Say
Tôi và cậu gặp nhau lúc thiếu thời, lại bỏ lỡ nhau trong phút chốc.Có lẽ tôi đã say cậu mất rồi..._____Thông minh ấm áp thụ x Tinh tế dịu dàng côngNgẫu hứng, nhẹ nhàng, có chút ngược, chữa lành...…
Tôi và cậu gặp nhau lúc thiếu thời, lại bỏ lỡ nhau trong phút chốc.Có lẽ tôi đã say cậu mất rồi..._____Thông minh ấm áp thụ x Tinh tế dịu dàng côngNgẫu hứng, nhẹ nhàng, có chút ngược, chữa lành...…
Chuyến tàu mang số hiệu Thanh Xuân là chuyến tàu tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người - nơi đây ghi dấu những giấc mơ của tuổi trẻ, ghi ấn một thuở niên thiếu đầy nhiệt huyết, và còn có cả những lời hứa không bao giờ nhạt phai.Vào độ tuổi tươi đẹp nhất của thời thanh xuân, chàng thiếu niên năm ấy đã để lại một ước hẹn với cô gái nhỏ của mình sẽ đợi cô ở cánh cổng tiếp theo trong một phần giấc mơ của cô ấyCó rất nhiều lời hứa qua đi, cũng không phải chưa từng nghe ai đó hứa với mình, nhưng kỳ thật lời hứa vào mùa thi năm ấy đã thật sự tạo nên một nguồn động lực rất lớn trong hành trình chinh phục giấc mơ của cô gái nhỏBóng lưng thiếu niên đầy nổi bật và tỏa sáng năm ấy, đã lan tỏa đến tận trái tim một người - dịu dàng xoa dịu, nhẹ nhàng tạo thành mục tiêu nỗ lực cho cả một tâm hồn."Anh ấy là Mặt Trời nhỏ mà tạo thế ban tặng cho tôi"(Đây là truyện đầu tay của mình, mong các bạn góp ý. Mình cảm ơn ạ"…
" Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều là cái duyên cái số."Năm lớp 11, Lâm Vũ gặp được một chàng trai vừa lạ vừa quen, bóng hình ấy tựa như luôn ở sâu trong tiềm thức vô tình bị cất gọn vào một góc nhỏ để phủ bụi như vậy. Mỗi ánh mắt, mỗi lời nói, mỗi hành động của hai người sau này đều là từng chút từng chút một gỡ bỏ từng lớp vải trắng che phủ đi quá khứ, đi sâu vào trong hồi ức, lồng ghép lại để tìm thấy một chút hơi quen thuộc đã đánh mất từ lâu.Kẻ tham luyến hồi ức, vì một thoáng ngắn ngủi mà cố níu lấy rồi tiến lên.Người lại quên mất nhưng vẫn lưu lại một góc trân trọng nhất dành cho một thuở ngây thơ.Thanh xuân như pháo hoa giữa đêm hè, rực rỡ, nồng nhiệt, đẹp đẽ nhưng chóng qua, thứ khiến người ta lưu luyến nhất ở sau này là sự ngây thơ, nhiệt huyết tuổi trẻ ngày ấy chẳng trở lại được.Tóm tắt: Duyên trời ở đấy, chạy đâu cũng không thoát.Tag: đam mỹ, học đường, HE.NVC: Dịu dàng, sống nội tâm Duy An công & Dễ tính, có chút lười biếng Lâm Vũ thụ.5/9/2023 - Bắt đầu hành trình mới: 1/11/2024…
Tác giả: Hoa An Xin chào, tớ là Hoa An, 17 tuổi, giới tính 3D, các bạn cứ gọi tớ là anh nếu các bạn muốn ( thật ra tớ thích được gọi thế (^^)/ )Lần đầu viết truyện trên Wattpad,Tơs sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một chàng hoàng tử lạnh lùng và một cô nhóc ngu si :))Nội dung chuyện đọc qua sẽ nghĩ là theo mô típ cũ nhưng tớ sẽ có thay đổi nhiều bất ngờ, mong được các bạn ủng hộ. Arigatou~…
Giống như bao câu chuyện cổ tích bọn trẻ được nghe kể mỗi khi trăng đã lên cao, ngày xửa ngày xưa...Khi con người mới xuất hiện trên thế gian này, Nữ thần đã đưa họ 7 chiếc lọ pha lê màu sắc khác nhau: trắng, hồng, đỏ, xanh lam, xanh lục, xám, vàng, và dặn họ hãy tìm ra chiếc lọ có màu của tình yêu.Khi cả 7 chiếc lọ được mở ra, con người được trải qua vô vàn những cảm xúc mới, nhưng họ bắt đầu tranh cãi về tình yêu thật sự.Có người nói, chiếc lọ màu đỏ mới là màu tình yêu bởi nó đem lại cảm xúc nhiệt huyết, bùng cháy, khát khao yêu đương.Cũng có người cho trằng bản chất của tình yêu là tình cảm thanh thuần, trong sáng, nên nó phải là màu trắng.Nhưng người khác lại bảo, tình yêu phải có màu hồng, vì nó rất đỗi dịu dàng, ấm áp, lãng mạn.Rồi có người cãi, tình yêu đáng lẽ là màu xanh lá vì nó là tuổi trẻ, là hơi thở thanh xuân.Người kia không đồng tình, thuyết phục rằng tình yêu là những nỗi buồn thăm thẳm phảng phất sắc xanh lam.Rồi lại thêm người cãi, tình yêu ẩn chứa trong những hồi ức, kỷ niệm. Vì thế, nó có màu vàng."Tình yêu của mọi người thật xinh đẹp !" - Người cầm chiếc lọ màu xám thốt lên.Thấy vậy, mọi người hỏi: "Thế anh thấy tình yêu như nào"Người đó trả lời: "Khi tôi mở chiếc lọ ra, tình yêu tràn ngập sự bi ai, nỗi thống khổ, mất mát. Đó mới là bản chất của tình yêu, màu xám xịt u buồn"Họ không ai phục ai, cứ tranh cãi từ ngày này qua ngày khác. Dần dần, cuộc tranh cãi cũng rơi vào quên lãng...Vẫn không ai biết tình yêu màu gì...…
lưu ý truyện Nhất Bác lớn tuổi hơn Tiêu Chiến…
Tên truyện: Cô Gái Tháng Tư.Tác giả: 岩崎氷花***Tháng tư năm ấy, cô chuyển đến như một làn gió đầu xuân - mỏng manh, nhẹ tênh, và dịu dàng đến mức tưởng chừng sẽ ở lại mãi.Shiraishi Aoi - cô gái có đôi mắt màu trời sớm và nụ cười chưa từng chạm tới đáy.Fujita Haruki - cậu nam sinh thích vẽ, sống lặng lẽ trong thế giới của riêng mình.Họ ngồi cạnh nhau, chia sẻ những buổi chiều hoa rơi trong sân trường, những cơn gió giữa đồng hoa cải dầu, những bản nhạc không tên, và cả những lời thì thầm chưa kịp nói ra.Nhưng Aoi luôn giữ một khoảng cách lạ kỳ - như thể cô chỉ đến để chạm vào ký ức của Haruki, rồi tan đi theo mùa hoa.Và rồi cô biến mất. Như chưa từng tồn tại.Đây là câu chuyện về một lời nói dối đẹp nhất giữa mùa xuân, một tình yêu chưa từng bắt đầu nhưng cũng chẳng thể kết thúc.Là tháng tư - nơi người ở lại sẽ sống tiếp với điều chưa kịp tin.…
Một lần vô tình lướt qua nhau ở cầu thang. Khánh - cô gái xinh đẹp đã làm cho An - cô gái nhỏ rung động. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng thoáng qua, lại dần trở thành điều bận tâm mỗi ngày của An .Câu chuyện về một mối quan hệ không tên , một tình cảm dịu dàng , chớm nở giữ những ngày cuối cấp đầy tiếc nuối.…
Giới thiệu:Ngay từ lần đầu gặp nhau, Hinata đã biết thằng cha Kageyama Tobio không phải người dễ xơi. Mặt mũi lúc nào cũng cau có, lại còn hay nạt nộ người ta, được mỗi cái chơi bóng giỏi. Hai người từng đối đầu. Từng không vừa mắt nhau. Từng chê bai, cãi nhau, và giận nhau.Nhưng cũng từng sát cánh bên nhau, từng hiểu nhau chỉ qua một ánh mắt, từng lặng lẽ đứng cạnh nhau sau những trận thua.Hinata luôn đợi đường chuyền của Kageyama, và Kageyama, bằng cách nào đó, luôn hiểu chính xác Hinata cần bóng ở đâu. Cảm xúc giữa họ không quá lớn để bùng cháy, nhưng cũng chưa nhỏ đến mức tan biến.Đó là một dạng gắn bó dịu dàng, rằng người kia sẽ luôn đồng hành cùng mình.…
. Mình không phải author - Mình chỉ là chuyển ver thôi nên mong tác giả có thấy thì mình xin lỗi nhé :( Tại vì mình không biết cách nào để liên lạc với bạn nên mình chưa xin phép mà đã chuyển ver. Bạn nào có lấy cũng đừng mang ra ngoài nhé. Kamsa các bạn đã đọc và nhớ cmt cho í kiến nhé, nhớ bình chọn nữa nhaaa <3------. Chúng nó thuộc về nhau nhưng số phận là do mình nhé :))) <3------Người đó là Lộc Hàm.Còn 'hắn' là Thế Huân.------- Mời mọi người đọc fic vui vẽ :*…
Tên cũ: Theo đuổi ánh dương"Em luôn tự hỏi nếu năm đó em đến kịp lúc, liệu thứ tình cảm đơn phương tuổi học trò của em có nhận được lời đồng ý từ phía anh hay không?". Ly ngồi trên chiếc xích đu trong sân vườn, khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ bức tranh đã bị dòng thời gian làm cho bạc màu. Nhưng đến bây giờ, nhìn vào bức tranh vẽ cô trưởng thành theo bốn mùa trong năm, với từng hình ảnh : Xuân - em bé đeo balo hình chú vịt đang tay nắm tay cùng anh đi học lớp một, Hạ - cô nhóc hàng xóm buộc tóc hai bên chạy sang nhà anh ăn ké dưa hấu ướp lạnh, Thu - cô thiếu nữ dịu dàng trong tà áo dài trắng vào dịp khai giảng, Đông - cô gái nhỏ hát chúc mừng anh với tông giọng nghẹt mũi vì bị cảm nhưng không muốn anh đón sinh nhật một mình. Cô nhận ra rằng: "Thứ tình cảm năm ấy cô nghĩ không ai biết tới, hóa ra đã được anh hồi đáp từ lâu."✿ ✿ ✿Helu helu chào mừng đến với tác phẩm đầu tay của Bẻ ry !!!!Tác giả còn đang tuổi ăn tuổi lớn, vần thơ con chữ còn non nớt nhiều lắm nên rất mong nhận được góp ý nhẹ nhàng từ bạn đọc ạ. Mãi iu mãi iu.…
" Chúng ta không nhất thiết phải đi cùng nhau đến cuối.. nhưng chỉ cần một người đủ cố chấp, người kia thì dịu dàng.. Thì tình cảm ấy sẽ không bao giờ tàn. "_________________________________________Một hành trình dài đằng đẵng của Việt - Một học sinh hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng có một tâm lý khác bất bình thường và một cô gái tên là Nhi, luôn mang trong mình một nguồn năng lượng dồi dào, tích cực và chữa lành. Tình cảm này kéo dài từ cấp 2, đến vô tư, hồn nhiên đến những năm tháng áp lực, khổ cực và muốn từ bỏ từ một phía. Họ không yêu trong những cái hôn, không yêu trong những sự bức bối, họ yêu bằng sự chân thành nhất, tuy vụn về nhưng đầy tâm tư. Nhưng tình cảm đó có đúng không? Hay chỉ là sự ràng buộc từ một phía, phía còn lại thì khiếp sợ. Khi một tâm hồn méo mó và tâm hồn yên dịu kết hợp sẽ như thế nào? Liệu tình cảm này có ươm mầm thành mầm hoa xinh đẹp hay lụi tàn trước sự điên dại?________________________________________Văn phong không được hay, truyện đầu tay của mình mong các bạn đọc và cho mình xin ý kiến để chữa lỗi. ♡…
Tô Vãn: Cô là một nữ sinh với vẻ ngoài mềm mại và tâm hồn ngây thơ, như ánh trăng dịu dàng soi sáng mọi nơi cô bước qua. Là học bá với thành tích xuất sắc, cô không chỉ được ngưỡng mộ vì thông minh, xinh đẹp mà còn bởi sự điềm đạm và ấm áp trong cách đối xử với người khác. Trong mối quan hệ với Trình Dịch, cô luôn sẵn lòng chiều theo những cố chấp và tính chiếm hữu của anh, như thể sự nhẫn nại của cô chính là chiếc neo giữ anh lại giữa những cảm xúc hỗn loạn.Trình Dịch: Một thiếu niên nhỏ hơn Tô Vãn một tuổi, anh mang một dáng vẻ âm u, lạnh lùng, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự thâm tình sâu sắc. Tính cách cố chấp và chiếm hữu khiến anh trở nên yêu Tô Vãn tới phát điên. Đối với anh, cô là cả thế giới, là ánh trăng mà anh muốn bảo vệ khỏi những tạp âm của thế giới.*****"Nếu gặp được chị là sai lầm của vận mệnh. Tôi nguyện ý chấp nhận sự sai lầm này để được gặp chị ở bên chị mãi mãi"Câu nói tỏ tình này của Trình Dịnh vào thời cao trung đã từng đứng đầu bảng hosted của teaba trường Nhất Trung thành phố Giang Thành. Cũng chính vì nó mà sau này rất nhiều người đã lấy câu nói đó để biến nó trở thành một trong những câu tỏ tình hay nhất.…
"Thanh xuân, có lẽ là thời gian đẹp nhất trong khoảng đời người."Vũ Diễm Lệ Nga - một cô gái chẳng may mắn. Cuộc sống dường như quá tệ hại, gia đình thực sự quá tệ. Chẳng ai có thể nghĩ một cô bé chỉ 16 tuổi mà đã chịu cảnh bạo lực gia đình như thế.Mười sáu năm trải qua chỉ toàn là lời mắng nhiếc, trách móc đổ lên đầu cô bé ngây ngô ấy. Mùa đông lạnh giá, nó ghét nhất là mùa đông, vì nó lạnh lẽo, ra đường người người ôm nhau, sưởi ấm trong vòng tay dịu dàng của "gia đình", hay người thương. Nó chẳng có gì cả.------- Thế giới chẳng dịu dàng với tao gì cả... Huhuhu.Đông bối rối, nó lúng túc nhìn vẻ mặt mít ướt của tôi vào đêm khuya tại cửa tiệm tạp hóa đó, bối rối, cuối cùng cũng nói một câu khiến cho tôi cảm nhận được ngàn ánh nắng ấm áp trong đêm đông lạnh buốt.- Thế giới có thể không dịu dàng với mày. Nhưng tao thì có mà?Nó ôm tôi. Tại sao tên là "Đông" mà lại ấm áp như mùa hạ đến vậy chứ? Đông nói xong nhìn tôi, vụng về bôi thuốc cho tôi. Cuối cùng tôi cũng cười. Có lẽ thanh xuân của tôi cũng đẹp, ít nhất là với Đỗ Hoàng Thế Đông.…
Lớp 12A1 - nơi tưởng chừng chỉ có những học sinh ưu tú, thực chất lại là trung tâm đào tạo sát thủ ngầm cho một tổ chức bí mậtMột vụ ám sát xảy ra. Một kẻ phản bội xuất hiện. Một danh sách "cần bị loại bỏ" được gửi đến từng học sinhVà từ đó, mỗi ánh nhìn - mỗi nụ cười - mỗi cái chạm nhẹ đều có thể là khởi đầu cho... một viên đạn xuyên timTrong lớp học nhuốm máu ấy, có những mối quan hệ bị cấm đoán:+ Một Hùng lạnh lùng chỉ biết ngắm bắn, lại không thể rời mắt khỏi An - người con trai cười ngây ngô nhưng bước đi như một bóng ma.+ Một Dương từng giết người không chớp mắt, lại run tay mỗi khi Kiều chạm vào tim cậu bằng ánh mắt dịu dàng mà chết chóc+ Một Quang Anh sống vì nhiệm vụ, lại bất lực khi thấy Duy cười - dù biết đằng sau nụ cười đó là cả một cơn bão phản bộiKhi tiếng súng nổ lên, liệu trái tim họ còn kịp đập vì nhau... hay chỉ còn máu đọng lại trên ký ức?…
Khương Chi Ngư chưa từng là kiểu người khiến người ta choáng ngợp lúc ban đầu. Nhưng ở bên cô đủ lâu, người ta sẽ học được cách dịu lại - và Trình Khải Ngôn ghét điều đó... cho đến khi anh nhận ra, anh đã quen với việc có cô trong đời."Người như em... làm người khác muốn giữ lấy, nhưng lại không biết phải giữ bằng cách nào cho đúng.Vì em không cần ai cứu rỗi.Và cũng chẳng để ai làm em tổn thương lần thứ hai.""Người như em... là kiểu chỉ cần đứng yên thôi cũng khiến người ta phải thay đổi chính mình để được bước tới gần."…
Tương tự kỹ thuật, tương đồng bên ngoài, lại không giống nhau con đường.Ca ca ở thanh học, hắn ở lập hải đại, mệnh trung chú định quyết đấu.Ở đệ đệ trong mắt là một cái hảo ca ca tồn tại, nhưng bọn hắn lại không cách nào trốn tránh vận mệnh quyết đấu.Rốt cuộc ca ca cường? Vẫn là đệ đệ cường, ca ca có không dẫn dắt thanh học tiến vào cả nước đại tái?…
"Lấy trí tuệ tìm tòi tri thức, lấy tri thức khiêu động sức mạnh, lấy sức mạnh chưởng khống vận mệnh vĩnh hằng"Trong thế giới âm ảnh.Ngồi trên Tri Thức Vương Tọa với khuôn mặt điềm tĩnh, đôi mắt hắn xuyên qua không gian, nhìn về phía những vòng xoáy vô hình đang bắt đầu mở rộng trên hành tinh Trạm Lam.Trong ánh mắt lóe lên từng tia quang mang, quyết tâm của hắn như nhuộm màu cho bức tranh bão táp, trở nên mạnh mẽ và ngoan cường hơn bao giờ hết.Lấy ý niệm ra hiệu, bảy bóng hình thủ vệ quanh hắn dần dần tan biến.Đã đến lúc, hắn nên bước thêm một bước, triệt để quán triệt chân lý của bản thân!...Song Sinh Giới, Trạm Lam Tinh:Nơi hiện đại và siêu phàm cùng phát triển.Nơi khoa học và thần bí cùng hợp nhất.Nơi nhân loại và dị loại cùng giao thoa.Nơi cái thiện và cái ác cùng lẫn lộn.Nơi trật tự và hỗn loạn cùng tồn tại.Nơi hy vọng và tuyệt vọng cùng bắt đầu.Nơi ước mơ và kỳ tích cùng chỉ hướng: Elemetist - Linh Tố Sư!Trở thành Linh Tố Sư và đăng đỉnh! Ngươi sẽ là người chưởng khống vận mệnh và kỳ tích của chính mình!(Bối cảnh thế giới: Huyền huyễn, Kỳ huyễn, Ma pháp hiện đại, Đô thị dị năng, Khoa huyễn, Progessive Fantasy, Dark Fantasy)(Lưu phái: Sinh tồn, Não động, Xuyên không, Phúc hắc, Cầu đạo giả, Võ si, Học giả, Bác học điên, Kỹ thuật lưu, Thăng cấp lưu.)…
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc được gắn kết với nhau bằng một sợi chỉ vô hình mà người đời thường gọi là dây tơ hồng. Tuy mỏng manh nhưng bền chặt, chẳng điều chi có thể chia cắt... Ngay cả cái chết!…
Alice Hardgore - đây không phải cái tên thật của cô- cái biệt danh này được những đứa trẻ và người dân trong ngôi làng đó đặt ra. Alice đã từng là một cô bé hồn nhiên, trong sáng. Nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi sau khi bước chân ra khỏi Cõi Mộng (Wonderland) ... '' Alice đã thay đổi quá nhiều và không còn là cô bé hồn nhiên ngày xưa"... Nhưng lại một lần nữa, Hardgore Alice lại quay trở về Wonderland, nhưng không phải Alice năm xưa nữa mà là ai?…