Võng Du chi kiểm cái Hồ Lô Oa - Mạn Vô Tung Ảnh
…
Cái trường gì mà như cái ổ quỷ...…
kiem toan can ban…
đây là chuyện đầu tiên mình viết, mong mọi người ủng hộ nhoa (ᗒᗩᗕ)Chuyện có tí hài nhaTeahyung × JungkookGia đình họ Kim và gia đình họ Jeon là đối thủ của nhau.Một hôm nào đó, nhà họ Kim biết Jungkook là người đã cứu Teahyung lúc anh 9 tuổi…
"Người ta chọn cách yêu lãng mạn, tôi yêu bằng cách chiếm hữu em.Tình yêu giống như một trò đùa của tạo hóa, khiến tôi luẩn quẩn vào mê cung mang tên em.Liệu em có yêu tôi? Và chấp nhận cách mà tôi yêu em?"…
Tác giả: Giá lí thị dã bình…
Lời nói dối của người bạn thân khiến tôi tưởng thật…
-HOÀN-Mộ Dung Phong, Hoa Hạ cổ võ thế gia y võ thiên tài, mười bảy chỗ lính đánh thuê quân đoàn thành viên, lại trợn mắt, nàng thành người người phỉ nhổ phế vật tiểu thư.Thế nhân đều biết nàng bao cỏ lại si ngốc, lại không biết nàng là phẫn trư ăn lão hổ.Chế độc! Làm nghề y! Luyện dược! Lừa thú! Tu luyện! Nàng mọi thứ tinh thông, khí phách đến cực điểm.Nhân tiền hắn là phế vật ngốc điện hạ, nhân sau hắn là kiêu ngạo độc miệng hắc tâm can.Hắn nói, nữ nhân, nếu thế giới này không tha ngươi, ta không để ý cùng ngươi cùng nhau tiêu diệt nó!…
Tác giả: 小狗环游攻略."Tình yêu của Châu Kha Vũ không phải là xiềng xích, anh không nỡ trói buộc Trương Gia Nguyên.Trương Gia Nguyên rất tự do, vĩnh viễn như thế. Đứa nhỏ cũng không phải là nguyên nhân vây hãm hai người bọn họ, những chuyện xảy ra trong năm này đều đã trở thành vết dằm trong tuổi trẻ của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, nhưng không sao cả, những vết dằm ấy qua đi là tình yêu và sự đồng hành vĩnh cửu". ----Trans: 🍍Beta: _ssungyn_Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Bản dịch thuộc về Blog Nhiều chút, vui lòng không mang ra ngoài.…
Nơi TSM làm bot Notp thì thoát…
Viết: Tên của ta rất hài hoàViết theo lối nghĩ gì viết đó!…
đăng vì đọc offline…
Tác giả:万川年轮.Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi nơi đây.…
Câu chuyện xoay quanh nhân vật thầy giáo Thứ, người từ bỏ cuộc sống nơi làng quê để lên Hà Thành dạy học trong trường tư của người anh họ, với hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, những mơ ước của thầy giáo Thứ cứ thế lụi tàn trước đủ những khó khăn, những lo toan vất vả của cuộc sống, để rồi cuối cùng mang đến cho anh cảm giác như thể mình đang chết dần chết mòn từng ngày."Cái nghèo chẳng có ích cho ai, nó làm tiêu mòn sức lực, héo hắt tâm hồn. Nó khiến người ta thành bủn xỉn, nhỏ nhen, ích kỉ, sát bờ đất, nó tạo nên thành nô lệ của đời người."…