Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tôi không tin vào câu "duyên phận ý trời" đâu, nhưng cho đến khi tôi gặp anh, mọi thứ như được ông trời sắp đặt sẵn, cuộc đời tàn nhẫn với tôi bao nhiêu thì anh đến xoa dịu nỗi đau cho tôi bấy nhiêu. Nếu có thể quay lại khoảng thời gian chạy trốn nỗi buồn ấy, tôi sẽ chấp nhận anh bằng tất cả sự chân thành của một trái tim luôn ẩn chứa nỗi sợ hãi này. -Linh-…
Tên: Chị Là "Trâu", Em Là "Cỏ"! Tác giả: Bánh Bao Nhân Gà Ngày bắt đầu: 31/7/2023Ngày kết thúc: ....update LƯU Ý: TRUYỆN RẤT TRẨU! TÁC GIẢ KHÔNG GIỎI VĂN, VIẾT RẤT CẤN VÀ LỦNG CỦNG!! Trích:Tôi ngờ nghệch nhìn thằng nhóc vừa cao tới nách tôi, nó trừng mắt với tôi, hùng hùng hổ hổ nói một câu:"Chị chờ tôi lớn lên, chị dám có ghệ, tôi đánh què giò thằng ghệ chị!"Tôi thở dài, nghe một thằng nhóc nói câu đó tôi chỉ muốn đánh vào đấu nó và nói rằng "dm mày trẩu vãi đ*i, chị mày đ** chấp!!". Nhưng với tư cách là một con ngoan trò giỏi, tiên nữ giáng trần, dịu dàng thục nữ, là một người bạn thân 3 tốt, tôi phải ngậm đắng nuốt xuống những lời muốn nói. Trừng mắt lại với nó. -----Cuộc đời 26 năm của tôi cứ thế chấp dứt dưới tay một thằng nhãi vừa tròn 20. Đó là khi tôi chợt nhận ra bản thân đã bị tự vả thế nào. Nhìn thằng nhãi đang hớn hở chơi game với cái thân trên cởi trần ở đằng kia, tôi cảm giác cái nọng của tôi lồi ra thêm 2 phân, mặt nghệch ra dường như câm cmn nín. Mẹ nó! Tôi muốn ăn ẻm, tôi muốn đè ẻm dưới thân và ăn sạch sẽ!! Tôi chính là cầm thú mà sau 7 năm ở cùng ẻm mới lộ ra thú tính...!…
Lam Diệp Phù trong 1 lần gọi điện sang trung quốc gặp bạn thân , tình cờ nhầm máy vào số 1 người thiếu niên có giọng nói ấm áp dịu dàng . kể từ đó , vận mệnh xuyên quốc gia của cô đã đến và cuộc đời của cô từ đó mà thay đổi--------------------------Lam Diệp Phù có 1/4 dòng máu trung quốc bởi họ nội của cô là người trung quốc , dù gia đình cô đang sống ở việt nam và đồng thời cô là 1 người rất mê ngôn tình và văn hóa trung hoathế rồi vận mệnh tình cờ đến . trong 1 lần tìm cách gọi điện cho bạn thân, Lam Diệp Phù gọi nhầm vào 1 số nam thiếu người Hoa , giọng nói thôi cũng để tim người khác tan chảythế là Diệp Phù đành bạo đề nghị : "cái kia.....cậu là người trung quốc sao...tôi.....rất thích trung quốc,có thể thường xuyên gọi cho cậu đc ko"?ko ngờ cậu trai Thiên Phi bên kia cũng đồng ý luônnếu trên đời này có người yêu lập tức chỉ qua giọng nói , có thể nói rằng Diệp Phù đã lập tức thích Thiên Phi chỉ qua giọng nói của cậu mà thôi . kể từ đó , mỗi tối cô đều mong ngóng tiểu soái ca nhà mìnhvề phía bên kia , Thiên Phi tên thật là Nam Cung Tử Phi , là con trai cưng của Nam Thiên Hạt . thân phận tại trung quốc quả thực ko tầm thường.…
" Xin chào! Một khi bạn đã nghe thấy của tôi tức là lý do bạn như hiện tại có rất nhiều uẩn khúc. Tôi có thể giúp bạn quay lại "quá khứ" để thay đổi lỗi lầm và tìm hiểu lý do những gì rắc rối đến với bạn. Cái giá phải trả là bạn của hiện tại biến mất. Liệu bạn có chấp nhận không?"Người thứ nhất: "Tôi chấp nhận"Người thứ hai: "Tại sao họ có thể có cuộc sống như vậy, tôi đông ý, tôi muốn họ cảm nhận được nổi đau của tôi" Người thứ ba: "Tôi còn gì để mất ư?"Người thứ n:...…
Ngày hè năm ấy, anh đứng dưới ánh mặt trời, tặng cho cô một que kem mát lạnh.Mùa xuân năm sau, anh chuyển đến lớp cô, trở thành ánh mặt trời của rất nhiều người, trong đó có cả cô.Thầm mến anh, cô âm thầm quan sát anh, phác họa ra mọi dáng vẻ của anh, lúc làm bài, lúc tập trung suy nghĩ,....Bức tranh cuối cùng cô vẽ anh vào ngày bế giảng ấy, mặt sau có viết :"Anh là ánh mặt trời chiếu rọi con tim, thắp sáng thời thanh xuân tươi đẹp nhất của em"_______________Sau này khi tập tranh vẽ anh của cô bị chính chủ phát hiện, khóe mắt anh đong đầy ý cười, lại dường như mang theo sự ngạc nhiên, chất vấn cô :"Em vẽ anh nhiều như vậy, sao không có bức nào là khỏa thân ?" "....."Cúi đầu xuống, miệng anh vừa vặn gần kề, khẽ cắn nhẹ tai cô "Hửm ?"""...Chưa nhìn thấy, em không vẽ được"Giọng điệu cô bướng bỉnh, như muốn chống lại sự lưu manh của anh, không nghĩ tới anh lại thật sự cho cô "nhìn thấy".____________"Lần đầu tiên anh gặp em, dáng vẻ em ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi, ánh mắt thèm muốn que kem của anh, đối với anh mà nói, cực kỳ đáng yêu".[ Họa sĩ nhỏ hướng nội ít nói × Ánh mặt trời tâm lý dịu dàng ]…
Tên khác: /순정 깡패/PURE LOVE GANGSTER...Tình trạng: 167 tập, đã hoàn.Bối cảnh/Thể loại: Hiện đại, omegaverse, trước khi tái hợp, học đườngHashtag: Tình đầu, tái hợp, ngọt ngào, đời thường, đau lòng, trưởng thành.Công: Cường, tsundere, yêu điên cuồng, tinh nghịch, hối hận công, si tình, lưu manh, Alpha trội...Thụ: Mỹ nhân thụ, ngây thơ, thẳng thắn, dịu dàng, si tình, mang thai, nghèo, omega, ngoài mềm trong cứng.....Top: Lee Hyun Jun (A)Bot: Jiwoo (O)_________________Tóm tắt nội dung: Câu chuyện xoay quanh Jiwoo, một cậu bé mồ côi sống một mình sau khi bà qua đời. Cậu được giáo viên chủ nhiệm nhờ thuyết phục Lee Hyun Jun, một học sinh nổi loạn và cũng là trẻ mồ côi, quay lại trường. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Jiwoo vẫn kiên trì tiếp cận Hyun Jun, dần dần tạo nên mối quan hệ tình cảm đặc biệt giữa hai người.___________*Bản dịch chưa có sự cho phép của tgiả, vui lòng không đem đi đâu.Vì yêu thích bộ này nên mình mới chạy đi làm, bản dịch có thể không đúng 100%Cứ góp ý tự nhiên ạ, nếu có điều kiện hãy ủng hộ tgiả nha^^…
Mối tình đầu... Thật trong sáng,thật thuần khiết,thật dịu dàng,thật buồn,thật tiếc nuối...__________________________________________________Thể loại:tình cảm học đường____________________________________ Tác phẩm đầu tiên+Author:Pupr Yoo(pupr_yoo)+7/6/2019Dành tặng cho tôi…
dưới cái nắng rực rỡ của trời chiều, em vẫn thường nhớ về anh - Cedric của em, ánh dương ấm áp nhưng cũng thật mong manh. Ngày ấy, anh rực rỡ như thể ánh sáng là thứ Chúa Trời ban tặng cho con của ngài, toả sáng cho cả những ngày tăm tối nhất của đời em. Nhưng khi ánh nắng tàn dần, chỉ còn lại bóng hình anh mờ nhạt trong ký ức, một chút dịu dàng đã trôi vào dĩ vãng. Hướng dương vẫn cố vươn lên, cố giữ lấy hơi ấm từng hiện hữu, nhưng dù có ngược nắng mà đứng mãi, hoa rồi cũng sẽ tàn.em biết mình không thể giữ anh lại, nhưng vẫn không khỏi luyến tiếc khi nghĩ về những ngày ấy, khi anh còn là ánh sáng dẫn lối. Và rồi, dưới đồi hoa lặng im, em vẫn đứng đây, vẫn vươn mình về phía nắng, chỉ mong một lần nữa được thấy anh giữa miền sáng dịu êm.do not repost.…
... Mây bay chầm chậm đến, nặng trĩu những giọt nước tinh khiết chực rơi ra.... Mưa chậm rãi rơi, chạm vào những cánh hoa, những chiếc lá xanh mơn mởn vào hè.... Gió nhẹ thổi, đưa những giọt nước nước long lanh bay xa, xa mãi.... Biển khẽ hứng lấy mưa, hoà mưa vào chính bản thân mình.... Nắng khẽ tách mây ra, làm ngớt mưa đi mà vẫn dịu dàng ôm hôn những giọt mưa trong suốt còn vươn trên phiến lá.***Chỉ đơn giản là một câu chuyện tình yêu, hay nhiều câu chuyện hợp lại. Nhưng không đơn giản ở cái cách họ yêu. Non nớt, trẻ con, vui nhộn... Đều là chi tiết tạo ra một câu chuyện đơn giản này.Văn tôi không hay, chữ nghĩa tôi không giỏi, có giỏi chỉ là có thể tạo cho đứa con của mình một tình yêu...Credit bìa: @parsc - Team Gió.…
Nếu cuộc đời là những thước phim, thì phân đoạn có cậu là sẽ là phần tuyệt vời nhất.Một thước phim được tạo nên bởi những lời ca, tiếng đàn ghi-ta, một lọ đầy sao, đặc biệt hơn cả là nó được ươm dưới ánh dương ấm áp.Cuộc gặp gỡ định mệnh dưới ánh hoàng hôn giữa Minh Dương và Xuân Hoa. " Tôi đứng dưới giàn hoa giấy nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là một cậu trai sỡ hữu nước da màu trắng, mắc chiếc áo thun sọc xanh dương và quần ngắn màu đen, chân đi giày trắng. Tôi đứng đờ ra ngắm nhìn chàng trai trông có vẻ tầm tuổi tôi đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng tắm mình dưới ánh hoàng hôn ca lên từng câu hát mà tôi chưa từng nghe qua. " Ngày ấy, dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, tôi gặp người." Khi còn thiếu thời, tôi của khi ấy không biết rằng mình yêu cậu ấy nhường nào. Tôi của bây giờ đã có câu trả lời, tôi yêu cậu dù cho sau này trái đất ngừng quay, mặt trời ngừng chiếu sáng, dù tôi có già đi quên hết tất cả tôi cũng sẽ không quên đi chàng thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời ấy. "…
Ngày hôm ấy trời xanh mây trắngNgày hôm ấy gió thổi vi vuNgày hôm ấy nắng chiếu qua sânNgày hôm ấy, tôi và người bên nhau mãi mãi.***Ngày hôm ấy mưa rào tầm tã, xe cộ inh ỏi, dòng người huyền náo, chen chúc. Máu và nước trải khắp con đường. Thầy nhìn tôi, vẫn cứ nụ cười ấy nhưng sao nó lại yếu ớt đến kì lạ vậy? Tôi gào khóc, tôi khóc mãi nhưng thầy cứ nằm mãi trên mặt đường đẫm máu...***Ngày hôm ấy, mây đen, gió nổi, sấm sét đùng đoàng, tôi nhìn cô ấy, nhìn cô ấy cứ nhắm mắt dần, rời khỏi vòng tay tôi, mãi mãi ...Nội dung:Mộc Mộc yêu thầy giáo của mình- Tư Bách Thần. Một người đàn ông trưởng thành, chững trạc và dịu dàng, một người đầy bí ẩn và không ai có thể biết thầy ấy đang nghĩ gì. Liệu thầy có động lòng trước cô nữ sinh do mình chủ nhiệm suốt 3 năm cấp 3?Hứa Hạo Nhiên yêu vợ của mình, anh yêu Mộc Mộc hơn cả sự nghiệp và sinh mệnh của mình. Anh yêu cô ấy từ khi hai người còn ở giảng đường đại học cho đến tận khi cô ấy qua đời vào 17 năm sau. Nhưng liệu Mộc Mộc có thật sự yêu anh như thế hay trong đôi mắt buồn luôn nhìn anh chăm chú lại là một người đàn ông khác, một người mà cô ấy cất giấu suốt 17 năm?Tất cả bọn họ đều có một người để chờ đợi, dù cho cả nghìn kiếp.…
Tác giả: Hạ Tịch Dương Thanh Xuân đã được con người ta miêu tả bằng những từ ngữ hoa lệ để nói lên cái định nghĩa của một khoảng thời gian còn trẻ rất đáng trân quý. Một số người ví thanh xuân như những con mưa rào tưới mát những rung động đầu đời, có người lại ví nó như những bông pháo hoa trên trời chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng hoặc là như một cơn gió mùa hạ có những lúc bất chợt nóng rồi cứ như thế mà mát dịu dần hay thanh xuân chỉ như một chiếc lá bị gió cuốn bay,...v.v. Nhưng đối với tôi định nghĩa đúng nhất về hai từ Thanh Xuân chính là một ký ức tươi đẹp nhất, trong sáng nhất của mỗi người dần bị thời gian vùi lấp và khi đó chính thanh xuân cũng dần bị lãng quên....Thanh xuân lãng quên không có nghĩa là nó sẽ biến mất mãi mãi trong kí ức của chúng ta. Đơn giản chỉ là chúng ta đã bỏ qua nó, muốn quên đi nó muốn đưa nó vào một khoảng không gian để thời gian vùi lấp đi.............Trong tình yêu của cô ấy cũng vậy, luôn luôn ngọt ngào như những cây kẹo và cũng lắm đơn thuần ngây thơ..... Nhưng đó chỉ là những rung động đầu đời của tuổi 16, những cảm giác thích ai đó mà không thể nói ra vì sợ... Nhưng cuối cùng cái thanh xuân ấy cũng bị lãng quên do chính thời gian chôn vùi nó vào trong kí ức......…
Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu tuổi học trò bình thường, mà còn là câu chuyện về sự trưởng thành của những chàng trai, cô gái trong độ tuổi mới lớn, với biết bao vấn đề khác nhau từ các mối quan hệ trong cuộc sống đến áp lực học hành, thi cử, tất cả được hé lộ qua từng chương truyện vô cùng ý nghĩa. Đâu đó bạn có thể bắt gặp hình ảnh chính mình, rồi khẽ rơi nước mắt vì những điều quá đỗi quen thuộc. Vậy nên, hãy theo dõi bộ truyện này để mình dìu dắt bạn trở về những kỉ niệm xưa cũ ấy.…
Tư Tinh Lệ là lớp phó học tập của lớp 9A - là cô học trò gương mẫu, thân thiện, có lời nói khi dịu dàng, khi hài hước là kiểu con gái mà thầy cô quý mến và bạn bè tin tưởng.Nhưng ở "thế giới ảo", cô lại là một admin đứng sau page confession gây sốt giới học đường thành phố.Trương Thanh Hà là học sinh dưới cô 2 lớp - Cậu trông không có gì nổi bật trừ đôi mắt xanh dương có sức cuốn hút trời phú và một bộ não thiên tài...Hai người vốn chẳng quen biết. Lần duy nhất họ gặp nhau trong suốt 4 năm trung học của cô là vào buổi lễ tốt nghiệp. Cậu nhóc thấp hơn cô 1 cái đầu, đôi mắt sắc lạnh không hợp tuổi, nhặt chiếc mũ cử nhân cô không cẩn thận làm rơi. Tiến đến không phải đưa cho cô mà cậu đội lên cho cô. Cậu nhóc còn dở ra cái giọng già nua:"Sao lúc nào chị cũng hậu đậu thế?". Tinh Lệ bật cười véo má cậu bé nói: "Bé nhóc sao không đáng yêu chút nào thế! Chưa gì đã giống ông trẻ thế này rồi! Em nên cười lên, sẽ đáng yêu hơn."Cậu nhóc trông có vẻ không vui cúi mặt xuống khẽ: "Ừ" Rồi lại ngước lên nhìn cô với hai hàng mày nhíu lại: " Nhưng tên tôi là Thanh Hà chị làm ơn đừng gọi tôi là nhóc."Cô bật cười lần nữa: "Nói với người lớn em nên vâng!". Rồi cốc nhẹ đầu cậu rời điĐi được một đoạn cô ngoái lại, cậu nói vừa tầm đủ để cậu nghe thấy. "Chị rất thích cách làm quen này của em đấy. Nhóc!" ... Kí ức năm nào giờ cô đã chẳng còn nhớ. Thế nhưng cậu nhóc ấy lại nhớ chi tiết đến từng khoảnh khắc.…
Tên: Một Alpha sao có thể bị đối xử như vậyTác giả: GhostieTình trạng: đang lếtNhân vật chính: Vũ Trạch (Beta) x Lục Tống Nam (Alpha)Nhân vật phụ: Omega (top) x Alpha (bot)Cún con đẹp trai học giỏi vô liêm sỉ beta công x Đẹp trai học giỏi ngoài lạnh trong nóng alpha thụ.Thể loại: Nguyên sang, 1x1, beta x alpha, boylove, đam mỹ, ABO, học đường.Văn án:Lục Tống Nam mới vào học ngày đầu đã phải ngồi cạnh một tên beta nhiều chuyện phiền phức, còn nói hắn là bạn thân lúc nhỏ của cậu, nực cười!!!..."Cậu là beta, còn tôi là alpha, làm sao có thể yêu đương".Vũ Trạch lần đầu ngửi đã mê mẩn mùi hương pheromone dịu dàng của alpha nhỏ kia."Bae à, tại sao lại không, chỉ cần cậu thích tôi và tôi yêu cậu thôi mà, tôi còn có thể làm ấm giường cho cậu mỗi tối. Mà hai chúng ta lại còn là alpha và beta, không sợ bị những chuyện phiền phức giống omega đâu, và tôi hứa sẽ làm thật nhẹ nhàng, cậu yên tâm!"."Cậu mẹ nó thật là vô liêm sỉ!!!". ..."Trần Gia Huy, sao cậu là omega mà lại còn đè được tên alpha lắm mồm kia vậy?"Gia Huy nhìn Lục Tống Nam, thâm sâu nói:"Vấn đề về kỹ năng thôi". Nói xong còn cười nhếch mép.-----------------Tác giả: đây là fic đầu tay của tôi, mong mọi người thông cảmCre ảnh bìa: tui tự vẽ đó =)), có ai muốn tìm tui thì liên hệ bằng wattpad nhe…
lưu ý: truyện chuyển ver với mục đích giải trí, phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả丶học sinh mới chuyển trường bối xử nữ, tính cách dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, là một "túi mềm nhỏ" mà ai cũng có thể bắt nạt.lại bị xếp ngồi cùng bàn với du song tử.là nam thần của trường nhất trung, học thần* du song tử, kỳ quặc và lạnh lùng, là một sự tồn tại khiến người khác sợ hãi.*học thần: không học mà điểm vẫn cao.mọi người đều nói bối xử nữ sẽ bị anh bắt nạt.có người anh em chạy đến hỏi anh nghĩ gì về bạn cùng bàn mới, nam sinh dựa vào tường, bóp điếu thuốc trong tay rơi xuống, mặt mày lạnh lùng: "thích cậu ta? tao điên sao?"về sau.sau khi kết thúc buổi tiệc mừng năm mới, cả lớp cùng đi ăn tối, lại phát hiện không thấy du song tử và bối xử nữ.có bạn học nói thấy du song tử mặt tức tối kéo xử nữ đến phòng nghỉ, mọi người vội vàng đi tìm, thấy cánh của phòng nghỉ khép hờ bị bóng tối che khuất, bên trong có tiếng nói vọng ra --"nói, lần thứ mấy?""thứ hai...""còn để mình thấy cậu nói chuyện với cậu ta lần thứ ba thì khóc cũng vô dụng."sau đó cửa phòng nghỉ bị mở ra, cổ áo sơ mi trắng của du song tử hơi mở, môi bị sưng, một cô gái với đôi mắt đỏ hoe đi ra.anh nhìn thấy một đám người đứng ngây người trước cửa, nhíu mày, ôm đầu cô gái vào ngực, ngước mắt lên, lạnh giọng nói:"nhìn cái rắm."mọi người: ...con mẹ nó hóa ra là kiểu bắt nạt như này.…
Vô Lãnh chết rồi.Vô Lãnh đột nhiên được sống lại rồi.Nhưng... lại là trong hình hài một bé gái 12 tuổi. Lại không phải cô lúc nhỏ mà là một người khác.Bé gái ấy là Niên Y Hạ. Một tiểu thư kiêu ngạo được vô số kẻ nể sợ.Gia thế Niên Y Hạ không nhỏ được gọi là "Tiểu công chúa" quả thực không sai. Niên Y Hạ được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ nên mới sanh ra thói kiêu ngạo này. Tuy vậy, ở Niên gia là "Tiểu công chúa" nhưng ở trường lại biến thành "Tiểu ô-sin" chuyên bị sai vặt.Haizzz... liệu Vô Lãnh có thể sống yên trong thân thể này không?!Đoán xem...…
Ngữ Yên lớn lên trong tình yêu thương và sự chăm sóc của gia đình, với thân hình hơi quá cỡ mà cô chưa bao giờ để tâm. Dù gia đình không phải dư giả, nhưng cha mẹ đúng là chưa từng để cô thiếu thốn bất cứ thứ gì. Cái miệng ăn của Ngữ Yên đúng là do mẹ cô nuôi ra, món ngon gì cũng là một tay bà làm, cô hiếm hoi mới phải ra hàng quán thử các món ăn độc lạ. Ba cô cũng thế, tuy không cho cô quá nhiều tiền tiêu vặt nhưng vẫn đáp ứng đủ cho cô mọi thứ, đồ công nghệ, thiết bị điện tử, ông chưa từng để cô thiếu thốn món gì so với các bạn đồng lứa. Ngữ Yên sống vui vẻ, thoải mái như cái tên của cô vậy. Mặc dù thân hình có phần mũm mĩm, nhưng không thể chê được điểm gì trên khuôn mặt và tính cách nhẹ nhàng, tích cực của cô. Mắt hạnh to tròn, môi nhỏ đầy đặn luôn nở nụ cười, nốt ruồi đặc biệt đào hoa ở đuôi mắt trái khiến người khác không nghĩ với khuôn mặt này cô lại nặng đến 70 cân.Cho đến khi cô gặp Duật Vân. Em trai giọng nói đặc biệt dễ nghe, mang chút khẩu âm địa phương, nhưng lại đáng yêu chết đi được. Không những thế chơi game trình độ còn hơn cô một bậc. Cô ban đầu cảm nắng nhẹ vì tính cách hào sảng, hay nhường mạng hạ gục cho cô. Đặc biệt là, từ khi trở nên thân thiết hơn cậu lại càng dịu dàng với cô.Một tối nọ, cô nàng vô tình tiết lộ với anh cả hai đều sống chung một thành phố, trùng hợp hơn, Duật Vân là đàn em khối dưới nổi tiếng trong trường của cô.Cô bỗng chốc cảm thấy thiếu tự tin vô cùng. Bao nhiêu lần thi đạt hạng nhất, đứng trên bục phát biểu, hay thậm chí là th…
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của cậu học sinh năm cuối trung học Kawariki Kuchiro, đến năm cuối cấp thì cậu nhận ra đã có tình cảm với cô bạn thân thời thơ ấu Sashimi Meihiko, chưa kịp nói những lời yêu thương với cô thì cũng là lúc cậu phải chuyển nhà đến Kyushu. Tại đây, cậu bắt đầu một cuộc sống mới tại ngôi trường mới. Cuộc sống của cậu không được như trước, thường xuyên bị bạo hành, bắt nạt và hầu như không có một ai làm bạn, họ coi cậu như một người vô hình, một kẻ kì dị. Cuộc sống bất bình đẳng ấy chấm dứt cho đến khi có học sinh mới chuyển vào, tên cậu ta là Fushiro Daichi. Một học sinh từ tỉnh Kyoto chuyển đến và cuộc sống trung học thực thụ của cậu bắt dầu từ đây... Làm bạn với Daichi được một thời gian, cậu phát hiện anh ta có rất nhiều điểm chung với mối tỉnh đầu Meihiko từ cử chỉ, hành động và lời ăn tiếng nói. Nhẹ nhàng và từ tốn. Sau này, nhờ tinh cách dịu hiền không khác gì một người con gái cúa Daichi đã làm bẻ cong Kuchiro "từ thẳng thành cong" và từng ngày cậu luôn luyến quyến với anh ta như hình với bóng và đã thầm yêu anh. Sau một khoảng thời gian dài yêu Daichi, đêm nào anh cũng bị quấy rối bởi những cú điện thoại không xác định của một người phụ nữ nói rằng"Tôi nhất định sẽ trả thù" và với thông tin một người phụ nữ đã tự sát trong chính ngôi nhà của mình mà không rõ lí do được đăng hằng ngày trên báo tại Fukuoka ( nơi ở cũ của cậu). Thời gian từ trần cách đay khoảng 3 tháng trước. Nhờ phát hiện những hành động kì lạ của Daichi, anh biết M…
Tên truyện : Hệ thống học báTác giả : MysotisNhân vật chính : Từ Ninh Vũ----Văn án----Từ trước đến nay, Từ Ninh Vũ vốn là một người yêu sự hoàn mĩ. 9 năm học sinh xuất sắc, lại vì một lần sa ngã mà triệt để hóa thành bọt biển. Hành vi gian lận trong kì thi đã kéo cô xuống vực thẳm của tuyệt vọng. Trên lầu 6 cao chót vót ấy, cô đã muốn kết liễu cuộc đời mình. Dù gì thì sự tiêu cực và tự ti của cô cũng đã ăn vào trong máu, không cách nào thay đổi. Hơn nữa, mục tiêu sống của cô là gì? Tại sao cô lại tồn tại? Con đường tương lai mông lung đến mức một học sinh giỏi như cô cũng cảm thấy triệt để thất vọng với bản thân. [Đinh! Hệ thống 139 : hệ thống học bá đã kết nối thành công. Xin sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của kí chủ] Tương lai tươi sáng hay bóng đêm vô tận, hận thù hay tha thứ, kìm chế hay bộc phát, nóng nảy hay dịu dàng, rốt cuộc nên làm thế nào để tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này? ---- Lập ý : Tin tưởng bản thân, hướng về ánh sáng. Note : Truyện không CP, nếu bạn tìm truyện vạn nhân mê, nơi đây chào đón bạn. Tuy nhiên đây không phải một cuốn truyện nhân vật chính dễ dàng leo lên đỉnh vinh quanh, cô ấy đã phải dùng máu và nước mắt của mình để bò lên trên ngai vàng. Đây là truyện để mình viết cổ vũ bản thân, bạn nào muốn tìm động lực học tập, làm việc, mục tiêu sống và tồn tại, rất hoan nghênh. Truyện chủ yếu khai thác về đề tài học tập, tuyến tình cảm không phải chủ đạo.…