TIỆM ĐỒ CƯỚI
Những câu chuyện xung quanh hai anh chủ và dàn nhân viên ở tiệm đồ cưới NeoCT Studio 💍…
Những câu chuyện xung quanh hai anh chủ và dàn nhân viên ở tiệm đồ cưới NeoCT Studio 💍…
Fic được lấy cảm hứng từ bài hát Addicted của Stevie Hoang.Đã được chỉnh sửa sau khi tham gia event trong 1 group chia sẻ AKB48 fanfic trên facebook.Xem xong nhớ comment và nhận xét để au còn biết đường chỉnh sửa tiếp nhé :).Special thanks to Flo-chan and Gấu for giving some feedback.Songs used in fic: Something New (Axwell ^ Ingrosso); Addicted (Stevie Hoang)…
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế giaĐại viện có nhị kiều, Đại Kiều mạo mĩ như họa sĩ sinh người thắng. Tiểu Kiều, ti tiện như thảo đương cả đời gái lỡ thì.Kiều Nam: A phi, rõ ràng là thân sinh, ta quá nhật tử lại liền nhặt được đều so ra kém!Kiều mẹ: Kiều Nam, ngươi lớn lên không bằng ngươi đại tỷ, đầu óc so ngươi đại tỷ bổn, phúc khí so ngươi đại tỷ mỏng. Ngươi có cái gì tư cách đọc sách, có cái gì tư cách kết hôn, có cái gì tư cách hạnh phúc?Kiều Nam: Dựa vào cái gì không cho đọc sách, không cho kết hôn, không thể có được hạnh phúc? Ta hiện tại liền đi tìm cái nam nhân ngủ kết hôn!Chỉ là đương Kiều Nam nhìn đến chính mình ngủ chính là ai khi, cả người đều ngốc, bọn họ trong đại viện nhất có tiền đồ thô to chân, tương lai thủ trưởng.Nhìn nam nhân to lớn rõ ràng tám khối cơ bụng, mê người cá người tuyến, lãnh lệ con ngươi, Kiều Nam khó khăn mà nuốt nuốt nước miếng, chào hỏi: "Thủ trưởng, buổi sáng tốt lành!"…
Đã rất lâu mới quay về fandom cũ, vì bản thân gặp rất nhiều trường hợp toxic gần đây trên 2 group CHs khá phổ biến trên Facebook nên tạm thời sẽ set các điều cơ bản như sau:-Tôi không chấp nhận việc re-up không xin phép và không ghi nguồn!-Nếu bạn thích tranh và couple của tôi, tôi sẽ rất vui. Nhưng dù là một người thân thiện tôi cũng không mong muốn bản thân nhìn thấy bất cứ comment hay câu từ nào nhắc đến couple khác liên quan tới Soviet trong bài không liên quan ví dụ như chap AxSoviet thì việc nhắc tới BxSoviet hay SovietAll sẽ không được chấp nhận. -Có lẽ sẽ chỉ có tranh thôi, bản thân không tốt khoản viết fic nên nếu có thì có thể là commission, req, quà được tặng và một chút văn mỏng ngẫu hứng. Tất cả sẽ đều là của tôi! Nếu là commission hay được tặng tôi đều sẽ ghi cre.|Sẽ update thêm về sau|===Cre ảnh bìa: Commission from Xanh Xao.…
NAME: Mặt than...Không bằng cầm thú Tác giả: Đáo địa nhất vô thanhNhân vật: An Nhược Hinh - Tống Tu KiệtThể loại: Ngôn tình, Hiện đại đô thị, Ngược (có chút chút), Kết HE/OE (tác giả chưa nghĩ đến cái kết, còn xem tâm trạng), nữ thần...kinh x mặt than lãnh cảm nam nhân (đội lốt cầm thú)Người ta nói, Xúc động là ma quỷ.....An Nhược Hinh cô xúc động đâu chỉ một lần....Mỗi lần xúc động đều xảy ra chuyện không kịp quay đầu đã ngã xuống hố....Mà ở dưới mỗi cái hố đều có sẵn một tên KHÔNG BẰNG CẦM THÚ trá hình cao lãnh nam nhân há miệng chờ sẵn...Làm sao, làm sao để cô thoát khỏi hắn đây???Tống Tu Kiệt, không ngờ bản thân hắn lại có ngày đi dụ dỗ một người con gái...dụ dỗ thì thôi đi, còn dụ người ta lên giường, ăn không chừa lấy miếng thịt vụn. Thường ngày bày ra mặt than bất cần đời để dọa người ta, thế nhưng vì dụ dỗ cô gái của hắn, hắn không ngại bày ra 7749, 9981 kiểu mặt mà khiến An Nhược Hinh thà chấp nhận nhìn mặt than của hắn, thà rằng chấp nhận con người cứng nhắc và lạnh nhạt kia còn hơn để hắn tự lột cái vỏ KHÔNG BẰNG CẦM THÚ để đeo bám cô đâu....…
Vài câu chuyện tình yêu của mèo và gấu mèo nhà EPEX!!…
Viết cho những ngày mưa.…
Dịch Lôi Âu:Chức vụ: Tổng giám đốc tập đoàn truyền thông nhất nhì châu Á kiêm ông xã lưu manh sắc lang.Trần San San: Chức vụ: Dịch phu nhân, bà xã 'ràng buộc' của Dịch tổng.Dịch Vĩ Tân (hay còn tự gọi là tiểu Tân): tiểu quý tử của Dịch gia.Chức vụ: chất xúc tác của mọi vấn đề-----> Chủ yếu là những mẩu truyện ngắn (bá đạo) thường ngày của Dịch Lôi Âu và Trần San San.#các chap không liên quan đến ngau nên tuỳ hứng viết…
Tự hỏi rằng: Ai đã đánh thuế ước mơCho chân người chùn bước,Cho thân người già đi?---Tóm tắt: Câu chuyện về những ước mơ bé nhỏ trong một thế giới lớn lao.Tên khác: Đừng sống rồi chếtLưu ý: Ngoại trừ tỉnh/thành, các địa danh trong truyện đều do tác giả tưởng tượng, nếu giống với thực tế thì chỉ là trùng hợp.(Đôi lời nhắn gửi: Xin đừng đề cập tên tôi ở page hay group cộng đồng, tôi không muốn xuất hiện với tư cách PR cá nhân. Nếu bạn muốn chia sẻ những điều bạn thích, hãy chỉ nói tên truyện thôi. Nếu có vấn đề, bạn có thể nhắn lên tường nhà của tôi. Cảm ơn đã ghé thăm.)…
Trong tình yêu mỗi người có những cách biểu đạt khác nhau, có người dùng cách yêu chiều cũng có người dùng hành động trái người lại, cũng có người muốn chiếm được thân thể người yêu rồi từ từ kết hôn sau.Anh lại chọn cách chiếm hữu cô làm cô sợ cũng vì đứa bé mà cô chọn giả chết rời bỏ anh.Đỗ Hoàng Ngân:" Buông ra! Đừng..."Cao Dương Thành:" Buông em ra? Cho anh ăn no trước đã >.<"Từ khi cô biến mất về sau thì cô trở thành điều cấm kỵ trong lòng anh. Ngờ đâu 4 năm sau gặp lại, anh lạnh lùng, anh bạc tình, anh hận cô đến tận xương tuỷ, nhưng rồi anh lại yêu cô muốn... "nghiện"!…
"anh cáo và em gấuhai ngườihai trái timmột chuyện tình"…
Tên truyện: Cứu Vớt Khả Ái Nữ Chủ Tác giả: Âu Dương Lang Nhi và Hàn Băng Hạ Số chương: Chưa biết Tiến độ: Chầm chậm... chầm chậm... Thể loại: Mau xuyên, 1x1,... Couple: Âu Dương Lang Nhi x Hạ Khả Khả, 1007 x 1210 và các couple mua vui khác ^^~ P/s: Ngẫu hứng cùng người yêu.Có thể nói là lần đầu mình viết truyện đi, Hạ Hạ rủ nên mình mới viết cùng. Mong mọi người xem và ủng hộ mình và Hạ Hạ nha *cười*cảm ơn mọi người nhiều *cúi đầu**Chú thích: Cô -> Âu Dương Lang NhiNàng -> Hạ Khả Khả…
Ahem! Đây chỉ là 1 câu chuyện nhỏ của mị trong lúc nghe nhạc, trời mưa như bão táp nghĩ ra thôi :))) - Nghe tựa đề thú vị nhỉ? Bấm đọc liền nào ;))))…
Truyện thanh xuân vườn trường kể về một cô gái mới vào cấp ba và một anh chàng đầu gấu năm cuối của trường................…
Cuối phố có tiệm cơm sườn, nghe đồn đâu là đồ ăn thì ngon mà quanh năm ế chổng ế chơ, đến anh chủ quán đẹp trai lai láng Moon Junhwi còn ế thì anh nhân viên Kwon Soonyoung và cái quán tuổi gì!- Ờ, ít ra tao còn có cờ rút, mày có không?- Ừ.....ừ, thì chưa, dăm ba cái người yêu, tuổi này thì lo làm kiếm tiền cái đã mày ạ.- Hờ hờ, nửa năm mươi thôi, năm năm nữa là tao với mày ngồi chống cằm nhìn bọn trẻ dung dăng dung dẻ xúc xắc vỡ đầu với người yêu bọn nó đấy.- Xì, kệ đi mày, ông Seungcheol bán trà sữa đối diện đó, đẹp nhưng xấu hơn tao, cũng có ma nào thèm đâu :v*Reng Reng*- Chào quý khách, xin hỏi quý khách gọi gì ạ?-.....Ờm, ờm....Em gọi một cơm sừn hông để gau..."Ối giời ơi, mới sáng sớm mà gặp người ngoại quốc thì có khi nào mốt đi hưởng tuần trăng mật dới người ấy ở quê người ta hơm??"-'Một cơm sườn không rau, gì nữa không em?'-' Dạ không, hết rồi ạ'-' Ủa chứ em không gọi thêm anh hả? Anh ngon nhất quán á!'- (=°口°=|||)Lời tác giả: Bữa hổm ăn cơm sườn ở đâu ngon quá, gặp ngay anh chủ đập chai, cơ mà hổng phải gu toi, nên là cố nhét mạnh ảnh ra chỗ khác, nhấn mặt anh nhà mình dô:'v…
Truyện này là của một bạn nước ngoài mình đọc được trên Wattpad từ mấy năm trước, mình thấy viết rất hay nên đã chép lại vào một quyển sổ. Bây giờ nổi hứng muốn dịch lại truyện thì không thấy tung tích của bạn ấy đâu để xin phép dịch.Vì mình dịch mà chưa có sự đồng ý của tác giả nên vui lòng không đem đi đâu khác nha.Truyện gốc vốn là Oneshot nhưng nó rất là dài nên mình sẽ chia ra nhiều chương.…
"Nếu một ngày tôi thôi hết làm thơXin đừng hỏi: tôi không yêu người nữaNhưng vẫn yêu bằng ngày xưa bối rốiVẫn bồi hồi nửa nhớ để nửa quên"(13.08.20)…
Vì nó là một tác phẩm ngẫu hứng nên chẳng ghi thể loại. Dòng chữ tiếng Việt ở đằng sau dòng chữ tiếng Anh là tạm dịch. Đại loại thế. Còn nội dung thì chưa biết. Đọc rồi sẽ biết. Cập nhật hàng tuần cho độc giả. Còn sau đó là chuyện của tương lai. Từ từ rồi tính. Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100016642211443Twitter: https://twitter.com/Diep_Strawberry?lang=enNhư đã nói. Là tác phẩm ngẫu nhiên nên: Ai phản đối thì ngậm tạm cái kẹo dùm. Ai ủng hộ thì nói gì cũng được. Nếu có gì thắc mắc thì cứ nói thẳng.…
Những áng văn trong phút ngẩu hứngVà chút lưng chừng của giọt thơ chưa trọn vẹn... Tôi viết không vì gì cả, có lẽ vì thích, cũng có lẽ vì bất chợt lòng tuôn chảy những câu chữ trực trào.Và tôi thì chẳng muốn lạc mất những ngôn từ cứ đến rồi lại đi ấynên đành cất lại tại đâygiản đơn, chỉ vậy.…