Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
như bông tuyết, mong manh dễ tổn thương, anh chỉ muốn đem em giấu vào nơi nào đó, chỉ có mình anh thấy được. Để họ không tổn thương em nữa. chỉ có anh hiểu em nhất, anh yêu em nhất, nên làm ơn, đừng bỏ anh. em chỉ ngủ một lát, chốc lại thức cùng anh đi ngắm biển…
Tác giả: Biền Phản Linh KhấtThể loại: Sư đồ luyến, Ngược luyến, Cổ trang, Tu Tiên, Song nam chủ.Khái lược:"Người là sư phụ ta, là trời cao mà ta không nên vọng tưởng.Nhưng một lần người gọi ta là 'Ca nhi'...Ta liền nguyện vạn kiếp không siêu sinh, chỉ cầu một đời giữ lấy người."Vân Hư Phái trên đỉnh Thiên Ngọc, quanh năm tuyết phủ, gió lạnh xuyên xương.Thẩm Trì Dạ, chưởng tọa đời thứ ba mươi mốt của Vân Hư, danh xưng thanh tu cao tuyệt, giữ giới như mạng, chưa từng vướng bụi trần hay nhiễm sắc tâm. Cho đến một năm, y nhặt được một đứa bé bị bỏ rơi nơi băng tuyết. Đứa trẻ ấy đôi mắt trong veo, gầy guộc như cành khô, nhưng một tiếng "sư phụ" non nớt lại khiến lòng người động niệm.Y đặt tên cho đứa nhỏ là Tống Dư Ca, dạy nó cầm bút, luyện tâm, nhập đạo, hành lễ.Một tay nuôi lớn, một tay chỉ đường, chưa từng nghĩ rằng lòng từ bi ngày ấy... sẽ hóa thành đoạn tình nghiệt duyên kiếp này.Mười lăm năm sau, Dư Ca trưởng thành. Đứa bé ngày nào thành thiếu niên tuấn tú, mắt chứa trời tuyết, nụ cười lại như ánh dương rọi qua tuyết trắng.Thẩm Trì Dạ muốn cắt bỏ mọi manh nha trong lòng, lại không ngờ bản thân chính là kẻ trước tiên không giữ được lễ giáo.Một lần thất thủ, một đêm trầm luân.Sau này, Thẩm Trì Dạ bỏ đi biệt tích.Không ai biết y còn sống hay đã chết. Chỉ có Dư Ca, từng ngày ngồi trong ngục tối viết đi viết lại chữ "sư tôn", tay run như có sương đông đóng bám từng nét mực.…
Doãn Văn Lưu vô tình ý gặp được song bào thai đệ đệ Doãn Văn Phong cùng hội học sinh hội trưởng —— Đoàn Dịch Dương thân mật đích hình ảnh. Nguyên bản cực kỳ bài xích đồng tính luyến ái chuyện đích hắn, vì duy trì đệ đệ, liền tiếp nhận rồi Văn Lưu cùng Đoàn Dịch Dương đích quan hệ. Chỉ là, hắn không có ngờ tới mình cũng kìm lòng không được địa yêu Đoàn Dịch Dương.Văn Phong bởi vì cùng Dịch Dương nhiều lần phát sinh khắc khẩu, bởi vậy quyết định bị cấp Italy bốn năm, Văn Lưu tựa như [ thế thân tình nhân ] loại chờ đợi tại Dịch Dương bên người, ngày nay, Văn Phong học thành về nước, Dịch Dương sẽ hay không cùng Văn Phong tình cũ phục đốt?Văn Lưu lại nên như thế nào mặt đối với sinh mạng trung thân ái nhất đích hai người ni?…
Truyện ngược, mà phải là cực ngược, ai chịu nổi thì đọc nha. Nhớ mua thuốc trợ tim sẵn đó. Bạn nào lấy nhớ ghi nguồn nha. Và mình xin đính chính lại đây là truyện mình tự viết ko copy từ phần nào cả. Và mình khẳng định có hai nick khác đăng truyện "Cô vợ tình nhân" là nick đã ăn cắp bản quyền từ mình. Mik đăng trên fb trc nên bị các bạn theo dõi copy nên h mình quyết định đăng trên wattpad cho các bạn khỏi nhà nghi ngờ.…
Những đoản ngắn cổ đại, hiện đại lộn xộn, đa số là ngược, kết thúc SE. Vốn chỉ muốn tìm một nơi tổng hợp lại những mảnh truyện ngắn mình từng viết và sưu tầm được thôi.♥ "Nàng nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh." ♥…
Thể Loại : Ngôn tình - Ngược Tâm - Ngược Thân - Sắc H- Hắc Bang - Kết HE - HĐộ Dài 30 chápTác Giả: Nguyễn Mai Quỳnh( Quỳnh Cherry )VĂN ÁNCô tên là Nhược Lan, năm nay 20 tuổi bố mẹ cô điều là doanh nhân, cô có một người anh trai hơn cô 2 tuổi hiện đang là du học sinh tại Pháp. Thật ra cô không phải là con đẻ của họ và chỉ là một đứa con được họ nhận nuôi từ một cô nhi việnVào ngày mà người ấy cầu hôn cô, cô đã cảm thấy rất hạnh phúc, thế giới đối với cô chỉ toàn là một màu hường lãng mạng. Nhưng thật chớ chêu khi mà cô nhận được lời cầu hôn cũng chính là lúc gia đình cô gặp sự cố không may, dẫn đến công ty bị phá sản.Đứng giữa chữ tình và hiếu, cô đã quyết định hy sinh tình yêu của mình để lấy một người mà cô không hề có tình cảm để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của họ đó với cô suốt bao năm qua.Cô sẽ sung sướng hay đau khổ? Tình yêu đầu tan vỡ, và cuộc sống sau hôn nhân của cô sẽ ra sao? Sẽ là thiên đường hay là địa ngục khổ đau đang chờ đón cô ở phía trước? Và rồi ông trời đã cho cô biết thế nào là duyên nợ…
Ở thế giới Fantasy.Tam địa Anari , 2/3 vùng đất được các ma tộc liên minh với nhau chiếm giữ . loài người sống ở Terra Sancta vùng đất thánh.Hera là tộc quỷ hình người được huấn luyện để trở thành 1 gián điệp trà trộn vào thánh hội ngay từ lúc nhỏ. Cô là đứa bé sống sót duy nhất còn sống sót khi bị thầy của mình bẻ 2 chiếc sừng để giống con người . Loài quỷ khi không có sừng cũng như mất đi khả năng sử dụng ma thuật . Bất chấp Sự yếu thế đó hera đã luyên tập cực khổ để trở thành 1 sát thủ. Năm 14 tuổi cô đã hoàn thành tất các kĩ năng sát thủ mà người thầy đã huấn luyện và lập tức đến Terra Sancta để thực hiện nhiệm vụ . Câu truyện bắt đầu trước 2 năm với lời tri nhân loại sẽ triệu hồi ra dũng sĩ đe doạ đến tồn vong của ma tộc .…
Có cô gái rất thích đọc sách, cô ấy đọc những chuyện nhỏ nhặt được kể lại qua những trang sách hay có thể ôm ngấu nghiến cuốn tiểu tuyết dày cả nghìn trang cả ngày mà không chán... Và cô ấy từng hy vọng một ngày, khi đang đọc một cuốn sách thì có vòng tay ôm cô ấy từ phía sau và hỏi cô ấy "hôm nay em đọc gì thế? Kể anh nghe với!" "Em nghĩ như thế nào?". Cô ấy sẽ khép lại trang sách đang đọc và kể lại theo những gì cô ấy hiểu và cảm nhận!Có một cô gái rất thích nấu ăn, cô thích tự mò mẫm làm món bánh mới, thích tập làm những món ăn kỳ công. Khi làm cô ấy hay mở những bản nhạc mình thích và ngâm nga theo giai điệu dù cô nghe hoài nhưng vẫn không cách nào thuộc lời... Và cô ấy từng hy vọng một ngày, khi cô ấy đang xoay mình với món mới thì có người ngồi chờ đợi món ăn cô ấy đang làm, sẽ giả vờ như một đầu bếp hay một chuyên gia để thưởng thức và đánh giá món ăn ấy. Cô ấy sẽ cười thật tươi khi biết rằng món ăn hơi mặn, không đẹp mắt nhưng lại luôn được khen ngon và ăn hết sạch!Có một cô gái rất thích trồng những cây xương rồng. Cô thích ngắm nhìn những gai nhọn và hay lấy tay mình sờ vào chúng, có đôi khi cô để cho những chiếc gai nhọn ấy châm nhẹ vào tay và rồi tự cười với những cái cây vô tri ấy... Và cô ấy từng hy vọng một ngày, sẽ có một người vì cô ấy mà sẽ thay những chậu cây xương rồng luôn bị chết vì cô ấy mãi không biết cách trồng cây. Cô ấy sẽ mĩm cười vu vơ khi ngồi nghĩ đến người luôn âm thầm thay những chậu cây của cô ấy!…
Nó được gọi là Sửu Nhi bởi vì nó xấu xí, nếu người khác nhìn sơ qua thì thấy nó tuấn tú nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy xuất hiện một vết bớt đỏ kéo dài xuống tận mắt, cơ hồ còn chiếm hết một phần năm khuôn mặt nên nhìn vào mặt nó giống y như mặt âm dương!Chỉ vì nó xấu xí mà cha nó đã tước bỏ hết mọi quyền thừa kế của nó, Sửu Nhi hoàn toàn mất hết tất cả.Thời khắc mang theo khuôn mặt anh tuấn tiêu sái bước xuống máy bay, Lam Thần đã thầm thề, "Đinh Lập Hiên, tôi nhất định sẽ đoạt lại toàn bộ những thứ thuộc về tôi, tôi muốn ông phải tan nhà nát cửa, thê ly tử tán!"…
- Triển ti trưởng, Đổng Hiền hại nước- Tôi không phải Đổng Hiền- Cậu đương nhiên không phải. Hắn chỉ biết a dua nịnh bợ, không kiêu ngạo cao quý như cậu. Nhưng tôi cũng không phải Ai Đế. Sở thích của tôi không nằm ở tình ái, mà là quyền lực......Phó Thành đổi tên thành Ngọc Đường Xuân sống hồ đồ hơn 20 năm cuối cùng cũng thấy manh mối của kẻ giết hại cả một nhà phó gia trên người một nam nhân. Vốn nghĩ sẽ lợi dụng hắn để tìm ra chân tướng năm xưa, báo thù cho hơn trăm mạng người trên dưới Phó gia thế nhưng lại vô lực phản kháng mà rơi vào lưới tình của hắn. Đến cuối cùng, y mất đi tất cả thứ còn lại chỉ là tình yêu đầy tội lỗi của kẻ mà y hận nhất : Triển Quân Bạch.Mà Triển Quân Bạch vốn chỉ xuất phát từ chút khám phá nhất thời đến cuối cùng lại thành ra kết cục tự vây hãm bản thân trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của hai người.Là yêu hay hận, cả hai đều không phân rõ được lại cứ cố chấp dây dưa để tổn thương nhau càng sâu....Rốt cuộc giữa hai người có bao nhiêu cừu ái, tình cảm này sẽ đi về đâu mời m.n đón đọc.…
Mối tình tay ba trong truyền thuyết. Ai là người hạnh phúc Ai là kẻ tổn thương?"Em yêu anh.""Mình quay lại với nhau được không TaeTae""Chúng ta chia tay đi"…