[ONESHOT] - Đại Ngu Hải Đường - Một đêm mưa
- "Triệu Tiểu Đường đáng ghét."- "Em sẽ cho chị biết thế nào là đáng ghét."Đây là lần đầu mình viết truyện, sẽ không tránh khỏi sai sót, các bạn có thể góp ý thẳng thắn. Mình cám ơn ^^…
- "Triệu Tiểu Đường đáng ghét."- "Em sẽ cho chị biết thế nào là đáng ghét."Đây là lần đầu mình viết truyện, sẽ không tránh khỏi sai sót, các bạn có thể góp ý thẳng thắn. Mình cám ơn ^^…
Tác giả: Elbert M. HoppenstedtNguồn sách: Project GutenbergMô tả: Ronnie Rorth cùng những còn lại người trong gia đình chiến đấu một cách tuyệt vọng chống lại St. Lawrence Seaway đang đe dọa ...…
Nếu đã đẹp đôi như vậy, phù hợp như vậy, tại sao cho tới tận bây giờ chúng ta vẫn chưa yêu nhau?…
Thành phố lúc vào thu bao giờ cũng trầm ngâm hơn, như thể đang tự mình đi chậm lại sau một mùa hè vội vã. Gió heo may nhẹ thổi qua từng con hẻm, ánh nắng hanh hao đầu ngày lướt nhẹ trên mặt đường còn vương sương, dòng người tấp nập mang theo tiếng ồn ào thường nhật nhưng không còn hối hả như những ngày hạ.Quán cà phê ở góc phố số 9 bắt đầu mở cửa từ sáu giờ. Tố Hạ đến từ sớm như thường lệ, cô mặc chiếc áo len mỏng màu kem cùng chiếc tạp dề màu nâu được thêu hình chú thỏ đáng yêu, buộc gọn tóc và bật máy pha cà phê trong cái se lạnh còn dọng lại từ đêm. Cô chọn một bản nhạc Pháp nhẹ nhàng không lời, vừa đủ lắp đầy khoảng lặng, nhưng không lấn át được tiếng gió thổi qua vòng lá ngoài kia.Sáng nay trời có nắng nhạt, rọi xiên qua tán cây, đổ xuống nền gạch quán thành những mảng màu vàng hanh. Đã 6:30 sáng, mùi cà phê đầu tiên bốc lên nghi ngút , hòa cùng hơi lạnh, tạo nên thứ không khí mà người ta sẽ nhớ rất lâu, dù chỉ đến một lần.6:50 sáng. Leng keng - tiếng mở cửa."Xin chào quý khách!"Bước vào là một chàng thiếu niên năm tư, kiểu tóc gọn gàn được chăm sóc tỉ mỉ, mặc áo sơ mi màu đen ngoài còn có chiếc áo blazer. Anh mang theo hơi gió ngoài phố và thứ gì đó khiến người ta muốn ngoảnh lại nhìn lần hai, dù không rõ vì sao."Xin chào, cho tôi một americano", giọng nói trầm ấm, chậm rãi như thể đang đọc một bài thơ cũ.Tố Hạ khựng lại một nhịp trước khi ấn nút pha. Cô liếc nhanh về phía anh - cái nhìn rất nhẹ, nhưng đủ để chạm phải ánh mắt anh đang đặt lên mình. Trong đôi mắt toát lên vẻ dị…
Một ngày nọ, Ngu Thư Hân bỗng nhiên đọc được suy nghĩ của người khác.....--Editor: mìnhTác giả: 不揽月…
Tô Tuệ Lan là cái bất hạnh nhân.Sinh ra vị đủ tháng đã bị vứt bỏ ở bệnh viện cửa; đãi nàng như châu như bảo dưỡng phụ tráng niên sớm thệ, bà nội vì bảo trụ của nàng trong thành hộ khẩu, nhịn đau đem nàng giao từ tộc thúc nuôi nấng;Đáng tiếc mấy năm thật cẩn thận, trầm mặc thuận theo cũng không từng đổi lấy thiệt tình tướng đãi, tộc thúc một nhà vì tộc tỷ hảo nhân duyên, vẫn là vô tình đem nàng đuổi ra gia môn, hai bàn tay trắng Tô Tuệ Lan chỉ có thể cùng bà nội trở lại xa xôi khe suối câu lão gia.Khả Tô Tuệ Lan cố tình lại là cái may mắn nhân, bởi vì nàng đột nhiên chiếm được một cái thần kỳ "Bàn tay vàng", từ đó có thể thủ bà nội cả đời ăn mặc không lo, yên vui không lo.※ đọc nêu lên: Nữ chủ không phải ngút trời kỳ tài, cũng không có gì tung hoành tứ hải chí lớn hướng, thầm nghĩ cả đời thủ thân nhân, người yêu, hưởng thụ năm tháng tĩnh hảo.…
Tiên vực, nơi các vũ trụ giao nhau.Vạn tộc hiện lên như nấm, anh tài khắp nơi tề tụ.Thiên tộc, thiên đế nắm quyền, thiên uy ngút trời,.Trong ma tộc, ma tôn chi uy, chấn nhiếp càn khôn.Thiếu niên đi ra từ tiểu địa cầu nhỏ, cưỡi hoàng kim mãnh sư xông vào thế giới đầy đặc sắc này.Con đường tiên đạo, ai nổi ai chìm.Đại tiên vực vạn đạo tranh phong, ta là bá chủ.…
-Cô ấy vô tình xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi, người mang đến hơi ấm cùng niềm vui. Bên cạnh người tôi có thể nở nụ cười vốn đã tắt từ lâu, người đã thay đổi con người tôi.Triệu Tiểu Đường: CôNgu Thư Hân: Nàng…
Tác giả: Cửu Châu Đại NhânEdit: MoclinhKiều Nhan xuyên không vào một cuốn tiểu bạch văn,trở thành vật hi sinh có kết cục thảm hại.Trong cốt truyện vì muốn trả thù bá đạo nam chủ, thiết kế trở thành mẹ kế độc ác của hắn, cuối cùng nhận lấy kết cục thê thảmKiều Nhan có ý định thay đổi cốt truyện, lại trong ngày đầu tiên ma xui quỷ khiến cùng đại bá tổng sinh ra gút mắc.6 tháng mang thai, bụng lớn như la.Bá đạo nam chủ:Đây là con của ta ??????Đại bá tổng baba: Nghĩ nhiều rồi, đây là em trai của ngươi…
Lưu manh muộn tao ôn nhu trung khuyển công x Rối loạn ngôn ngữ xã hội lưu manh thụ ( Quan Túc Trì x Dịch Lưu Nhiên ) • Spoil - " X.. x... x... x...x... " Xin lỗi anh , chân thành xin lỗi anh , tuy miệng tôi không thể nói ra được lời nhưng xin anh hãy hiểu (?)- " Hm ? Tính xin lỗi ? Lên giường rồi nói chuyện " Hai tay nhấc bổng cậu lên , hắn hiên ngang vác cậu quăng lên giường- " Đêm nay , tôi và em sẽ cùng nhau luyện nói ~ "Dịch Lưu Nhiên : "..." Nhất thời câm nín…
Đây không phải là một thế giới nhẫn giả.Đây là một thế giới không có chiến tranh.Đây là nơi có rất nhiều công nghệ cao những tòa nhà cao ngút và mọi người được hạnh phúc trừ......................................côFuyuko Mizukawa là một cô gái ngoan ngoãn,học tập chăm chỉ và rất gương mẫu và là bông hoa của khối 10 trường cô đang học nhưng cô lại có tính cách nhút nhát và cũng vì sự nhút nhát ấy nên cô rất dễ bị bắt nạt.Cô học giỏi tất cả các môn và cô còn đang đứng đầu câu lạc bộ Kiếm Đạo nhưng bên cạnh đó cô lại rất yếu các môn thể thao.Hai môn duy nhất cô chơi giỏi đó chính là cầu lông và bóng chày.Và cô đã thầm yêu Shisui Uchiha tiền bối khối trênShisui Uchiha là một nam thần và là có thể gọi là bông hoa của khối 11 tại trường.Học tập,thể thao kiếm thuật, mọi thứ anh đều rất hoàn hảo.Nam thần ở trường không thiếu nhưng anh là người nổi bật nhất vì có số lượng Fan hâm mộ cực kì đông đảo.Một phần là vì tính cách hòa đồng và thứ hai anh là người hoàn hảo trong mắt mọi người đẹp trai anh không thiếu kiếm thuật tốt anh thừa tóm lại anh hoàn hảo.Có rất nhiều người từng tỏ tình anh nhưng tất cả đều bị từ chối.Có người nghĩ anh chỉ chú tâm vào việc học tập.Có người lại nghĩ anh thấy mình không xinh nên bị từ chối nhưng đâu ai biết rằng anh đã yêu thầm một cô bé khối dướiTrong một mối quan hệ tình yêu không thể nào không có sóng gió và chông gai.Liệu cuộc tình của họ sẽ đi đến đâuCp Shisui Uchiha-Fuyuko Mizukawa…
"Rầm...Rầm...RầmTiếng gió rít lên những mái nhà.. Lạnh lẽo.. Cô đơn.. Vân men theo con đường đầy người xa lạ, khói ngút trời. tiếng người rộn lên cả hai tai. Bất giác cô chợt đi tới hàng ghế cũ..'Xoạch- Ơ.. Tôi xin lỗi.. Xin lỗi.. Anh có sao không? Để tôi đỡ anh ngồi lên..Nhìn người thanh niên trước mặt mình, cô có cảm giác là lạ ở ngón tay, một cảm giác gì đó rất quen thuộc.- Tôi thành thật xin lỗi cậu.. Cậu không bị thương ở đâu chứ?.. Nếu không thì tôi đi nhé.. Xin lỗiPặc.~~~!- Này cậu làm gì vậy? Mau bỏ ra! - Cô giận dữ hét lên khi thấy có người nắm cổ tay mình. Vân POV: Người gì mà kì cục quá đi thôi?- Tôi không đau.. Chỉ là tim tôi nhớ em.. Em nhớ tôi chứ?Nghe chất giọng, tim cô như thắt lại. Họa chăng có thể đánh người nhưng tim cô không nỡ.. Nín một hơi thở dài, nhẹ nhàng rút tay lại hành động nhẹ tựa lông vũ nhưng tại sao lại khiến sắc mặt ai lại đanh lại.- Tôi không nhớ anh. Còn nữa tôi không biết anh là ai, vì thế đừng động vào người tôi. Được chứ? Anh cảm phiền cho tôi mượn tay của anh được không?Dứt lời, người thanh niên kéo cô vào lòng rồi đưa tay cho cô giữ. Cô kéo cổ áo mình xuống, mặt dây chuyền đơn giản hình như có tí lấp lánh của ánh mặt trăng rọi xuống. Cô nhẹ nhàng gỡ nút thắt, đặt lên tay người thanh niên. Lưu luyến nhìn sợi dây, rồi lại vội vàng đạt xuống.- Ờm..trả lại cho anh.. Tạm biệt, tôi có chuyện gấp phải đi rồi.- Anh xin lỗi. Thật sự anh đã sai rồi.. Anh không mong em tha thứ cho anh nhưng anh mong em sẽ hiểu.'Giọt nước mắt đong lại trên khuôn mặt của Vân. Thật lạ, cô…
Tác giả: Kính Nghiêu.Một giáo viên chủ nhiệm trung học bá đạo, khí chất ngút trời, bất ngờ phải đối mặt với một lớp học đầy những nam nữ sinh ngây thơ mà phản nghịch. Từ đó, anh bắt đầu tiếp xúc với muôn vàn câu chuyện gia đình muôn hình vạn trạng.Giữa những mâu thuẫn và xung đột chồng chất, các giáo viên - những người giàu năng lượng tích cực - cùng những học sinh vừa lảo đảo, vừa cố gắng trưởng thành, dần hình thành mối liên kết bền chặt. Họ đồng hành cùng nhau qua hành trình trưởng thành của con trẻ lẫn cha mẹ, cùng sẻ chia những cay đắng ngọt bùi trong đời sống thường nhật, từ đó vẽ nên bức tranh nhân sinh đầy hỷ nộ ái ố.…
Điềm văn đọc chơi (warning vào vip đi tìm chương mới hoài k ra ... nên khả năng là hố , chờ truyện hoàn mới có tiếp)Tiểu mễ là một cái tiểu sửu Ngư tinh, Hải lý ngư thành tinh sau này đều là nửa người nửa ngư dáng dấp, rất bình thường ! Thế nhưng có một ngày hắn xuyên qua rồi, đi tới một cái địa phương rất kỳ quái Σ( ° △ ° - - -)︴ Nơi này không có thư tính, chỉnh cái tinh cầu liền ba cái chủng tộc. Xà tộc tính cách hung tàn, không tình cảm chút nào. Bức vào sinh tồn, sức chiến đấu thấp sinh dục dẫn cao Nhân ngư cùng Nhân loại định ra vạn năm khế ước, thông hôn thông thương cộng đồng đối phó Xà tộc. Cho tới lên xuống vị trí, võ lực giải quyết →_→ Nhân tộc bạo lực Lôi hệ lãnh khốc bụng Hắc vương tử công VS giả ngu bán manh Ngư tinh manh thụ Những cái khác nhân ngư Đuôi đều là đơn sắc, chỉ có Tiểu mễ là đỏ trắng song sắc, mà còn lại trưởng lại xinh đẹp, đặc biệt mỹ lệ động nhân, người theo đuổi tràn ngập. Tiểu mễ hai tay chống nạnh, hỏa rồi: "Ta là tiểu sửu Ngư tinh, không là người ngư ngươi mù nha?" Alrt mặt không hề cảm xúc: "Ta không chê ngươi xấu." Tiểu mễ xinh đẹp gương mặt khí đỏ càng thêm đáng yêu: "Ta làm thịt ngươi !" Alrt cao lãnh: "Đến đây đi, ta tiếp thu ngươi cầu yêu." Tiểu mễ nổi khùng (╯ ̄Д ̄)╯╘═╛ Người cùng người ngư dễ dàng không đánh nhau, bởi vì thắng được nhất phương có thể dùng hợp pháp nắm giữ Hội Tiên thuật Tiểu mễ ích ra vô số đạo ánh chớp, sóng nước giết giết giết... Thua Sĩ khả sát bất khả nhục ! Không phục tái chiến !…
_Một công chúa lên làm vua_ _Một nữ nhi khí chất cao ngút trời_ Gặp nhau. _Nữ nhi kia, công chúa cưng hơn trứng, yêu thương hơn người nhà_ _Thân phận của cô ấy, mãi mãi công chúa chẳng biết được_ Chỉ muốn giữ cô ta trong tầm tay, không bao giờ rời xa. "Ở cạnh ngươi, ta thấy rất an tâm" ____________________________________________________________________ Yeh, chào mừng đến với Công Chúa Điện Hạ, tác phẩm đầu tay của ToXic DangIu Mong mọi người ủng hộ ta!!…
Thù hận của người sống... không bằng nỗi oan của người chết."Tôi là Phương, một người phụ nữ làm nghề thợ may ở làng Rêu - một ngôi làng nhỏ nằm lọt thỏm giữa rừng già, quanh năm ẩm ướt và u ám. Dạo gần đây, tôi liên tục gặp những điềm xấu. Lúc đầu, tôi cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp... nhưng càng lúc, tôi càng linh cảm đó là quả báo.Gia đình tôi liên tục gặp phải những chuyện rùng rợn, đáng sợ. Khủng khiếp nhất là những cái chết bí ẩn - từng người, từng người một, như có ai đó đang lặng lẽ lấy đi mạng sống của họ. Quá sợ hãi, tôi và chồng quyết định tìm đến thầy pháp nổi tiếng ở vùng rừng sâu.Khi gặp thầy, ông chỉ nhìn chúng tôi rồi lắc đầu:- "Tôi không giúp được các người đâu. Nghiệp chướng của các người nặng lắm... không gì có thể hóa giải."Tôi gần như quỳ sụp xuống:- "Vậy... chẳng còn cách nào sao thầy? Dù là gì đi nữa, xin thầy hãy cứu lấy gia đình tôi!"Lúc ấy, thầy đột nhiên nở một nụ cười quái đản - nụ cười khiến toàn thân tôi lạnh toát. Ông nhìn tôi trân trân rồi khẽ đáp:- "Cách hả? Chỉ còn cách... đền mạng mà thôi."Tôi tái mặt, lùi lại một bước. Tay chồng tôi siết lấy tay tôi run rẩy. Tôi cố lấy hết can đảm hỏi:- "Là... là sao thầy? Thầy nói gì cơ...?"Nhưng người đứng trước mặt tôi lúc đó... không còn là "thầy" nữa. Thứ hiện diện trước mắt tôi là một thứ gì đó ghê rợn, tà khí ngùn ngụt. Nó cười lớn, giọng cười vang vọng như đến từ địa ngục:- "Ha ha ha ha... Nói vậy mà mày còn chưa hiểu sao? TỨC LÀ HAI ĐỜI NHÀ MÀY... PHẢI ĐỀN MẠNG CHO TAO…
Thời gian đối với tôi đã từ khi nào chỉ còn là trình tự những khách hàng của mình. Và tất cả những gì tôi cần làm là điều chỉnh connector cho đúng mã số ấy mà thôi. Ngoài những lúc đó ra, tôi sẽ gặp nàng, nơi góc phố ấy. "Tôi... đã chờ em!"…
Author: Khánh HyCouple: Thái Từ Khôn × Ngu Thư HânNgày Ngu Thư Hân biết được cậu bé trong tiệm thích mình là lúc cơn gió mùa về thổi cô đến lạnh cóng.Ngày Thái Từ Khôn nhận ra mình thích một người là khi gió mùa vừa về tới.Motif cũ mèm, cách viết cũ mèm, một câu chuyện nhẹ nhàng và cũ mèm.…
truyện buồn nhưng có thật nha bách nhacấm ném đá vì lần đầu tiên mình viết truyện nha cảm ơn nha…