấy,cậu bé bị mẹ ruột bỏ rơi.Mắt cậu đã ngấn nước,không ngừng đuổi theo, cầu xin mẹ đừng bỏ lại mình.Cho đến khi bóng người khuất dần , cậu ngồi gục xuống.Đằng sau, có người bước tới che ô cho cậu:- Đừng buồn! Mẹ cậu không tốt với cậu thì tôi sẽ đối tốt với cậu.Ánh mắt cậu dần chuyển về phía bé gái đang nói, như nhìn thấy thiên thần cứu rỗi cuộc đời, cậu mím chặt môi rồi dần nói từng chữ:- Sẽ đối tốt, thật sao?-ừm...-tên cậu?-Tinh kỳ! * **Vài ngày sau đó bé gái ấy đều tươi cười với cậu,cô hỏi:- cậu có ghét mẹ mình không?Không thấy sự hồi âm, bé gái khẳng định:- không có mẹ, không sao! Tôi ở bên cậu mãi mãi nhé!-ừ,mãi mãi ***Cho đến một hôm, bé gái ấy nói với cậu rằng cô sắp cùng bố mẹ chuyển đi nơi khác.Sắc mặt cậu thay đổi,cậu không muốn cô đi một chút nào, nhưng rồi cậu chỉ nói một câu: - Đừng quên tôi nhé! Xin cậu!Bé gái gật đầu rồi nhanh chóng chạy về nhà.***Lớn lên, cậu chuyển đến nơi Tinh kỳ sống, học cùng trường cùng lớp với cô.Nhưng bé gái năm ấy dường như đã quên hết thảy mọi thứ về cậu.- không phả…
Nghe nói tình là bể khổ. Khổ hay không nếm rồi ắt biết...Truyện kể rằng, yêu yêu hận hận, phế tận tâm can, không gì đau khổ hơn câu chuyện ái tình tương ngộ của 2 kẻ: một kẻ là nữ nhân lãnh đạm vô tình, kẻ kia lại là nam nhân ấm áp si tình. Uẩn Nguyệt Thị Châu Tuyết Anh - thân là trưởng nữ của Uẩn Nguyệt Thị. Ngay cái tên của nàng vốn như đã định, tình kiếp thống khổ nhân gian, khó mà tránh được. Trăng ngậm buồn, nước mắt trong tuyết với sắc đỏ bi ai đẹp đẽ nhất....Vương Vương Thuần Phong - thư sinh nho nhã, dù rất trẻ tuổi đã đa tài nay làm quần thần thân cận bên hoàng đế. Chàng là cơn gió êm dịu tựa khói sương, khiến người ta chỉ muốn cạnh mãi không rời...Họ gặp gỡ nhau trong một ngày tuyết lớn. Nàng mải ngắm tuyết rơi mà bất giác rơi lệ, chàng mải ngắm bóng dáng nàng mà ngừng cả họa cảnh. Tình cờ nhận ra, tình cờ nhìn thấy, cũng từ đó, tình cờ ái mộ...Tháng tháng năm năm chưa từng gặp lạiPhân phân ly ly tâm hoàn chấp niệmNắng lạnh, trùng phùng...Rồi yêu, rồi hậnChỉ còn biết rằng mỗi mùa tuyết rơi, sẽ có 1 cánh hoa đỏ tuyệt trần, đó là nét nghĩa trong chữ "Anh" của nàng như múa lượn trong cơn gió lạ lùng dịu mát . . .cuối cùng rơi bải hoải trên dòng nước Vong Xuyên - nơi trùng phùng, nơi định tình, nơi cùng nhau về cõi hoang hoải... của họ…
Thứ tình yêu đạt được sau khi trải qua một hành trình gian nan để chinh phục đối phương khiến người ta có cảm giác thành tựu. Như vậy bản thân sẽ tự biết trân trọng đối phương hơn, tình cảm sẽ bền lâu hơn. Hơn nữa, cùng một người mà bản thân luôn cho là oan gia ngõ hẹp làm người yêu thì có khi tình yêu đó lại rất đặc biệt, cũng rất trường kì. Mạch Vy Khánh là cô gái xinh đẹp nhưng tính tình lại rất lạnh lùng với người lạ. Sở thích lớn nhất của cô nàng là ngủ nướng, sáng nào cũng đợi trận gọi lôi đình của mẹ mới chịu dậy. Ngày đầu tiên đến trường, Mạch Vy Khánh đã gặp Dương Hàn Phong, cậu hotboy của trường được bao cô gái si mê như điếu đổ, là mẫu người điển hình ngoài lạnh trong nóng. Vừa nhìn thấy hắn, cộng với những diễn biến xung quanh mình, Vy Khanh đã nhận định đây là kẻ cậy có tí nhan sắc đã kiêu căng ngạo mạn, và nói một câu “Cái bình hoa di động”. Chính câu nói này đã khiến hai người đối đầu với nhau. Hắn chưa từng gặp đứa con gái nào dám tỏ thái độ như vậy với mình cũng như cô chưa từng gặp kẻ nào có thể huênh hoang như hắn. Hai người bắt đầu trở thành oan gia, không ngừng châm chọc nhau nhưng cũng lại bắt đầu thích đối phương. Hàn Phong thích cô gái đã tỏ thái độ chán ghét với mình, cũng theo đuổi cô gái oan gia này, mà cô dần dần cũng động lòng với hotboy của trường. Nhưng không phải hai người họ sau khi trở thành người yêu thì sẽ yên ổn đâu, sự tồn tại của người yêu cũ của Hàn Phong là một đòn chí mạng cho chuyện tình của họ. Bên cạnh hai nhân vật chính còn có những nhân vật "xém xíu nữa thì là chính" như Lâm Thiên Khánh, Huỳnh Lệ Anh, Trịnh Hạo Thiên, Võ Minh Khang, Nguyễn Thanh Thảo, Hồ Hoàng Yến. Liệu những người này có ảnh hưởng gì đến mối tình đầy li kì và rắc rối của Vy Khánh? Mời các bạn cùng theo dõi. …
Hắn từ nhỏ đã thương nàng, sủng nàng, bảo hộ nàng, không thể cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của nàng.Cho dù sao khi lớn lên có bạn gái không ngừng, cũng không có người nào có thể ảnh hưởng tới địa vị của nàng trong lòng hắn.Hắn biết chính mình vẫn là người duy nhất trong mắt nàng, cũng hướng đến hưởng thụ ánh mắt sùng bái của nàng.Nguyên bản nghĩ đến nàng cũng nhận thức quan hệ huynh muội của hai người.Nhưng mà sau một hồi tai nạn xe cộ lại làm cho hắn phát hiện chân diện mục thực sự của nàng –Tiểu muội muội đơn thuần? Tiểu thiên sứ nhu thuận không làm trái ý hắn?Không! Nàng chính là coi thường ý nguyện của hắn, thậm chí đối với hắn còn thiệt lập bẫy tâm cơ quỷ!Nàng biết rõ hắn không muốn bị hôn nhân trói buộc.Cũng đáp ứng cùng hắn cự tuyệt uyên ương phổ của trưởng bối.Vì sao hiện tại nàng lại lợi dụng nàng mù ngoài ý muộn buộc hắn cưới nàng?Hắn hẳn là muốn dùng biện pháp tra tấn nàng, làm cho nàng hối hận ép buộc chính mình.......…
Giấc ngủ trưa lúc, nàng cùng an lăng mực lần thứ nhất hoa lệ lệ địa tương gặp, được đích tuyệt thế dung nhan sợ tới mức chạy trối chết; Trến yến tiệc, nàng tại đuổi theo viên thịt tử đích thời điểm cùng Lữ Diệp Dương dưới chôn “Cẩm tú lương duyên”, từ nay về sau một truy một đuổi, luyện tựu nàng siêu nhân đích khinh công; Trong núi sâu, lần đầu tiên nhìn thấy lương to lớn, ngộ nhận là là thiên sứ hạ phàm, kỳ thật ma quỷ cho tới bây giờ đều là hóa thành thiên sứ đích khuôn mặt làm hại nhân gian đích; Lô tử nói, tựu một hết ăn lại nằm, hôm nay nằm sấp ngày mai chống đỡ đích người, ăn, là nhân sinh mục tiêu đệ nhất, hưởng thụ hay sống lấy đích lớn nhất động lực, Nàng nhất {Tín Ngưỡng} Đông Phương Bất Bại cái kia hai câu nói: Quỳ Hoa nơi tay, giang sơn ta có, nàng không cầu nhiều như vậy,money nơi tay, mỹ nam nàng có!! Hắc hắc, tiền tài, chiếu đơn toàn bộ thu; Diễm ngộ, ai đến cũng không có cự tuyệt, lang thang giang hồ, trà trộn triều đình. Lô gia có nữ sắp trưởng thành, ai có bản lĩnh ai tới nghênh; Nhà của ta con gái tốt nhan sắc, diệu thủ hồi xuân Lan Tâm ngưng; Không phải tình trong chân hào kiệt, không có dung mạo cũng vô dụng, quản ngươi bạc triệu gia tài, hiển hách vợ, không trúng không trúng Tử nói cái kia, nếu như ngươi chậm chạp không dưới quyết tâm, vi nương muốn cho ngươi ném tú cầu chọn rể rồi............ Rốt cục hoàn tất [rồi,] tử nói đích câu chuyện sắp đã qua một đoạn thời gian, nguyện thân môn hạnh phúc, khoái hoạt, có các ngươi đích làm bạn, Hiểu Nguy…
Một lần đi chơi đêm cùng nhau, Sanghyeok và Jinseong bị bắt cóc bởi một người bác sĩ tâm thần để làm thí nghiệm. Hai người được đưa đến một căn phòng chung, được thả ra sớm hay không là tùy thuộc vào việc "nghe lời" của hai người họ.Đến cuối cùng cả hai có thể thoát khỏi căn phòng này hay vĩnh viễn ở trong mê cung của trò chơi này chính họ sẽ là người quyết định. Cốt truyện được xây dựng trên giấc mơ năm ngoái khi viết Fic BE LCk. Tác giả còn không chắc chắn nội dung sẽ có thay đổi như thế nào đến khi kết thúc, vì vậy mọi người góp ý có thể cmt trực tiếp trong fic để toi chỉnh sửa. ÔTP là Teddy và Faker. Mọi người không thích có thể không xem. BE hay HE toi chưa biết nữa =)))) có phải giống Room No9 không thì có lẽ sẽ giống phần nào đó. Ngưng một năm không viết tay nghề có vẻ kém xuống nhiều, chúc mn xem fic vui vẻ, tui vừa viết vừa sửa nên sẽ lâu. Cám ơn mọi người đã thích những fic trước đây của tui nha 🥰🥰#teddy #faker #tedker…
Momochi yukina bị mất cha mẹ từ nhỏ và cô được kế thừa hết tài sản đồ sộ của cha mẹ cô để lại , khi cô lên 15 tuổi thì cô chuyển vào trường sendo học và làm sao đỏ cô đã gặp được aikatuski người đã kí khế ước với ác quỷ. Không thể ngờ được là người cô ghét nhất lại là hôn thê của cô, chuyện tình sẽ ra sao? Liệu yukina sẽ hạnh phúc không hay là buồn bã ?…
Tác giả:Vô Nghi Ninh TửNguồn:banhbaotrungcut.wordpress.comEdit: Mèo Xù, Hồng HồngBeta: Hồng HồngThể loại: Đam mỹ, hiện đại, trước ngược thụ sau ngược công, buông thả tra công x ôn hoà quạnh quẽ thụ, BE.Độ dài: 81 chương + 5 phiên ngoạiXưa nay người phải rời đi, đều là người cuối cùng cúi đầu khom lưng dọn dẹp mảnh bát vỡ rơi đầy đất. Còn lúc thực sự muốn đi, chỉ chọn một chiều trời trong nắng ấm, mặc lấy chiếc áo khoác thường mặc nhất, ra cửa, không quay về nữa.Hạ Tri Thư và Tưởng Văn Húc là không khí, là nước, lúc tuỳ hứng phung phí không cảm thấy tiếc nuối, đến một ngày thật sự mất đi mới hối hận thì đã muộn."Nơi em ở, là chân trời góc biển anh không ngừng nhớ nhung."…
Ngồi thu mình trong góc phòng tăm tối và lạnh lẽo, hai hàng lệ châu của cô không ngừng rơi xuống làm ướt đẫm cả khuôn mặt thanh tú nhưng thoạt nhìn rất yếu ớt và thống khổ.Cô run rẩy cầm chặt con dao sắc nhọn,trái tim đau đớn tưởng chừng như không còn thở nổi.Là cô. Chính cô đã hại bọn họ ra nông nổi này. Cô đã khiến Đỗ Giai Thần - người bạn thanh mai trúc mã đã cùng cô lớn lên, cô vô tình đã khiến anh từ một cậu trai trẻ hiền lành, chịu khó và dịu dàng trở thành một người tàn ác, vô liêm sỉ, không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Cô còn hại cả Trọng Khanh, vì cô mà Trọng Khanh không màng đến thân mình bao lần lao vào chốn hiểm nguy để cứu cô. Và còn cả hắn, người con trai mà cô yêu như sinh mệnh mà cô đã nỡ tâm khiến cả hai vạn năm không thể tương phùng..Tác giả : Đan Tâm❤…
---------Giới thiệu--------Tôi Trịnh Mẫn Du, sinh viên năm 2 đại học, cuộc sống vốn vô tư vui vẻ, chỉ cần có tiền tôi liền vui vẻ... Vậy mà, ngày nào đó, giờ nào đó, trên chiếc xe bus nào đó, đắc tội với người nào đó, cuộc sống liền bị chỉnh đến thê thảm. Nữ sinh nào đó cuộn tròn nắm đấm, nghiến răng ken két : Hàn Ngôn, ta hận ngươi.…
Tống Tầm Nam sống ngắn ngủn 24 năm, trước nửa đời tiêu sái bừa bãi, chúng tinh phủng nguyệt, nửa đời sau ngã đến bụi bặm, nhận hết xoa ma.Bước ngoặt ở hắn 21 tuổi sinh nhật bữa tiệc, biết được chính mình bất quá là Tống gia ôm sai hài tử, là cái tu hú chiếm tổ ăn tr·ộm.Sau này ba năm trung, đã từng ba mẹ coi hắn vì không có gì, đại ca nhìn hắn chỉ biết nói một câu "Ghê tởm", nhị ca cười làm hắn dẫm quá đầy đất pha lê xin lỗi, thật thiếu gia Tống Khê trộm c·ướp hắn thành quả.Tống Tầm Nam cả đời cũng chưa bị người chân chính từng yêu.Hắn nỗ lực tranh thủ quá, kết quả là lại bị người dẫm tiến bùn còn muốn thóa thượng một ngụm.Lại mở mắt khi, hắn về tới 21 tuổi sinh nhật yến.===Tống Tầm Nam đã sẽ không đối Tống gia người lại ôm có bất luận cái gì ảo tưởng.Bất quá, sự tình giống như có chút không đúng?Đã từng cho hắn một bạt tai làm hắn thấy rõ chính mình thân phận đại ca, mắt hàm thương tiếc nhìn trầm mặc không nói hắn, sờ sờ hắn đầu, mềm nhẹ nói: "Tiểu Nam, sẽ khá lên."Ở hắn tìm kiếm trợ giúp khi vô tình cự tuyệt nhị ca, sẽ bởi vì hắn một câu vui đùa tiền điện thoại tận tâm lực tìm tới tốt nhất ngọc thạch cung hắn chọn lựa, thưởng thức.Đời trước đối hắn châm chọc mỉa mai thật thiếu gia Tống Khê sẽ ở nhảy ra một ngăn kéo dược lúc sau, hồng mắt nổi điên ép hỏi hắn rốt cuộc làm sao vậy, khóc lóc cầu hắn đừng có việc.Còn có hắn ba mẹ......Tống Tầm Nam khó hiểu, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy?Hắn không biết chính là, tất cả mọi người l…
Sau một vài năm ngừng hoạt động, mình đã trở lại với cuốn artbook mới và còn nhiều điều bị bỏ ngõ. Hãy cùng quan sát, đón nhận, học hỏi trong quá trình vẽ với mình nhé.After a few years of inactivity, I have returned with a new artbook and many things left unexplored. Let's observe, receive, and learn from the drawing process with me.…
Ta vừa Nhập Ma, ma tùy ta tâm, tâm không một vật, vật cầu sở dục, muốn ngừng không ngớt, hưu đình chỉ cảnh, cảnh trung duy ngã. Đây là một yêu tinh bàn ma tu, đến hiện đại, vì tu luyện ma công, thành dụ thụ, nơi nơi làm đông làm tây, đem không loan ban loan, đem đã muốn loan biến đắc càng loan, tuyệt không khí phách hoàn thành rung chuyển toàn bộ thế giới kết cấu, sau đó vỗ vỗ mông muốn đi, lại bị các loại dây dưa cố sự. ( văn này nhất thụ đa công, thiên lôi cuồn cuộn, nhục mạt bay tứ tung, thỉnh ngây thơ hài chỉ hòa trái tim nhược thận nhập ! ) Mảnh nhỏ đoạn nhất: hồng y Phi Dương mỗ ma đầu đối theo đuổi không bỏ tuấn mỹ hòa thượng biếng nhác nói: "Hòa thượng, ngươi thích ta sao, giống theo đuôi giống nhau." Mỗ hòa thượng bình tĩnh nói: "Thí chủ, quay đầu lại là bờ, tùy ta mà đi đi." Mỗ ma đầu xinh đẹp cười: "Nếu ngươi có thể xem ta một khúc Thiên Ma vũ, ta liền với ngươi cùng nhau." Mảnh nhỏ Đoàn nhị: mỗ tiểu đạo sĩ vẻ mặt phẫn nộ: "Ma đầu, đưa ta đan dược." Mỗ ma đầu mị nhãn nhất phi: "Theo giúp ta một đêm, đan dược liền hoàn cấp ngươi." Mảnh nhỏ đoạn tam: mỗ ma đầu bị nhốt tại laser điện lung lý, thản nhiên xử chi, còn đùa giỡn bên cạnh cơ nhục vững chắc nam nhân: "Hắc, lang yêu, phóng ta đi ra ngoài, ta liền với ngươi song tu." Mỗ nam nhân rít gào nói: "Ta không phải lang yêu, ta là lang nhân !" Mỗ ma đầu đan chỉ điểm thần, quăng một câu: "Dù sao không phải nhân." ( giới thiệu vắn tắt hữu hạn, công quá nhiều, đồng hài nhóm chính mình xem ! )Truyện chưa hoàn nhưng tác giả drop rồi nha T_T…
Tên truyện : Đoàn Tàu Tuyệt MệnhTác giả: Nhị ĐiềmEdit: Cá Muối ( văn án + từ C1-C31 - ở wattpad @caconuopmuoi nha các bae) Du Hạ( tuii) (từ C3 đến đâu hay đến đó..)Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Kinh dị, Huyền huyễn, Mạt thế, Vô hạn lưu, Thăng cấp lưu, Sảng văn, Nữ cường, Linh dị thần quái, Thị giác nữ chủ.Số chương: 200 chính văn + 1 ngoại truyệnNguồn convert: wikidich +tangthuvienĐôi lời của tui :-Mình siêu thích thể loại này, nhưng tiếc là đến chương 31 thì bạn editor đã ngừng edit. Mình edit chủ yếu để tự đọc và up lên cho mọi người cùng xem, nên ít nhiều sẽ có lỗi, mình cũng không edit sát 100%. Ủng hộ thì ở lại, không thích có thể click back. Nghiêm cấm re-up.Vậy thuii, chúc mng đọc truyện vui vẻ~Thắc mắc bản quyền: comt bên dưới tui sẽ chủ động liên hệ với bạn <3-------------------------------------------------------------------------------------------------------Văn án: Hàn Thanh, một trạch nữ có cuộc sống vô vị nhận được một tấm vé tàu kỳ lạ, trong lòng mang nỗi tò mò về những điều chưa biết, cô bước vào cuộc hành trình có đi mà không có về này.Cùng với tiếng ầm ầm của tàu hoả, cơn ác mộng chết chóc bắt đầu......Nhìn những người bạn hung ác xung quanh mình, những người bị coi là mục tiêu săn đuổi, cô nắm chặt con dao găm trong tay, cười lạnh:Muốn săn cô à? Ôi, ai săn ai còn chưa chắc đâu.…
Tác giả: Mây SươngBối cảnh: Việt NamLần đầu gặp nhau là trong... một thang máy không mở.Chính xác hơn là cô bị bỏ rơi trước cửa thang máy, còn anh thì lạnh lùng bước vào trong, không một lời, không một ánh mắt ngoái lại.Thiên Di, năm nhất ngành Truyền thông, hậu đậu và dễ đỏ mặt - đã tưởng đó chỉ là một sự cố nhỏ trong ngày đầu đến trường. Cho đến khi anh chàng thang máy ấy xuất hiện... trong buổi sinh hoạt CLB cô vừa đang ký. Và... cùng nhóm.Duy Phong, năm hai, ít nói, thích viết kịch bản và có ánh mắt đủ lạnh để khiến người ta... không thể rời mắt suốt buổi.Một lần tình cờ, một chút ngượng ngùng, vài cái nhìn trộm, vài lời chọc ghẹo từ đứa bạn thân - và rồi, cảm xúc bắt đầu chớm nở từ lúc nào không hay.Góc nhìn của anh - có khi nào cũng đang trùng với nhịp tim của tôi?…
màn hình tivi chiếu tin tức về một tên tội phạm nguy hiểm mà thông tin hay hình ảnh chân dung của hắn dù là đôi mắt thôi cũng chưa chụp được. Phóng viên nói hắn ta là một con quỷ đội lốt người, dư luận bảo hắn là thứ không có tình người,...... tiếng cười giễu cợt vang lên trong căn phòng tối"...coi họ nói về tôi thế nào kìa, tôi đâu tệ đến vậy đâu... nhỉ?!" Hắn ôm lấy tên nam nhân đang run rẩy trong lòng, không ngừng dụi vào đỉnh đầu cậu ta. Ánh mắt sợ hãi của cậu trai đâu đó chứa đựng sự bất lực nhìn về phía cổ chân....nơi bị còng lại với một dây xích dài....Hắn đâu có tệ đâu? là như một "ác nhân" thôi ấy mà. Và chắc chẳng ai biết được ngoài cậu việc gã khốn này như có hai tính cách trái ngược.Ấy thế tên ác nhân này lại rất có hứng thú với một cậu trai đang còn học đại học cơ đấy.…
Jaehyun ngẩng mặt lên, đôi mắt tràn đầy sự nuối tiếc. "Juyeon à... Hãy hiểu cho anh. Không ai trong chúng ta là vấn đề trong chuyện này cả, mọi thứ đều là do hoàn cảnh của đôi ta mà thôi. E- em là người anh thân nhất mà". Trong một khắc thoáng qua, chất giọng ngọt ngào kia dường như đã ngắt quãng. Ngập ngừng và nghẹn ngào, Jaehyun nói tiếp "Anh sẽ không bao giờ ngừng quan tâm đến em. Anh thực sự rất, chết tiệt, xin lỗi. Chỉ tới khi cậu nhận ra cả căn phòng đã chết lặng cùng với lời xin lỗi của Jaehyun, khi mọi thứ bị bao trùm trong bầu không khí gượng gạo tràn ngập nuối tiếc, Juyeon mới ngẩng mặt lên nhìn anh. Cậu chẳng còn gì để nói cả. Tất cả ngôn từ, giới từ cùng liên từ dường như đều lẫn vào với nhau nơi đầu lưỡi, phác thành một bức họa xấu xí về một tình yêu đang chìm vào hồi kết.Chẳng còn cách nào khác để nói câu "Chúng ta không thể ở bên nhau" ngoài cách này.____✓ Tác giả: anon7912✓ Link: https://archiveofourown.org/works/31933597 ✓ Tag: Canon Compliant, Angst with a Happy Ending, Internalized Homophobia, Coming Out, Love Confessions, Somewhat Unhealthy Coping Mechanisms✓ Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi blog.✓ Người dịch tự chia chương.✓ Người dịch đảm bảo theo sát ~80% tác phẩm, 20% còn lại là cách diễn đạt bị thay đổi để đảm bảo tính tự nhiên của giọng văn trong tiếng Việt. Nội dung không bị thay đổi.…