Phân tích tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ [Chinh phụ ngâm] [Đặng Trần Côn]
Sưu tầm…
Có lẻ sẽ ko giống như trên mạng nói nhưng nội dung chính chắc chắn ko thay đổi…
Diệp An, cậu có biết tôi đợi câu rất lâu rồi không ? Lại nữa rồi, Hoàng An tôi đã tự hỏi câu hỏi này lần thứ bao nhiêu rồi ? Bối cảnh xoay quanh hai cô gái , Hoàng Diệp và Hoàng An Khởi đầu tốt nhưng chắc gì đã hạnh phúc về sau, An mỉm cười "Nhưng chi ít đã từng hạnh phúc, phải không".…
Em sinh ra trong một ngày hạ. Một ngày yên bình, dễ chịu cùng hương thơm ngát của lúa chín. Mẹ em vốn là một mĩ nhân rất đẹp, nhan sắc của bà ấy sau khi sinh ra em và người anh trai song sinh của em vẫn rất trường tồn. Mỗi ngày mỗi ngày em đều nhìn thấy khuôn mặt bà ấy thể hiện rõ nét mệt mỏi, đôi đồng tử hồng nhạt cùng mái tóc xoăn đen huyền và giọng hát trong trẻo ấy ru em ngủ mỗi khi em gặp ác mộng ngày nào nhưng có vẻ ngay bây giờ thì em chỉ có thể ngắm nhìn chân dung của bà ấy qua khung hình trắng đen. Ngôi nhà yên ắng bỗng trở nên tấp nập, từng người từng người đi vào rồi lại đi ra, trên khuôn mặt họ đều hiện ra một nét buồn lạ mà em không thể hiểu. Họ cứ nhìn em và anh trai với một ánh mắt thương hại "thật khó chịu" em cảm giác lồng ngực mình rất khó chịu như muốn nhảy ra ngoài vậy. Mỗi khi em thả lỏng thì hình ảnh máu bắn tung tóe ấy lại hiện lên, bà ấy trầm cảm nặng sau sinh nên đã chọn cách nhảy lầu để giải thoát cho bản thân, cơ thể của bà ấy gần như không nguyên vẹn, phần sọ não vỡ vụn, dịch trắng dịch đỏ tuôn ra không ngừng. Đối với hai đứa trẻ 5 tuổi thì việc đó gây ảnh hưởng tâm lí của bọn em rất lớn. Sau 2 năm, vì tính chất công việc hay đi lại của ba, bọn em đã chuyển đến một nơi ở mới. Nơi ấy rất rộng đủ để 3 người trong gia đình có thể thuận tiện sinh hoạt, còn có sân trước để chúng em vui chơi nữa. Vườn hoa sau nhà cũng rất xinh, em rất thích và luôn chăm chỉ tưới hoa mỗi ngày nhưng có vẻ anh trai thì không vui vẻ lắm, dạo này anh ấy hay bỏ ăn và chỉ ở trong phòng một mìn…
Thể loại ABO, thanh mai trúc mã…
Lâm An Nhiên từ nhỏ theo cha mẹ qua Anh làm việc ở đại sứ quán.Mẹ cậu thì làm giảng viên ở Đại Học Cambridge nên hằng ngày ngoài đi học ra cậu hay ở nhà một mình ngồi chán thẫn thờ.Cho đến một ngày có một gia đình mới chuyển tới sát bên nhà cậu, là một người hoạt bát nên lúc rãnh rỗi là cậu lết thân mình qua nhà bên cạnh chơi.Trùng hợp bên kia cũng có một người bạn lớn hơn cậu 1 tuổi nên có bầu bạn với cậu lúc cậu chán.Ấn tượng đầu tiên khi gặp cậu bạn kia là ít nói, chẳng bao giờ cười, ánh mắt lại âm trầm đến đáng sợ...Thế nhưng, mỗi lần Lâm An Nhiên chạy sang chơi, cậu ấy đều lặng lẽ mở cửa, thậm chí còn cẩn thận lau sạch tay cậu sau khi té ngã.Lâm An Nhiên cứ nghĩ sẽ có khoảng thời gian vui vẻ lâu dài với cậu bạn đó thì cha cậu chuyển công tác về Trung Quốc nên là cậu cũng phải về nước học tập.Cho đến khi Lâm An Nhiên rời Anh về nước, tưởng như sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa...Nhưng không.Cậu ấy xuất hiện.Trong lớp học mới,cậu đang nói chuyện với lớp trưởng thì thầy giáo vào giới thiệu học sinh mới."Đây là Thẩm Mặc bạn mới của lớp chúng ta ,do từ Anh mới chuyển đến nên các em hỗ trợ bạn ấy trong lúc học tập nhé.".......Gặp lại sau 3 tháng hè ,Cậu cảm thấy Thẩm Mặc còn hơi âm trầm hơn lúc trước nữa.Trong nhà vệ sinh sau dãy phòng học, Thẩm Mặc cận thận dùng tay dò xét mạch máu trên cổ của cậu nặng nề nói :"An Nhiên, đi đâu em cũng phải xin phép tôi."Khi ánh mắt kia nhìn cậu như muốn nuốt chửng, cậu mới nhận ra...Trời ơi mình lỡ đạp trúng hố bom r…
Trong một đêm trên đường đi về nhà, cô nhặt được một thứ quý báu. Đó là một; con mèo nhỏ màu đen với một viên kim cương khổng lồ. Nhưng mà đây là mèo sao, giành bồn tắm với cô, giành luôn cả thức ăn, mỗi ngày còn muốn cô làm ấm giường ? vì tiền nên cô phải nhịn, nhưng mà con mèo chết tiệt này lại bỏ đi mất! Cho đến một ngày , công ty có một đại boss mới tới, cô nhạc nhiên khi phát hiện, trên cổ hắn có một viên kim cương, nhưng mà nó lại giống như đúc viên kim cương trên cổ con mèo mà đêm đó cô nhặt được...- tác giả : dang cập nhật…
truyện thuộc thể lại truyện lãnh mạn, đau thương, thanh xuân vườn trường, chia ly.Truyện xoay quanh cặp đôi chính vài các cặp phụ đầy kịch tính.Truyện sẽ kích thích sự hứng thú, phán đoán, xúc động, hạnh phúc của người đọc.Cái kết cuối cùng sẽ có thể đau thương hoặc hạnh phúc. Câu truyện xoay quanh một cô gái tên Hana học lớp 10 gặp gỡ một chàng trai và đem lòng yêu chàng trai. Nhưng Hana đâu biết vì như vậy đã dẫn đến một sự mất mác lớn cho bản thân và gia đình của cô.…
Chỉ là câu chuyện đời thường…
Đọc đi rồi sẽ biết.…
Một bộ truyện đầu tay, viết từ lâu mà giờ dưng đào lại thấyAn và Phong được coi là thanh mai trúc mã. Như bao bạn trẻ khác, họ biết nhau, lớn lên cùng nhau nhưng không trưởng thành cùng nhau. Một truyện ngắn yêu mà không nóiLiệu câu chuyện này sẽ thế nào?…
Từ trước đến nay "Thanh Mai Trúc Mã" là chỉ những mối tình cùng lớn lên theo năm tháng, nhưng! Nhưng~ đây là thế kỉ bao nhiêu? Bao nhiêu! 21 rồi~ ta sẽ thay đổi ý nghĩa mặc định của cụm từ này :3…
- "Anh thích những thứ cũ kĩ ? Chẳng hạn..."Sửng sốt vì cô gọi mình là ANH_ là ANH đó. Trong lòng Tuấn thầm nghĩ con nhóc này ngáo à??? Sao nay không bức anh nổi khùng mà còn quan tâm sở thích của anh. Aizz nói nào thì nói chứ trong lòng anh cũng xuất hiện tia thỏa mãn, trả lời cô:- Hmmm... nghe radio...nhạc Trịnh...uống trà, đọc sách?! Có lẽ vậy.- "_"- Sao im thế, thất vọng à? Đã bảo anh mày theo hướng cổ lỗ sĩ mà. - "_"Tuấn nào biết cô bé ấy trong lòng đã thầm xem anh là cá thể đặc biệt cần được bảo tồn rồi. Vì thế cô như cái đuôi bám theo anh, trong lòng cô dần có hình bóng anh, dần thay đổi vì anh.…
Một con sói xám đội lót cừuVà một cô bé ngây thơ hay chơi chung với sói xám.Chuyện tình thanh mai trúc mã kể về sói xám và ngây thơ rồi sẽ đến đâu??Mời đón xem nhé.…
Nội dung? Đúng y như tên truyện. Là những cảnh motif không thể cũ hơn, không thể CẨU HUYẾT hơn. Disclaimer: Truyện không có mục đích lợi nhuận.Author: AkiCubeCloudStatus: OngoingRating: [G] + [K] + [T] Summary: 1. "Biết gì không, con lão Tứ thế mà lấy được chồng rồi đấy! Cái gì?! Con bé hư hỏng đó á? Chậc, chắc là lỡ có bầu với thằng nào rồi cưới chứ gì? Bác không biết đâu, con bé kia giờ xinh lắm, chả như ngày xưa đâu. Tôi mới sang nhà lão Tứ xong, thằng rể nghe nói làm cái gì giàu lắm các cô ạ"2. . "Tên chuyên Toán bên kia lại mò sang lớp ta. Anh em mau lập lá chắn! Được được, quyết tâm bảo vệ mỹ nữ ta. Một! Hai! Ba! Tiến!!! Sao tụi mày cứ xem nam thần của tụi tao là kẻ địch chứ?! Cút ra để anh ấy vào! Đờ mờ tụi mày!!!! Im đi để bà ngủ!!" 3. "Sao sao? Mày nhìn thấy chị dâu chưa? Rồi. Đẹp vãi cả linh hồn bọn mày ạ, lão đại vơ được mĩ nhân rồi Nghe nói chị dâu ác lắm, có đúng không vậy mày? Ừ, nghe nói lão đại suýt bị thiến vì liếc mắt với bé nào cơ mà! "4 "Các bác nghe tin gì chưa? Ối giời ơi tin nóng lắm! Nóng lắm Hả? Hả? Chuyện gì? Có phải liên quan đến cháu ngoại lão Tứ không? Chuyện đó thì tôi biết rồi. Cháu gái nhà đó thích...thích..... Cái gì cơ? Bố mẹ nó còn ủng hộ cơ á? Trẻ con bây giờ, chậc chậc"P/s: Vui lòng ném đá một cách nhiệt tình :))…
Tác giả: Listars Cẩm Tú Gấp lại cuốn nhật ký mang theo bao hy vọng và ước mơ. Chàng thiếu niên có chút thoáng buồn. Nơi thế giới đó, có cô, nhân vật chính của câu chuyện. Anh ghi lại dòng ký ức qua từng giấc mơ mỗi đêm, bằng trái tim đã lỡ đem lòng yêu một cô gái dường như không tồn tại trên thế giới thực mà ngày ngày anh phải đối mặt với bao khó khăn ấy... Cô mở mắt sau giấc ngủ sâu, không gian xung quanh cô chỉ còn là một màu trắng xoá mờ ảo. Thế giới của cô cứ vô thức mà dừng lại theo ngòi bút của anh. Anh nhớ lại tất cả những điều dù là nhỏ nhặt, mỗi lần anh gặp cô, yêu cô, và chơi đùa cùng cô. Anh vẫn từng bước, từng bước mà tiến lên theo lời động viên thầm lặng của cô. Còn cô, dựa vào bờ vai rộng ấy mà tự nhắc mình không được chùn bước, phải thật mạnh mẽ khẳng định bản thân. Anh khóc, dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ được lưu lại trên trang giấy. Anh khóc, một chút nhớ nhung và một chút hy vọng. Anh khóc, không phải khổ đau, mà đó chính là giọt nước mắt của hạnh phúc. Ước mơ của anh, đơn giản mà thật hoang đường. Nhưng không, anh vì cô mà đã làm được. Giọt nước mắt in sâu vào cuốn nhật ký, anh nhẹ hôn lên, hy vọng sẽ không làm cô thất vọng. Cô cũng khóc, trong một thế giới không có thực dựa theo nét chữ của anh. Cô ngất lịm. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cảnh vật quanh cô thật kỳ lạ làm sao. Cô gặp anh. Cô không nhớ những ký ức vương lại trên trang giấy ước mơ kia nữa. Một khởi đầu mới, sự tồn tại của cô trên sân khấu hào quang này, cùng với anh.…
Ad đăng vào lúc rảnh nên kô ra thường xuyên đc mong độc giả thông cảm…