Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Lục Đoàn Tịch - một con người sống chỉ để phục vụ người khác, cố tỏ ra hoàn hảo để nhận được sự yêu thương, chú ý đến từ bạn bè, thầy cô hơn hết là gia đình. Còn Hàn Vô Cẩm là một chàng trai lạnh lùng, từ nhỏ đã không biết bày tỏ cảm xúc nhưng những điều đó cũng không ngăn cản được định mệnh giữa họ. Hãy đọc để biết được, làm sao hai người cô đơn có thể tìm thấy và chữa lành cho nhau.…
Thục Khuê đã từng nghĩ rằng, bạn trai tương lai của mình sẽ là một chàng trai thư sinh dịu dàng có thể đem lại cho cô cảm giác ấm áp khi ở cạnh, nụ cười anh ấy ắt hẳn rực rỡ chói lòa tựa ánh dương. Mẫu người như vậy, đi với thục nữ như cô thì cả hai nhất định sẽ là một đôi trời sinh. Nhưng mà cho đến khi gặp được "bad boy" nổi tiếng cả trường - Nguyễn Trần Hoàng Thống, thì Thục Khuê cũng đã biết mẫu hình tượng bạn trai lý tưởng gì gì đó đó của mình đều bỏ đi hết! Đây chỉ là một câu truyện rất ngắn và nhạt về một nữ sinh tự cho mình là "thục nữ" quyết tâm thay đổi hình tượng để theo đuổi "bad boy".…
Nấm và rêu. Không chỉ có nấm, trên thân và cả dưới nền đất ẩm gần cây gỗ mục, từng đám rêu xanh rền đang lan tỏa khẳng định vị thế. Đã bao lần tôi muốn thu bé bản thân lại để thỏa sức bước đi trên cái nền mềm mại như nhung ấy. Rồi chờ một cơn mưa xuống, nhanh chân trú vào dưới tán dù nấm, ngắm nhìn cảnh vật được phóng đại cực hạn. Mà kể không có biến đổi gì về mặt kích thước, thế gian này với tôi cũng quá đỗi to lớn rồi.Tôi ghen với cả lũ kiến chăm chỉ, chúng được đi trên đám rêu (!), thành hàng ngăn nắp. Chắc gì tôi đã chăm được đến vậy, khi bản thân bé lại chỉ bằng lũ kiến? Song song với sự hưởng thụ là cả những sự hi sinh. Ai dám đánh đổi sẽ có được hạnh phúc tương xứng thôi. Author: Sour - sourmeanschuaBìa: Pinterest…
Lục Huy,cậu...cậu yêu yêu tớ á? "Hạ Lan khê nhoẻn miệng nhìn Huy cười. " Không, cậu nhầm rồi! " Hạ Lan Khê :" ?? " Trần Lục Huy : " Tôi thương cậu " " Biết sao không ?" Trần Lục Huy ghé gần tai cô giọng trầm thấp:" yêu thì chỉ có thể là một thời gian dài hoặc ngắn,nhưng thương thì sẽ thương cả đời " " Bông cải nhỏ,đời đời kiếp kiếp này của tôi chỉ để dành thương mình cậu ". ------ Mùa hạ năm ấy,dưới gốc phượng đỏ, có cậu trai thầm thương trôm nhớ cô. Vẫn mùa hạ năm ấy,không còn thầm thương trộm nhớ nữa...bởi lẽ hai người giờ đây đã tay trong tay,ngắm nhìn ánh hoàng hôn chiều tà rực rỡ.…
Giữa ngã tư phồn hoa rực rỡ ánh đèn, em từng nằm mơ thấy mình trong vòng tay anh - người khoác áo sơ mi trắng, bờ vai gầy và ánh mắt yên tĩnh nhìn trời sao. Thời gian như dòng sông lặng lẽ trôi qua, xoa dịu những vết thương cũ, để lại trong lòng em những hồi ức không thể nào quên.Em yêu cả vũ trụ rộng lớn trong trái tim anh, yêu cả sự dịu dàng và kiên định của anh giữa những xô bồ của cuộc sống. Nhưng rồi, giữa đêm khuya tịch mịch, khi ngoảnh đầu nhìn lại, mọi thứ chỉ còn là hoài niệm. Làn gió nhẹ lướt qua lầu cao, chẳng còn ai đứng đó chờ đợi như xưa.Một câu chuyện về những năm tháng thanh xuân, về tình yêu không trọn vẹn nhưng đẹp đẽ và sự tiếc nuối chẳng thể phai mờ. Bởi đôi khi, chúng ta gặp được nhau vào thời điểm sai lầm, để rồi mãi mãi chỉ có thể nhìn lại và mỉm cười buồn bã trong ký ức.…
Bách hợp, linh dị, thuần Việt.vào năm 1980.sao khi giải phóng miền Nam được năm Năm thì gia đình cô được ba má. mình ép cưới người con trai đóngười mà cô vốn chẳng thương." Phạm Hồng Anh,ta bảo con cưới con có nghe không."cô chẳng nói gì chỉ im lặng mà đi ra ngoài.nhà cô có thể gọi là người có tiếng nhất cái đất Sài Gòn hiện giờ dù sao thì vào năm này ai đang đói khát chứ nhà cô đã có tất cả.từ việc kinh doanh với việc Nước thì nhà cô điều có chỉ tiếc là ba má cô chỉ có cô là con gái.mà cô thì chẳng thể cưới ai được vì lòng đã mang cho người kia." Hồng Anh, em sao vậy."từ phía sao đôi tay một người đàn ông đặc lên vai Cô Cô có chất giặt mình nhưng cũng cười nhẹ mà thưa chuyện." dạ tui chẳng có chuyện gì đâu, mà anh tài làm gì ở nhà tui vậy."người đàn ông có chút rụt rè trước câu hỏi của Cô , nhưng cũng trả lời....." ừm em biết đó ....."người tên Tài kia chưa kiệp nói đã bị cô ngất lời." dạ thưa anh đây , tui vốn chẳng hứng thú chỉ về việc cưới sinh nên xin anh về cho."Tài có chút tức giận nhưng cũng thôi mà bỏ đi......đọc văn án đi má.…
Thể loại: Bút kí, tản văn, truyện ngắnĐồng tác giả: Siz, BinAi mà chẳng biết buồn rồi cũng sẽ qua, đau rồi cũng sẽ dứt. Ấy nhưng cái gọi là "âm ỉ" vẫn mãi dày vò con người ta không ngừng.Âm ỉ đau đớn, âm ỉ rỉ máu, âm ỉ nhiều thứ khác lắm nữa. Muốn chạm đến những thứ đó, ta phải hiểu được nguyên cớ đã.Nguyên cớ vì sao ta lại buồn đến não lòng như thế.Nguyên cớ vì sao ta lại đau đớn đến thống khổ như vậy.Còn có, nguyên cớ vì sao ta lại là ta của bây giờ nữa...Tác phẩm hoàn toàn là những phút ngẫu hứng của đồng tác giả. Mỗi chương là một phần nội dung khác nhau, không hề theo thứ tự.Đọc và cảm nhận, đừng lên tiếng.Cảm ơn bạn đã ủng hộ tác phẩm này.…
Tác giả: Mộ Hàn Công Tử Edit: Mị Cơ & Hồ Ly Tinh Diệp Thiên Doanh trời sinh có mệnh công chúa Cha cô là tỷ phú, mẹ là ảnh hậu nổi đánh quốc tế, anh cả là tổng giám đốc tập đoàn bất động sản, anh thứ là tổng tài của thương mại điện tử, anh ba là con cưng của giới nghệ thuậtTừ khi sinh ra, tài sản của Diệp Thiên Doanh nhiều đến noiix có thể dùng để tắm rửaNhưng một tai nạn máy bay thay đổi cuộc sống của cô, hệ thống học tập nói cho cô biết: Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ học tập của hệ thống, thì có thể khôi phục được gương mặt xinh đẹp cùng thân thể khỏe mạnhDiệp Thiên Doanh: Con muốn học tậpCha ruột: Không cần học, về nhà thừa kế tài sảnMẹ ruột: Không cần học, chuẩn bị cho ngươi một tá người theo đuổiCác ca ca: Không cần học, siêu xe, đồng hồ, châu báu, biệt thự tùy tiện chọn…
Tác giả: An VũThể loại: đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ, ngược tâm ngược thân.Số chương: không biết vì đang viết Nhân vật chính: Trần Hạo và Thiên Vũ ( có thù tất báo công và có ơn tất đền thụ)Văn án:Một người chỉ một lòng báo thù, ngoài trừ người thân cận ra ai cũng nghi ngờ và không tin tưởng.Một người có ơn muốn dùng khả năng và bản thân mình để đền đáp, không ngờ lại trao luôn trái tim mình. Nhưng người đó là từ chối và làm tổn thương nó.Một người chấp nhận hy sinh bản thân mình để người kia sống.Một người lại sống trong sự ân hận và dằn vặt.Đến khi nào họ mới được hạnh phúc đây.Bộ truyện được viết trong lúc tác giả đang ngán truyện và không có việc gì làm. Có thể còn non tay nhưng mong mọi người đón nhận.…
Thanh xuân - Một phần tất yếu không thể thiếu trong cuộc đời của một con người, Tại đây, họ được sống những năm tháng tuyệt vời nhất dưới mái trường thân yêu, được nhìn ngắm những dáng vẻ tươi cười của biết bao con người xung quanh họ. Hơn bao giờ hết, thanh xuân ấy đã dẫn dắt cô gái trẻ với bao hoài bão tìm được hướng sống cho cuộc đời của mình, cùng chàng trai năm ấy sánh bước trên ngàn gian khổ ở phía trước tương lai.Giới thiệu: Một ngày kia, dưới cơn mưa đổ lớn, có cô gái nhỏ thu mình lại góc phòng mơ hồ nhìn về hướng của sổ.Hình bóng cao lớn dưới bề đường đã thu hút sự chú ý của Hạ Anh. Chỉ nhìn thoáng đó là một cậu trai đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, trên áo dính lấm tấm vài hạt mưa nhỏ. Không đứng lại lâu, cậu ấy đã chạy về phía trước, lâu theo một hồi, bóng dáng ấy đã khuât khỏi tầm mắt của Hạ Anh. Cô không nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi thêm chút nữa rồi quay trở lại bàn học chuẩn bị cho ngày học sắp tới.Lời nhắn gửi:Đây là một tác phẩm đầu tiên của tôi. Nếu các bạn cảm thấy cốt truyện cần sửa điều gì, hãy bình luận phía dưới. Tôi sẽ đọc và chọn lọc tiếp thu. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm !…
Khi còn trẻ, ta rất dễ yêu một ngườI. Từ ánh mắt, nụ cười, từ giọng nói hay vô tình chỉ là một lần chạm mặt. Nhiều khi bạn chẳng biết đó là thích hay yêu, chỉ cần biết được nhìn thấy người ấy mỗi ngày là đủ. '" Mỗi người đều phải trả giá cho cuộc sống mà mình đang sống. Đừng so sánh, đừng muộn phiền, cũng đừng trốn tránh khi mọi chuyện không như mong đợi, hay nuối tiếc quá nhiều về những chuyện đã qua. Hãy tự hỏi nếu thời gian quay trở về ngày ấy, liệu bạn có thay đổi lựa chọn của mình không, hay vẫn để mọi thứ vẹn nguyên như thế ? . Thể loại : Tản Văn. Truyện ngắn.. Tác giả : Gari. Thấy sách này hay quá nên mình up lên cho mọi người cùng đọc.…
Mãi rất rất lâu về sau, tôi vẫn nghĩ về anh ấy, như một kỉ niệm. Anh ấy là tuổi thanh xuân của tôi, là những ngày nắng chang chang hay những đêm mưa tầm tã. Rất nhiều lần muốn đặt bút viết về anh, viết về nhiều thứ về anh, viết về tôi , về tuổi thanh xuân, nhưng thật khó để viết.. Mọi chuyện như những mảnh ký ức bị chắp vá.Tôi luôn đi tìm mình của những năm tháng đó, tìm lại mình của ngày xưa, để khi gặp lại anh, tôi vẫn lại có thể hết mình, chân thành và ngu ngơ như vậy. Nhưng thời gian đã làm gì với chúng ta? Tôi của năm 24 tuổi không còn là tôi của những năm 16, và tương tự khi tôi đến 30 tuổi tôi cũng không còn là tôi của 24 tuổi nữa. Chúng ta vẫn phải thường thay đổi để thích nghi, để sống tiếp, nên tuy có nuối tiếc nhiều, tuy vẫn còn nhớ nhưng tôi ít khóc hơn, ít nghĩ về anh đi và mạnh mẽ hơn, và tôi đã không còn chờ anh.…
Anh đứng ngay trước mắt, ngỡ chỉ cách một cái chạm tay nhưng hoá ra lại rất xa vời, Triều Hy của bây giờ căn bản không với tới được.Tầm nhìn dần mờ đi, đôi mắt đỏ hoe không biết vì nước mưa hay nước mắt. Tim như bị ai đó bóp nghẹn, đau không tả nổi.Gió cuốn các cành lá xoay tròn trong không trung thành những đường nghệch ngoạc, rối bời như từng suy nghĩ trong cô gái nhỏ.Lớp màn mưa chằng chịt càng lúc càng khiến hình ảnh Kha Vũ nhoà dần, thật sự rất đáng ghét ? Nhưng cô mong mưa hãy cứ tiếp tục nặng hạt, để bản thân mình lưu giữ bóng hình anh lâu thêm một chút.Có lẽ vì sau cơn mưa này Trần Triều Hy sẽ vĩnh viễn không gặp lại Đỗ Kha Vũ nữa.…