Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tớ không thấp, nhưng so với cậu ấy, vẫn là quá lùn.Đôi lúc tự ti, tớ tủi thân phàn nàn, Khôi cao quá.Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ là, đưa tay vòng qua eo tớ, bế xốc lên. Chân tớ, không chạm đất, và đầu tớ, đã ngang hàng với người ta. Môi cậu ấy và môi tớ, chẳng biết cố ý hay vô tình, chạm nhẹ vào nhau. Cậu ấy trìu mến nhìn tớ, thủ thỉ hỏi.- Cao thế này, đã đủ chưa?- Đủ, nhưng lát Khôi thả Thu xuống, thì Thu sẽ hết cao ý.Tớ làm bộ dỗi hờn, cậu ấy xoa đầu nịnh nọt.- Vậy không thả nữa.- Bế cả đời luôn á?- Ừ, cả đời!Cậu ấy cười hiền, tớ biết là xạo, nhưng ngọt!!! ❤️❤️❤️...#khoithu #chocun P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family.…
Truyện này ta sẽ thiên vị con Cua nên ai không thích có thể out cũng được a~! Vì đây là lần đầu viết truyện nên cứ vào xem tự nhiên, nhớ cho ý kiến và cấm đem đi với mọi tình huống( trừ khi đã hỏi ta )! Ai thấy hay thì Share & giới thiệu cho mọi người cùng xem nha! ;)…
Chu Uý Kì ngoài ý muốn bị buộc định vào một hệ thống "Thao phiên bá tổng", nhiệm vụ chính là xuyên qua các loại thế giới thao phiên các loại bá tổng, thao bọn họ đến biết nghe lời. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ Chu Uý Kì mới có thể thuận lợi rời khỏi, tích luỹ giá trị kinh nghiệm nhất định. Bá tổng phim thần tượng Mary Sue, bá tổng tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue, bá tổng tiểu thuyết tra công tiện thụ...đợi đã, thao phiên bọn họ!Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không chuyển ver, reup…
Truyện Bang Chủ Đoạt Yêu xoay quanh một vòng vây giữa cô và một anh chàng xã hội đen. Người em mà cô hết mực yêu thương nay lại cờ bạc chát tán mà nợ nần chồng chất...Tìm đến người nhà của cậu ta thì lại gặp cô, ép cô uống thuốc kích thích và lấy đi đem đầu tiên của cô. Cô đành phải chấp nhận nếu muốn người em được toàn vẹn.Đã đến gần đến hết thời hạn làm người tình, mối nợ của người em sẽ trả xong. Vậy còn mối nợ tình đột nhiên xảy ra thế này sẽ ra sao?Tác giả: Tần Phương NgọcThể loại: Truyện Ngôn Tình10 Chương…
Bìa: InternetTác giả: Anne Mario (Anh)Trích đoạn:Nhi Ruồi ôm chiếc Canon của Minh Hoàng vào lòng trước bao nhiêu ánh mắt ngờ vực của mấy đứa cùng khối. Chính nó cũng bối rối trước hành động bất ngờ này của anh, còn anh thì vẫn thản nhiên nhìn nó cười cợt."Để bạn gái cầm giúp đồ không được à?"______26/6/2023…
Em trai bạn thân thì có gì mà vui chứ, Oanh nghĩ. Oanh đã phải nghĩ lại, Oanh thấy em trai bạn thân của mình khá là cuốn hút..."Chị thích em trai kém tuổi không?""Chị không thích lắm.""Thế thì em sẽ khiến chị thích, cụ thể là em."-----------------------Nhân vật chính: Lã Lê Kim Oanh vs Trần Vũ Khánh HưngReup: khôngẢnh bìa: Canva…
Thời gian chính là thứ làm cho người ta giật mình thoảng thốt. Vừa quay đầu lại tất cả đã trở thành hồi ức. Bởi vậy, thanh xuân chính là khoảng thời gian để con người hoài niệm, nhung nhớ. Có câu này chắc hẳn mọi người đã từng nghe qua: Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Nhân sinh là hữu hạn, huống chi tuổi trẻ, mong manh như cánh bồ công anh trong gió. Ai mà chẳng muốn được ở mãi trong tuổi thanh xuân ấy, thế nhưng thanh xuân cũng giống như nước vậy, cho dù có nắm chặt đến mấy nó cũng xuyên qua kẽ tay mà chảy xuống. Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng có một tuổi thanh xuân rực rỡ đầy màu sắc. Thanh xuân của tôi cũng vậy, có nắng, có mưa, có gió, có giông bão, và có cả cậu. Nếu bảo tôi hình dung thanh xuân của mình bằng một cụm từ, thì có lẽ nó được gói gọn trong bốn chữ...Dịch Dương Thiên Tỉ.…
"Hạ chí tháng sáu, vạt nắng chao nghiêng. Trời xanh và biển cả, vĩnh viễn không tương phùng."• Đề tài: Học đường, yêu thầm, buồn nhẹ nhàng.• Tác giả: Thức Thần• Giới thiệu: "Chiều mưa năm ấy, Thiên Thanh lẳng lặng cầm ô đi theo sau thiếu niên mắt xám cả quãng đường dài. Cô chỉ dám đối diện với bóng lưng cậu như thế, suốt năm năm, suốt một đời. Ngày trở về từ Sankt-Peterburg, Hải Dương dạo bước quanh trường cũ rồi tình cờ nhận được một cuốn sổ kỳ lạ. Lật mở từng trang giấy đã ố vàng, những sợi ký ức mềm mại nằm tận sâu trong trí nhớ cứ thế dần đan bện thành một bức tranh. Mắt xám. Mắt xám. Vì đôi mắt xám nên anh chưa từng phát hiện trời xanh."…
Lê Dĩnh là cháu gái của một thầy pháp tài giỏi chuyên trừ ma diệt quỷ, cô thừa hưởng được tài năng bẩm sinh từ ông ngoại của mình nhưng không hề muốn nối nghiệp, chỉ chọn công việc khâu vá tử thi sống qua ngày.Bỗng nhiên có một ngày, có một luật sư tìm đến nhà thông báo rằng, cô được thừa kế một resort rộng lớn tại đảo Nam Du cùng với tất cả tài sản còn lại của gia tộc họ Hoàng với thân phận là vợ hợp pháp của ông Hoàng Bách, chủ nhân một trong các hòn đảo nằm tại quần đảo Nam Du.Của từ trên trời rơi xuống dĩ nhiên không tốt đẹp như nhiều người luôn ảo tưởng, muốn thừa kế được khối tài sản kếch xù này, Lê Dĩnh phải điểm chỉ vào khế ước mà ông Hoàng Bách đã viết trước khi qua đời - Cô phải hoàn thành ba điều kiện mà ông đã ghi trong khế ước.Cậu chủ lớn bị mù lòa đầy thần bí, ma quỷ tìm đến quấy rối hàng đêm, những vụ án giết người hàng loạt, mối oan nghiệt bị chôn giấu bấy lâu nay, lời nguyền từ kiếp trước...tất cả đều trở thành điểm nứt khiến bánh răng định mệnh của Lê Dĩnh hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo."Khi ánh trăng đổ máu là lúc, những thứ đáng sợ nhất bắt đầu vươn mình trỗi dậy."Đến cuối cùng, Lê Dĩnh đành phải thuận theo nó mà đi.…
HOÀN CHÍNH VĂN CÓ PNTên truyện: Nhân ngư hãm lạcTên khác: Nhân ngư đình trệ - Nhân ngư hãm lạc - Người cá chìm sâu (quá trời tên @@)Tác giả: Lân Tiềm https://weibo.com/n/%E9%BA%9F%E6%BD%9CliveTag: đam mỹ, khôi hài văn, ABO, AxO, tương lai, Nhân ngư, sảng văn, gương vỡ lại lành, niên hạ, khoa huyễn ... Có sinh tử ( ABO mờ, nhưng con hai người... ), song khiết, nhiều CPNhân vật: Bạch Sở Niên, Lan Ba, Lục Ngôn, Tất Lãm Tinh, Tiêu Tuần, Hàn Hành Khiêm, ...Chiến thuật chỉ huy đại lão (làm nũng Bạch Sư Alpha) × vũ lực giá trị top ngơ ngác mỹ nhân đột kích tay (cao quý nhân ngư Omega)Văn ánTa cần thiết đem hắn ôm về nhà nuôi dưỡng lên, trong nhà không có bồn tắm cùng đại bồn, vì thế không thể không đem hắn tạm thời bỏ vào máy giặt. Một giờ sau ta mới một lần nữa nhớ lại chuyện này, lúc này hắn đã bị tẩy thật sự sạch sẽ.Đặc công đoàn nhiệt huyết đánh nhau vănCùng hệ liệt với bộ Chấp sự rũ nhĩ (Quản sự cụp tai), bộ này khá ngược.Bộ này có truyện tranh (manhua) nha, khá nhiều nhà dịch nên không biết giới thiệu nhà nào :vTui thường đọc ở: Meomeoteam, Ưng tỷ team và Thần kinh các.…
Níu kéo người yêu cũ, cái hoàn cảnh trớ trêu cùng bộ dạng thảm nhất trong đời tôi, đầu bù tóc rối, nước mắt tèm nhem, kết luận bằng bốn chữ "thảm hơn cả thảm", cuối cùng lại bị thằng bạn cùng lớp xa lạ nhìn thấy. Thảo Đan tôi thề, dù có tiêu tốn cả tháng tiền ăn vặt cũng phải bịt miệng cho bằng được cậu ta. "Sao mày lại khóc?" "Nhục."…
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." ---- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...-------------*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!…