Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Nếu em không thể mạnh mẽ thì hãy khóc đi"- Là anh nói vậy nhưng anh không hề biết ... giọng nói của anh làm em khóc. Là anh không biết nên không thể trách anh... à không là không có tư cách.Thanh xuân luôn là đẹp nhất trong đời người nhưng không phải lúc nào nó cũng đẹp! Nó lấy đi rất nhiều, cả mạng sống của người ta cũng nên. Nhiều thứ đã qua và để lại hối tiếc. Người ta không biết, rồi đến lúc nhận ra thì không thể quay đầu được nữa, chìm trong tuyệt vọng. Còn anh, chính là biết trước nhưng vẫn cố chấp yêu em để rồi cho em đạp đổ hết, nhưng là không đau được nữa...…
Nghe nói Lê Huỳnh Thúy Ngân, sao nữ võ thuật hàng đầu trong giới tính cách lạnh lùng, không hoạt ngôn cũng chẳng thân thiện, ngoại trừ đóng phim thì không còn sở thích nào khác.Mãi đến một hôm, phóng viên chụp được cảnh Thúy Ngân kết thúc công việc xong ngồi xổm góc tường gọi điện thoại...Gương mặt trước giờ không cảm xúc lại cười thật dịu dàng, nhỏ giọng làm nũng với bên kia đầu dây: "Vợ ơi, vợ ơi, hôm nay cũng nhớ vợ lắm lắm."***Gần đây Thúy Ngân mắc một chứng bệnh kì lạ.Mỗi khi phát bệnh là sẽ xem Ninh Dương Lan Ngọc như vợ mình.Một câu tóm tắt: Hạng nhất thương vợ!…
Lê Huỳnh Thúy Ngân : 18 tuổi, là một người khác thường với mọi người và luôn bị mọi người trêu trọc và bắt nạt.Ninh Dương Lan Ngọc : 17 tuổi, luôn được mọi người yêu quý và cũng là những người đi đầu về nhan sắc ở trường, có rất nhiều người đã tỏ tình với cô nhưng cô lại từ chối tất cả bởi vì cô đã có người thương rồi.Tác giả : kindayy07…
Sẽ ra sao khi nữ phụ lỡ giết chết nam chính?Author: xolovestaetae Truyện gốc: Taeny - Khi Nữ Chính Phải Lòng Nữ PhụLink: https://my.w.tt/yaeN82WvJ5Truyện cover đã xin phép tác giả nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu tác giả không thích sẽ xóa fic.…
Thể loại :Thê nô, trung khuyển tổng tài công x Khờ khạo, ngốc manh, bình phàm thụ. HE, sinh tử vănMột tổng tài mặt than vô tình trúng tiếng sét ái tình của em thụ ngốc nghếch, từ đó trở đi, ngày ngày vị nào đó bắt đầu kế hoạch dụ dỗ em tiểu bạch thỏ ngây thơ ngốc nghếch- Tình Mặc về ở với anh, anh cho kẹo-Ế! Dì Chu bảo ai dụ dỗ cho kẹo là bắt cóc, anh là tên xấu xa , dám dụ dỗ tôi,mau tránh raAiiiiii! Vị tổng tài nào đó ngửa mặt lên trời khóc thét, sẵn sàng tinh thần chiến đấu, lập ra kế hoạch bắt con thỏ ngô nghê nào đó về làm vợ…
Note: Vào đọc văn án Chưa beta kỹ lắmKHÔNG REUP KHÔNG CHUYỂN VER BẢN EDIT KHÔNG ĐẢM BẢO CHÍNH XÁC 100%【Sau khi edit xong mới biết mình ghi sai tên, xin lỗi •́ ‿ ,•28/10/2021̀】…
Một trích nhỏ trong truyệnVì cô gái ấy chưa muốn yêu, nên tôi đành phải bỏ qua nhiều cơ hội để tỏ tình. Tôi vẫn mãi là chiếc bóng theo sau cô ấy, bất kể là trời mưa hay nắngAi bảo tôi không kiên nhẫn? Tôi thừa cả sự kiên nhẫn ấy chứ, tôi bỏ cả 5 năm chỉ để đuổi theo một người. Nhưng cuối cùng thì"Nhớ đến dự đám cưới của mình nhé!""Ừ, nhất định sẽ đến."…
Chuyển ngữ: Tiểu Ngạn, Tiểu Ngọc NhiNguồn edit: Tâm vũ nguyệt lâu, Ngọc Nhi CungĐộ dài: 260 chương + 3 phiên ngoạiVĂN ÁN:Vớ bở được một vị sư phụ, tu được đại đạo tối cao!Cuỗm một con hồ ly làm sủng vật, quyến rũ ma vương làm phu quân!Tu tiên không đáng sợ, chỉ sợ không có văn hóa.Đều nói con đường thành tiên dài đằng đẵng, chỉ có bản thân tự tìm được đường phù hợp mới thành công.Lời này căn bản là hoang đường.Muốn, ta liền chiếm đường của người khác, khiến hắn không có đường để đi!Không thể độ kiếp [1] ư? Không sao, không cần vội.Không độ được thì ta cướp, tự mình thành thần tiên. [1] Độ kiếp: chỉ quá trình chịu kiếp nạn của một người muốn thành tiên.…
Mặc kệ tương lai sóng gió ra sao , chỉ cần biết bây giờ và nhất định là sau này hai người đều cần nhau là được .Nhưng cứ liên tục bỏ lỡ nhau . Liệu cuộc tình này sẽ đi về đâu ?…
Ngốc manh công x bình phàm thụ, sủng, ấm áp, HE, dễ thương, ngốc manh, thụ sủng côngNhân vật chínhTriệu Thừa Vũ x Chu Tử NhaVăn ÁnChu Tử Nha là một chàng trai vừa tròn hai mươi tư tuổi , từ dưới quê lên thành phố lên để kiếm sống, nhưng cách đây bốn tháng, nhà hàng nơi cậu làm đã phá sản, tiền lương còn chưa được nhận thì đành phải chấp nhận sự thật là mình đã thất nghiệp,không những thế vì nợ bốn tháng tiền phòng trọ mà bị bà chủ đạp ra khỏi nơi ở hiện tạiTrong lúc lang thang ngặm nhắm mỗi buồn thì vô tình thấy nhà họ Triệu dán bản thông báo tìm người ở, yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần chăm sóc tốt và yêu thương cậu chủ nhỏ là được, tiền lương 2000 ngàn một tháng, bao ăn ở !!!Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà, Chu Tử Nha lặp tức gõ cửa nhà người ta để xin việc làm, ấy thế mà trúng tuyển thật, chỉ có điều là sau khi kí hợp đồng, cậu liền muốn khóc không ra nước mắt !!Khoan!!! có gì đó sai sai !!Cậu chủ nhỏ ở chỗ nào chứ ?? rõ ràng đây là một nam nhân đẹp trai, cao lớn mà!! Riêng chỉ có cái đầu là chỉ bằng với đứa trẻ mười tuổi thôi!! hơ hơ hơ !! và hắn còn gọi cậu là vợ nữa chứ !!!!Chu Tử Nha muốn hủy hợp đồng, nhưng mà nhìn giá tiền phải đền bù, đành phải ngậm đắng nuốt cay mà làm việc thôi TvT---------*****----------Triệu Thừa Vũ cười ngốc , chạy đến ôm cậu vào lòng nói- Vợ hôm nay chúng ta đi chơi nhé.Chu Tử Nha nghiến răng nghiến lợi gầm gừ đáp lại- Im ngay.. ai vợ của anh hả ??Vợ lại nỗi giận rồi mắng mình, khiến một Triệu Thừa Vũ ngây thơ liền mếu máo nó…
Chưa từng thật lòng đối đãi người, thì lấy đâu ra cái gọi là chân tình. Một kiếp phù sinh lận đận, được mất bao nhiêu cuối cùng chỉ còn một mảng tro tàn. Hoá ra cái gọi là chân tình, không phải là thứ đợi chờ ngàn năm có thể có, mà phải dùng sinh mạng, đổi một kiếp người để đạt được.Thử hỏi thế gian hối hận lớn nhất trong đời một người là gì? Song Lục sẽ trả lời : " Một lời vô tâm, một đời hối hận." Truyện thuộc hệ truyện "Tử quốc thất truyện" do Du Vân Ca sáng tác.Quyển 1: Nhất kiến sơ thu.Quyển 2: Lục lục phù sinh.Quyển 3: Ngạo tiếu phù phong.Quyển 4:....…
Tác giả: Trạc Chi VũTên truyện: do editor tự đặt (ý trên mặt chữ, cả nam chính và nữ chính ai cũng đều sai)Edit/Beta: Tây Tây Tiểu Tiên Nữ---------------------Văn án (cũng do editor tự bày):Tôi theo đuổi Thẩm Chấp 4 năm, cuối cùng cũng "tu thành chính quả", ai cũng nói tôi mặt dày vô liêm sỉ, tôi mặc kệ.Có thể ở cạnh anh là tôi mãn nguyện rồi. Anh đối với mọi thứ đều lãnh đạm vô tình, tôi cứ nghĩ đó là do tính cách của anh. Nhưng đến một ngày nhìn thấy anh lộ ra một mặt dịu dàng mà trước giờ tôi chưa từng thấy, dùng giọng nói ôn nhu nhất mà trước đây tôi chưa từng nghe quan tâm cô gái bên cạnh, tôi mới phát hiện hoá ra mình ngốc tới dường nào.Sốt cao cả đêm không lùi, tôi cuối cùng thông suốt, quyết định chia tay.Chỉ là lúc tôi không do dự đồng ý chia tay, sau đó lại gặp anh hai mắt đỏ hoe bóp chặt vai tôi rồi nói:"Tôi không cho phép em đi, em nằm mơ đi."---------------------Truyện được edit vẫn chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup khi chưa được cho phép.…