chuyện ngọcmatcha chia tay
Kum có h+…
Kum có h+…
Từng, nàng nghĩ đến làm thố ti hoa là tốt nhất, có nhân che gió đụt mưa, không bao giờ nữa cần giao tranh, làm leo lên đại thụ một khi biến mất, đã bị thuần dưỡng thố ti hoa như thế nào mới có thể thay đổi lề lối, trở thành che trời đại thụ?Kỳ thật đây là một cái thực thông thường bị vứt bỏ sau cố gắng tự chủ đạt được thành công chuyện xưa.…
Khi mà vua của những lời nguyền tự hạ mình vì một con người bình thường cách đây một ngàn năm-"Nào! Cậu đã bỏ lỡ cả ngàn năm, nên tớ phải bắt kịp tốc độ của cậu! Cậu biết không, YOLO! Điều đó có nghĩa là 'bạn chỉ sống có một lần' nhưng tôi nghĩ đây là lần thứ hai bạn sống...""(Y/n).. Đừng bao giờ nói vậy nữa."Jujutsu Kaisen không phải là của tôi. Bất cứ bức ảnh nào được sử dụng đều thuộc về chủ sở hữu hợp pháp của họ"."Từ chương 16 trở đi, các bức ảnh sẽ thuộc về @273_CB trừ khi được nêu ngược lại.Chương 5,6 sẽ được sửa lại vào thời gian tới, khi nào thì tui hỏng biết nữa vậy nhé!Đọc truyện tại https://www.wattpad.com/story/249499441?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=HinhNinh796&wp_originator=cJP2Uwm9T5BfoHp303oUcmImh5RWUB6kEodd25NC60PLZjsEqu6Rr1d8kIpK3mWPlEiwmnxWJgcH9NtFptNiofNaPd2wJ3q3fFJXcFNvHzuYXtDGnyXWKd3r2dLuPWCF…
Viết không hay cho lắm…
#warning# #ooc#tất cả tình tiết diễn ra trong fanfic thuộc về một thế giới song song…
Câu chuyện có thật một số chi tiết nha,lấy cảm hứng từ đứa bạn của tác giả.Trước cổng trường,có một cô gái và chàng trai đang trò chuyện vui vẻ.-"Nè,Kha à"-"Hả?Có chuyện gì hả Lan Anh?"-"Bạn đang buồn chuyện gì à?"-"À,không tui đâu có buồn chuyện gì đâu"-"Thật không đó,có chuyện gì buồn thì nói tui nghe chưa?" -"Thật mà,bà không tin tui à?"Cô gái nghe câu nói ấy liền bật cười,một nụ cười rạng rỡ trên môi cô ấy.Khiến chàng trai ngẩn người ra vì sự đáng yêu không thể tả nổi của cô ấy.-"Thôi được rồi,tui tin ông được chưa?"-"Vậy thôi bye ông nhé" Cô đáp và chào tạm biệt chàng trai,cậu trai ấy dơ tay chào cô gái. Sau khi chào tạm biệt,cô gái chạy lên chiếc xe và dần đi khuất. Chàng trai vẫn đang ngẩn người ra vì nụ cười tươi hơn cả hoa của cô ấy.…
có 2thành Viên mới đọc đi biết độc ác đuổi lucy, juvia, ra khỏi hội và nastu và gray đã hiểu lầm họ liệu 2 cô gái có thể tha thứ cho họ ?…
Là câu chuyện thật về người bố và con gái…
"Anh! Em có thai rồi"-Cái thai không phải của tôi......."Cuối cùng cũng gặp lại anh-Cô thật phiền phức..... "Thần chết sắp đến rồi em không nói nhiều nữa. Saranghae........3/6/2018…
Mikannie fanfic <3…
All×VTình trạng đang lếtNgọt…
Không liên quan phong cùng nguyệt, chỉ luận thực cùng tình Tuổi không phải khoảng cách, chỉ cần tâm có thể tới gần Từng bước đi, từng bước yêu, hải đường cũng có thể áp lê hoaTrích:Nội dung nhãn: tình có chú ý buồn bã nếu thấtTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: lăng suối, trầm hiểu thần ┃ phối hợp diễn: hạ tư xa, Hách tư gia ┃…
Sự đối đầu giữa ba thế lực trong xã hội gồm cảnh sát - băng cướp thế kỉ - biệt đội mafia trong một vụ tranh giành vòng cổ kim cương được xem là quý báu nhất thế giới. Giữa sự nghiệp, bạn bè và tình yêu họ sẽ chọn ai ???mong các bạn ủng hộ.Hàn Quốc bây giờ đang ầm ĩ vụ việc "Mắt Trời" có giá trị rất lớn sẽ được chưng bày vào tháng tới nhân dịp chào đón công tước Anh đến thăm Đại Hàn Dân Quốc. "Mắt Trời" là một sợi dây chuyền trên đó được đính gần 200 viên kim cương với kịch cỡ giống nhau, mặt dây chuyền có hình dạng của mặt trời và trong lòng của mặt dây chuyền đó là một viên cương cương cực lớn và nó được xem là điểm nhấn của món trang sức tên "Mắt Trời" kia. Do đó đã làm cho bên phía cảnh sát càng áp lực thêm, họ lo ngại băng cướp thế kỉ sẽ xuất hiện và phá hoại hoàn toàn buổi chuyển lãm.Băng cướp thế kỉ là ai ? Sự thật họ cũng chẳng rõ nữa, bên phía cảnh sát chỉ biết băng cướp này gồm nhiều cô gái. Băng cướp ấy đã làm trấn động nhiều sự việc không chỉ ở trong nước mà bên ngoài quốc tế cũng phải ái ngại với họ.…
Mình chỉ làm từ chương 49-80 thôi. Làm chủ yếu để đọc off thôi vì mình thấy truyện rất hay.Còn từ chương 1-49 đã có bạn edit trên wattpad rồi nhé.…
Những mảnh sành đâm vào cơ thể tôi rất đau nhưng chẳng đau bằng nỗi đau của ngày hôm nay.Ngày hôm nay tôi đã mất đi hai người quan trọng trong cuộc đời ( ở hiện tại) là người bố đáng kính và người bạn thân.Đám tang của bố tôi được tổ chức, mọi người xung quanh nhìn tôi như vậy thể lạ bởi căn bản tôi không khóc, không rơi lấy một giọt lệ nào.Ngày hôm đó, nó, cô ta và lũ bạn cùng lớp cũng đến nhưng tôi chẳng mảy may chút gì cả vì với tôi giờ chẳng có thứ gì quan trọng nữa rồi.Nó đến ngồi cạnh tôi, kéo theo cô ta cũng ngồi cạnh.Tôi đứng dậy tìm chỗ khác ngồi nhưng nó đã kịp cầm lấy bàn tay đầy thương tích của tôi, khẽ nhăn mặt nhưng không kêu lên thành tiếng. Tôi nhìn nó và cô ta.- Mày vẫn giận tao với Hoàng Mỹ chuyện hôm đó sao? Tao xin lỗi..- Không phải xin lỗi vì tao không GIẬN hai người.._tôi cắt ngang lời của nó_ mà tao HẬN mày và cậu ta_tôi nói rồi liền bỏ đi.Có lẽ là một cách trốn tránh nhưng tôi muốn bỏ đi thật xa, thật là xa để tìm lại bình yên trong mình.Và tôi đã bỏ đi thật xa, xa nó và xa cái nơi đầy kỉ niệm này...…