viên kẹo đường ăn trước khi ngủ
tình yêu mà, không ai giấu được…
tình yêu mà, không ai giấu được…
-Tuệ Tuệ! tan học em có thể đến phòng thí nghiệm gặp anh được không?- v-vâng. em sẽ tới!Cô thích anh được 6 tháng rồi. Dự định sẽ tỏ tình với anh ấy. Nhưng vì một lí do mà cô đã lỡ hẹn với anh. Và đó cũng là ngày mà anh xin nghỉ học tại trường để đi du học Tây Ban Nha. Anh cắt đứt liên lạc với cô.5 năm xa cách cuối cùng cô cũng có thể gặp lại anh, nhưng anh đã quên cô rồi ư?. Liệu kết cục của mối tình đơn phương này sẽ đi đến đâu?- Đoàn Khiết An!- Xin lỗi... chúng ta quen biết nhau sao? Tác giả: Mèo Cam(tôi).Thể loại: ngôn tình, tình yêu đô thị, thanh xuân vườn trường.Chap sẽ được đăng vào những ngày 3, 13, 23,30. Mình là người mới, có gì xin mọi người góp ý về nội dung cũng như cách diễn cho mình để mình cải thiện nha:)…
Trích đoạn oneshot 1: Shou ngồi xuống bên cạnh, khẽ vỗ nhẹ vào má Akira. "Dậy uống thuốc đi." Akira mơ màng mở mắt, mất vài giây mới nhận thức được sự hiện diện của Shou. "Shou...?" Giọng cậu khàn đặc. "Uống thuốc rồi ngủ tiếp." Shou đưa ly nước và viên thuốc đến gần. Akira nhăn mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Khi uống xong, cậu thả mình xuống ghế, mắt lim dim. Shou nhìn cậu một lát, rồi đứng dậy đi tìm khăn ấm. Cậu nhẹ nhàng lau trán cho Akira, cử động chậm rãi như sợ làm cậu thức giấc. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên gương mặt Akira một tầng sáng dịu dàng. Cậu ấy trông mong manh hơn hẳn mọi ngày-không còn vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, mà chỉ là một cậu thiếu niên đang yên bình chìm trong giấc ngủ. Shou nhìn một lúc lâu, rồi thở ra nhẹ nhõm khi thấy sắc mặt Akira dần hồng hào hơn. Cậu không rời đi ngay mà ngồi xuống cạnh Akira, đôi mắt trầm lặng quan sát từng hơi thở đều đặn của cậu ấy. Và rồi, khi chắc chắn Akira đã ngủ say, Shou khẽ cúi xuống. Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng đặt lên trán Akira. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tim Shou lại đập nhanh hơn bình thường. Cậu nhìn gương mặt yên tĩnh trước mắt, nhẹ giọng thì thầm. "Lần sau đừng để bản thân ốm như thế này nữa." Akira không nghe thấy. Nhưng ngay cả khi đang ngủ, khóe môi cậu vẫn khẽ cong lên, như thể đã cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh._______Fanfic otp: ShouAkira - Tokyo Aliens Author: Lucis Helios - là tuiDo not reup, chuyển ver, mang đi linh tinh.…
Nữ Chính - Thẩm Thiên Ca, 18 tuổi, là một cô gái thông minh, vui vẻ và đầy tự tin. Cô là em gái của Thẩm Thiên Hạo anh là bạn thân của Đường Tư Dạ nam chính của câu chuyện. Thiên Ca từ nhỏ đã sống trong một gia đình giàu có nhưng cô không hề kiêu ngạo mà ngược lại luôn khiêm tốn và gần gũi. Dù là cô em gái của một người anh nổi bật Thiên Ca cũng không hề kém cạnh với những sở thích khá đặc biệt và cá tính mạnh mẽ. Ở tuổi 18 cô quyết định du học ở nước ngoài để thực hiện ước mơ học ngành marketing và thiết kế, đây cũng là lúc cô chính thức rời khỏi vòng tay gia đìnhNam Chính -Đường Tư Dạ, 25 tuổi, là một người đàn ông thành đạt, có phong thái trưởng thành và rất cuốn hút. Là bạn thân của anh trai Thiên Ca từ thời trung học, Đường Tư Dạ luôn là hình mẫu lý tưởng mà mọi người ngưỡng mộ. Tuy nhiên do lớn lên trong môi trường gia đình không mấy êm ấm, anh trở thành người cực kỳ lạnh lùng và không thích chia sẻ cảm xúc. Đối với Đường Tư Dạ bạn bè là những người cùng chơi, nhưng tình yêu lại là một thứ gì đó xa vời. Anh chỉ nghĩ đến sự nghiệp và không hề quan tâm đến chuyện tình cảm.....4 năm sau ngày mà Thẩm Thiên Ca trở về nước kết thúc thời gian du học tại Mỹ…
Hắn - Kẻ đắm chìm trong cái vỏ bọc do bản thân tạo ra,Trần Đăng Dương đích thị là một con thú săn mồi.Anh - Người bước đến và xé nát toàn bộ lớp vỏ bọc giả tạo ấy,Trần Minh Hiếu lại là một thợ săn điêu luyện.Thể loại : ABO,Alpha × Beta,Thanh xuân vườn trường,học bá,...Tác phẩm chỉ là fanfic,không liên hệ đến đời thực,nhân vật là thật cốt truyện là giả, tuyệt đối không mang truyện bay khắp nơi.Tác phẩm được viết bằng ý tưởng và tâm huyết của tác giả,vui lòng không toxic.Cảm ơn vì đã đọc.…
Văn án"Taehyung, em yêu anh"Tình yêu không quan trọng ngày ta bước tới, quan trọng nhất là nó sẽ ở cùng ta được bao lâu. Tình yêu luôn luôn đẹp, nhưng nó sẽ đẹp nhất nếu cả ai người đều yêu nhau.Đây là fic đầu tiên mình viết dành cho Tín ngưỡng của mình, văn của mình còn non nớt nhưng mong mọi người sẽ yêu thích tác phẩm này và ủng hộ em nó ❤️Mọi cmt góp ý của mọi người sẽ là động lực để mình đặt bút viết tiếp câu chuyện thứ hai.Xin cảm ơn mọi người đã ghé qua chiếc fic nhỏ của tui❤️…
Tống Á Hiên là một đồ ngốc, ngốc đến mức không biết Lưu Diệu Văn thích anh nhường nào.Lưu Diệu Văn mới là đồ ngốc, ngốc đến mức lâu như vậy vẫn không tự mình đưa lá thư cho anh…
Có một Trần Minh Hiếu bao che và cưng chiều em.Có một Trần Đănh Dương nhận được mọi thứ từ anh. Có một kẻ sẽ chiều chuộng kẻ kia.Họ yêu nhau sẽ không công khai nhưng ai cũng biết họ là của nhau…
MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI (Demo)Tôi là Nhất Thiên năm nay được 19t là sinh viên đại học năm nhất của trường đại học Z.Nói về dung nhan của tôi hì để xem nào,tôi cũng thuộc tầm soái ca mà cũng ko soái lắm,da ngăm đen,chân mày rậm,mũi cao đặc biết tôi có một đôi mắt cực kì đa tình nữ sinh nào thấy cũng chết ngất vì tôi haha(lố quá a trai).Nhà tôi không giàu cũng không nghèo nói chung là thuộc cỡ trung bình đủ sống,nhà tôi có mở một quán nướng nho nhỏ tuy là quán nhỏ nhưng cực kì nổi tiếng a~ ngày nào cũng đông khách đến nỗi tôi phải làm nhân viên phục vụ free cho mẹ tôi*tốn sức mà ko đc tiền khổ nhỉ:((*.Nhưng cũng nhờ cái nghề phục vụ này tôi đã gặp đc một tiên nữ giáng trần a~~~~.........................…
Một câu truyện về cô gái Nhu Nhu và vị tổng tài bá đạo cao 2m1 của cô ấy. Cuộc gặp mặt tuy ngại ngùng nhưng lại có vẻ vô cùng tình cảm dường như định mệnh đã được đặt ra. Muốn biết rõ câu chuyện xin mời xem.___________________________________________________ Lời chào Xin chào mọi người tôi là Trương Nhã Kiều, mọi người có thể gọi tôi là Kiều Kiều cho thân thiết. Nếu có gì sai sót xin mọi người góp ý trong phần bình luận chứ đừng chửi tôi(tôi bị ovtk). Gửi lời chào trân trọng nhất với các độc giả thân yêu=)))___________________________________________________ Lịch ra chap:Nếu nhanh thì 5 ngày/chươngBình thường thì 1 tuần/ chương…
🚫 TẠM DROP 🚫Truyện do Bemy viết._________________________Truyện này Bemy viết không theo thể loại nào cả. Chỉ viết theo trí tưởng tượng nhằm phục vụ bản thân. Lâu lâu xem lại cho vui. Mọi người thích thì ủng hộ. Đừng chê vì mình không phải nhà văn đâu hihi.__________________________Tản văn :Anh là ca sĩ bậc nhất Showbiz - Chung Kì Lâm. Càn quét tất cả các bản xếp hạng, xâm chiếm tất cả trái tim của các cô gái tuổi trẻ. Lạnh lùng, bất cần ai, đỉnh cao làm anh kiêu ngạo, ương bướng.Cô là cô gái tươi nhẹ nhàng như cánh hoa xuân, ba mẹ ly dị, nhưng điều đó không làm cô vấp ngã. Làm nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tạp hóa. Tên Lục Kỳ Hảo…
Editor: Tiểu Đông Qua (tieudongquaw)Couple: - Bùi Thủy [Bùi Minh x Sư Vô Độ]- Song Thủy [Hạ Huyền x Sư Vô Độ]- Song Sư [Sư Thanh Huyền x Sư Vô Độ]- Tam độc lựu [Bùi Minh/Nam Cung Kiệt (nam) x Sư Vô Độ]- Quân Sư [Quân Ngô x Sư Vô Độ]Đây là các đồng nhân về Sư Vô Độ mà tôi tìm được trên lofter, ao3 sau đó edit lại để câu chữ được mượt hơn, chưa xin phép tác giả nên đừng đem đâu nhé.Tui làm vì tình yêu to bự với Thủy Hoành Thiên - Sư Vô Độ mà thôi ~…
Đây chỉ đơn giản là những bức thư mà một người bạn của tôi viết cho người bạn thân không bao giờ gặp lại của cô ấy. Nó không có ngôn từ hoa mỹ, chỉ có tình cảm chân thành. Nếu không thích, bạn có thể out...…
Ở một game nhập vai MMORPG tên "Vân Mộng Hồi Ức" server Hoàng Đạo có một giai thoại thế này:Thấy "Hoa Đông" chớ yêu đương.Thấy "Hải Đường Lưu" chớ cãi bướng.Bạn hỏi vì sao lại có hai câu nói này ư? Hô hô lý do rất đơn giản, vì dính vào hai cái hội đó chỉ có nước tẩu hoả nhập ma một đi khỏi về!Sâu xa hơn là vì...Hoa Đông là hội toàn trai tài gái sắc nhưng chủ yếu là trai giả gái, gái giả trai 70% là nhân yêu!Hải Đường Lưu lại là lũ không có khùng nhất chỉ có khùng hơn, võ mồn còn thâm độc cực kì!Thành ra với hai sự tồn tại khổng lồ đó mà sever lúc nào cũng trong tình trạng gà bay chó sủa, mỗi ngày một niềm vui.Hoa Đông: Nhân yêu cũng cần có nhân quyền à nha~Hải Đường Lưu: Xàm ***, hội tụi này toàn bé ngoan không nhé! Kênh thế giới: Giờ bọn tôi bỏ game có còn kịp không? "Giờ Tôi Bỏ Game Còn Kịp Không?" Đơn giản là câu chuyện của họ, của hai bang hội gây thị phi trong game mãi.…
viết vui vẻ thôi nha mọi người yeuuuuuu…
khi nào ta nói tiếng yêu.tiếng yêu dịu ngọt chân thành ta cất khi nàobạn luôn tự hỏi chính mìnhnhưng không hề biết đã có câu trả lời từ lâuTag: Reader; xReader; Reader Insert; Chia Tay; Sad/Angst; Fluff; An Ủi; Tình yêu không được đền đáp/Unrequited Love; lower case**Theo dự định đầu là sẽ viết theo ngôi thứ hai nhưng quá khó và 'bạn' không được hay nên ngôi xưng 'em'. Giới tính và độ tuổi của Reader không bị ảnh hưởng bởi ngôi kể, có thể lớn hơn hay nhỏ hơn người kia. Và tương tự, người kia có thể tùy giới và độ tuổi*****Cái bìa không có ý nghĩa gì đâu :") chỉ là mình lười des 1 bức đàng quàng nên lấy đại***…
Thể loại: tình cảm học đường, hiện đại, thanh xuân vừon trườngTớ chẳng có gì nổi bật cũng chẳng giỏi giang gì...Cậu là một người ấm ấp, hoàn hảo, cậu có tất cả những thứ mà mình không có...Tại sao cậu lại chọn tớ?---------------------------------Mọi người đọc cứ cho mình xin ý kiến nhé! Đấy là lần đầu mình viết nên còn nhiều sai sót mong các cậu bỏ qua. Hi vọng các cậu có thể thích :)))…