Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Mẹ ơi, đời con gái dài bao nhiêu?Đủ cho bao nhiêu lần tin, bao nhiêu lần vấp ngã?Đủ bao nhiêu lần để cho con vội vã?Đổi một người bằng tất cả lòng con...?Những ngày này xin cho phép con được sống lạị những năm tháng trước đây nhé!Giá mà hiện tại của con nó không bi đát thì con cũng sẽ không lục lại ký ức đã qua đâu. Con sẽ để cho nó được ngủ yên và đẹp như cái tên mà người ta vẫn hay gọi : KÝ ỨC!!!!...…
Một câu truyện cổ tích, một câu truyện không có thật, chỉ là chuỗi những việc kì ảo trong lời kể hằng đêm của mẹ, chỉ là câu truyện mà tuổi thơ ai ít nhiều cũng từng được nghe. Truyện cổ tích như những bản hoà ca, xoa dịu đi nỗi đau, lau khô đi nước mắt và nụ cười luôn ở cuối con đường~~~~~~~~~~~~100 năm sau "Ngày định đoạt", liên minh Zodiac gần như sụp đổ hoàn toàn: mất đi tộc Pisces và Aquarius, Cancer đóng cửa, các tộc ở Đức từ chối hợp tác. Ngay cả khi Hòa ước lập ra cũng tồn đọng không ít lỗ hổng, kẻ địch lợi dụng gây bất lợi, thế lực mà liên minh bỏ ra cái giá đắt vô cùng để dập tan cũng nhen nhóm trở lại và âm ỉ chờ cơ hộ bùng phát,... Tất cả đang một lần nữa chĩa mũi giáo về đế chế đã suy tàn. Cuộc sống của 12 con người - 12 hậu duệ tối cao bị đảo lộn. Có những người đã sống để bị đảo lộn, có những người vốn chẳng biết bản thân sinh ra đã gắn liền với trọng trách gì. Ngay đến ngôi trường đại học tưởng như không thể bình thường hơn lại là nơi châm ngòi của cuộc chiến, hay đúng hơn, là cuộc thám hiểm vào linh hồn và tiền kiếp của bản thân để đối chọi mảnh vỡ hắc ám đã lung lạc vào hồn phách họ vào cái ngày 100 năm về trước. "Họ nói bản thân đang lưu lạc vào câu chuyện cổ tích của chính bản thân mình, câu chuyện mà cái thiện sẽ đối chọi cái ác, họ chẳng biết mình thuộc phe nào, họ chẳng biết việc họ làm có thực sự là lẽ đúng hay không, họ chỉ biết mình sẽ không thất bại"…
Tác Giả: Chang Chang _ It's Me! Đây là truyện mình tự sáng tác không phải truyện edit.Thể Loại: Thanh xuân vườn trường, Sủng, Ngọt._VĂN ÁN_Lần đầu tiên gặp nhau, khi cả hai cùng đứng chờ mưa tạnh trong sân trường. Hạ Vũ lần đầu tiên bắt chuyện với nữ giới lên tiếng hỏi, "Học muội, có muốn mượn dù không?" .Cảnh Nghi không trả lời mà hỏi lại anh một câu ngây ngô, "Tại sao khi mưa lại không thấy mặt trời?" Hạ Vũ mỉm cười đáp lại, "Vì mặt trời ở trong mưa mất rồi."Và sau vô số lần gặp mặt khi cả hai đã trưởng thành, cô lại hỏi anh, "Tại sao anh thích em?"Anh lại mỉm cười đáp, "Vì em được định là thuộc về anh."Những ngày mưa vốn dĩ là những ngày âm u chán nản trong cuộc đời cô, nhưng vì có anh mà bỗng trở nên ấm áp dịu dàng._VĂN ÁN BONUS_Khi ngồi trên ghế nhà trường:Nghe nói học trưởng Hạ Vũ gửi thư tình cho học muội nào đó bị giáo viên phát hiện giáo dục tư tưởng 3 tiếng liền!Nghe nói học trưởng Hạ Vũ vì dỗ dành học muội nào đó mà thắp lên ngàn sao lấp lánh ở vườn trường!Nghe nói...Khi đã trưởng thành:Nghe nói phòng của CFO Hạ quanh năm màu đen u tối nay bỗng treo đầy tranh phong cảnh lãng mạn!Nghe nói rùa vàng độc toàn thân vì nghĩ cách theo đuổi con gái mà trăn trở mở họp nhờ hội anh em hiến kế!Nghe nói...Nữ chính tên Cảnh Nghi - có nghĩa là dung mạo như ánh Mặt Trời.Nam chính tên Hạ Vũ - có nghĩa là cơn mưa mùa Hạ.Nữ chính nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt X Nam chính tuỳ ý nhưng dịu dàng.Học bá X Học bá.Nữ hoạ sĩ xinh đẹp X CFO độc toàn thân.…
Đại nhị nữ sinh Nhan Tử nghỉ đông đêm trước bị mẫu thân cáo ốm lừa về nhà trung, lòng như lửa đốt đánh thẳng về phía trước, lại đánh lên này cả đời mệnh định trượng phu —— đại nàng hơn mười tuổi trung y dược đại học hiệu trưởng Đoạn Thanh Tùng, mà Đoạn Thanh Tùng đường đệ, cùng Nhan Tử cùng tồn tại một khu nhà đại học nghiên cứu sinh Đoạn Thanh Tụng, cũng từ lúc Nhan Tử trung học khi liền đối với nàng nhớ mãi không quên.Một cái là nho nhã thâm trầm nghiêm túc ngay ngắn, một cái là âm mị cơ trí thâm tình dứt khoát, trời sanh tính lạnh bạc Nhan Tử như vậy làm sao hai người cảm tình trung tái trầm tái di động?Đoạn Thanh Tùng nói, ngày đó ngươi thẳng tắp một đầu chàng tiến ta trong lòng, tái nâng mặt thời điểm, ta liền ngạc nhiên —— này bé tựa như ông trời đặc riêng ta tạo ra bình thường, cái loại này hồn nhiên thiên thành phù hợp cảm là ta qua lại hơn ba mươi năm trung chưa bao giờ từng có, tin tưởng về sau cũng sẽ không có nữa.Này lời nói bị ta hảo hảo nhớ trên giấy, tồn tại máy tính lý, khắc vào trong đầu, lúc nào cũng lấy ra nữa ôn tập, mỗi khi đều có một đóa ngốc không lạp tức cười ngọt ngào treo lên khóe môi, tựa như Đoạn lão sư cho ta kéo vô tận hạnh phúc.Đoạn Thanh Tùng hồi tộc gặp ta như thế, liền yếu hái được kính mắt mị tế con ngươi xem xét ta, từ từ nói một câu: vật nhỏ, ngươi có thể gặp ta, mệnh thật là thắc tốt lắm chút.…
《 Ngự sủng diệu trù 》 Tác giả: Macchiato (Mã Kỳ Đóa) Tóm tắt nội dung: Tài nấu nướng của nàng tuy để thái hậu cùng hoàng thượng khen không dứt miệng, Xuất cung sau lại bởi vì thân là nữ tử không người mướn, nghèo đến mức ngay cả lộ phí hồi hương đều không có, Thật vất vả, vương phủ thỉnh nàng tới cửa làm nữ đầu bếp, nàng lại chọc tới phiền phức ── Tân chủ tử viết thư tình bị người trộm ném xuống, còn bị giễu cợt dáng người, Nhường qua một bên mắt thấy thảm kịch nàng đối với hắn biểu thị đồng tình, Ai biết, hắn nhưng giận chó đánh mèo nàng, để nàng tức giận đến khoe khoang khoác lác, Nói hội trong vòng một tháng để mập được dọa người hắn gầy xuống đến, bằng không nàng liền rời đi ! Nguyên tưởng rằng hắn nuông chiều từ nhỏ, chắc chắn chịu không nổi ăn uống điều độ nỗi khổ, nàng chắc chắn mất bát cơm, Không ngờ, hắn oán hận thì oán hận , nhưng hoàn toàn phối hợp lời nữ đầu bếp quèn nàng, Chậm rãi biến thành cái giai công tử tao nhã khiến người không dời nổi ánh mắt, Mà ở sống chung lâu ngày, nàng cũng gặp được hắn ôn nhu giấu trong xấu tính, Nghĩ đến hắn giáo huấn đám người mắng nàng là hồ ly tinh, trong lòng nàng liền có cảm động cùng ngọt ngào, Khi hắn dắt tay nàng tố nỗi lòng lúc , trái tim của nàng càng là đập thình thịch, Nàng rõ ràng tình huống này ý nghĩa đại biểu, nhưng nàng có hôn ước tại người, có thể nào tiếp thu hắn... Bái cái tuổi già macchiato…
Cẩu Tình ĐịchTác giả: Dự Khách Cá Người Nào Đó Vai chính: Hạ Khâm, Tiết Hận.Văn ánĐời này Tiết Hận chướng mắt nhất loại người như Hạ Khâm: Sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhìn ai cũng đều là bộ mặt như người chết, không có việc gì liền tìm chính mình làm phiền.Hạ Khâm đời này ghét nhất loại người như Tiết Hận: Ỷ đông hiếp yếu (?), thích dùng lời lẽ khiến người khác cứng họng, bất kì ai đưa cho hắn một chút ân huệ, đều có thể khiến hắn làm trâu làm ngựa. Học đại học bốn năm, bọn họ đánh nhau không biết bao nhiêu lần.Tốt nghiệp đại học xong, hai người bọn họ, một người là trời, một người là đất, vốn dĩ đã định không chung đường.Hai năm sau tốt nghiệp, "Bạch nguyệt quang" của Tiết Hận kết hôn. Hắn chết tâm, chạy đến quán bar uống rượu, nào ngờ bị chuốc thuốc.Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Tam Hạ thiếu gia từ đâu rơi xuống, giúp hắn giải dược cả đêm.Ngày hôm sau tỉnh lại, Tiết Hận tay đấm chân đá với Hạ Khâm, sau cùng tự đem mình vào bệnh viện.…
#1 Tuyết25 năm trước, khi hắn vừa tròn một tuổi. Ta mới được chào đời, đó là một ngày có tuyết.15 năm trước, vào một ngày tuyết rơi. Khi ta bị bạn bè bắt nạt, hắn đã bảo vệ ta, đỡ ta dậy, ôn nhu nói với ta "Nguyên Tử, em có sao không? Có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ em" lúc đó ta đã yêu hắn.10 năm trước, chịu lạnh trước những bông tuyết đầu mùa rơi. Hắn đứng trước mặt ta, mặt đỏ bừng, gãi đầu gãi tai nói "Nguyên Tử, anh thích em"2 năm trước, ta cùng hắn tay trong tay, chân song song đi vào một nhà hàng. Trước đám đông, hắn quỳ gối xuống, tay cầm nhẫn, dâng về phía ta và nói "Nguyên Tử, làm vợ anh em nhé!" ta ngại ngùng gật đầu. Hắn vui mừng không kể siết, ôm chầm lấy ta, ngoài kia tuyết bắt đầu rơi.2 tuần trước, cũng vào một ngày tuyết rơi. Mọi người giữ ta lại, mặc cho ta có gào khóc đòi hắn đến cỡ nào thì mọi người vẫn dữ ta lại. Bác sĩ đắp khăn trắng lên khuôn mặt hắn, rồi y tá đẩy giường bệnh của hắn ra khỏi phòng cấp cứu, đưahắn đi xa ta dần. Hôm qua ta với hắn đi cắm trại, nhân dịp kỉ niệm 2 năm ngày cưới. không may xảy ra tai nạn, vì cứu ta mà hắn rời xa thế giới này mãi mãi.Ngày hôm nay, ta đứng thẫn thờ trước mộ hắn. Nhìn tấm di ảnh của hắn, nụ cười tươi rói lộ ra cả 2 cái răng khểnh của hắn vẫn còn. Vậy mà giờ đây hắn đã không còn tồn tại. Ta phải sống sao khi không còn hắn đây. Ta muốn hắn, ta muốn ở bên hắn, cùng hắn cười nói mỗi ngày. Ta muốn nghe hắn nói, muốn nghe hắn cười nói vui vẻ, ôm ta vào lòng, ôn nhu nói với ta "Nguyên Tử, anh yêu em" còn ta thì dúi đầu vào n…
Thể loại : học đường, Truyện ngắnChờ đợi có phải là mãi mãi kể về một câu truyện tình yêu ngây ngô học đường dần dần lớn lên đến trưởng thành. Câu chuyện tình yêu của cậu nhóc phòng thần một chàng hot boy của trường , cậu ta vừa là một bad boy , Nhưng cũng học khá giỏi, gia đình lại giàu nữa chứ , đúng chuẩn một soái ca trong lòng thiếu nữ được rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Vậy mà cậu ta lại ngó lơ hết chạy đi theo đuổi một cô bạn cùng lớp là bạch y y. Một cô gái nhan sắc bình thường, nấm lùn chỉ cao 1m52 , gia thế cũng hết sức bình thường thật chẳng hợp nhau một tý nào vậy mà cậu đã theo đuổi cô suốt 3 năm vậy mà cô chẳng đồng ý làm người yêu của cậu .3 năm chờ đợi từ trung học lên đến phổ thông có lẽ do cô quá vô tâm , tàn nhẫn với cậu nên đã khiến cậu từ bỏ. Rồi đến lúc cậu có người yêu thì lúc này cô nhận ra mình cũng yêu cậu nhưng mọi thứ đã quá muộn, Cô không thể làm kẻ thứ 3 được. Đến lúc cậu chia tay người yêu cô mới giám tỏ tình nhưng lại bị từ chối. Lần bày thì đến lượt cô chờ đợi cậu rồi......các bạn hãy đọc để xem kết cục của mối tình chờ đợi này nhé…
Tác giả: Đường ChuTình trạng gốc: Hoàn thànhThể loại: Đam mỹ, cổ đại, tiên hiệp, Huyền huyễn, sư đồ, Song trọng sinhĐời trước, bọn họ một cái là đại nghịch bất đạo nghiệt đồ, một cái là đấm mình trụy lạc sư tôn. Nghe đồn Cố Lăng Tiêu hận Trì Ninh cực kì, một sớm cầm quyền liền san bằng Thốc Ngọc Phong, chém giết các đệ tử trong môn phái, bắt đi người từng là sư tôn của mình.Trì Ninh thanh lãnh như núi cao phủ sương tuyết, bị ma tôn nhốt trong Đăng Tiên điện, ngọc sáng phủ bụi trần, hàng đêm sênh ca. Cố Lăng Tiêu tu tập tà thuật, sát khí quá nặng, rốt cuộc làm Thiên Đạo tức giận, để tru sát hắn liền giáng xuống ba đạo lôi kiếp.Ngay lúc sinh tử, lại là Trì Ninh che chắn trước mặt Cố Lăng Tiêu, không ngại thần hồn tiêu tán, cũng muốn liều mạng cứu ma đầu này." Vô luận khi nào ngươi quay đầu lại, ta đều luôn đứng ở phía sau ngươi "Song sau khi trọng sinh.Cố Lăng Tiêu 8 tuổi chân vừa nhỏ vừa ngắn hướng giường Trì Ninh bò lên: " Ta gặp ác mộng, muốn sư tôn ngủ cùng chung mới có thể hết sợ."Trì Ninh đau lòng đồ đệ: " Được, nhóc con"Cố Lăng Tiêu 17 tuổi cởi bỏ áo choàng khoát lên người Trì Ninh: " Sư tôn linh lực dao động, cái đuôi phượng hoàng đều lộ ra ngoài, khoát quần áo của ta che được không?"Trì Ninh bị đồ đệ bộc thoải mái:" Được, nhóc con "Công pháp Cố Lăng Tiêu đăng phong tạo cực nắm mũi kiếm Trì Ninh: "Ta thắng, sư tôn nhất ngôn cửu đỉnh phải gả cho ta.""Được, nhóc con...???" Trì Ninh chớp chớp mắt cảm thấy không đúng lắm, rõ ràng một lần nữa dưỡng đồ đệ, thế nào l…
Hạ Triều Dương, nhân nghĩa Hạ nhị, kinh thành cao nhất quyền quý thế gia đời thứ ba.Nhân gia thế lừng lẫy, Hạ nhị từ nhỏ tiên y nộ mã, tùy ý phô trươngNgay tại trong nhà vì thế tử bất hảo đại thương cân não thời điểm, một hồi tai nạn xe cộ khiến cho Hạ nhị hoàn toàn tỉnh ngộ, đau sửa tiền phiTrọng sinh hậu Hạ nhị tôn kính sư trưởng, hữu ái đệ muội, cũng lấy ưu dị thành tích thi vào quốc nội đứng đầu học phủ, cũng đuổi dần trở thành Hạ gia kiêu ngạo.Bốn năm hậu, đương tất cả mọi người cho là Hạ nhị hội bước tiền bối nện bước tiến vào kinh thành quan trường lịch lãm thì, người này lại lựa chọn ngàn dặm ở ngoài vùng duyên hải thành nhỏ làm con đường làm quan khởi điểm.Không người nào để ý giải Hạ nhị lựa chọn, chỉ có chính hắn biết, ở trong này, hắn hội đợi cho làm bạn nhất sinh phu quân.…
Tác phẩm: Bốn mảnh ghép lạiTác giả: Hoàng HônThể loại: Girllove, Việt Nam, kinh dị, học đườngNhân vật chính: Minh Lan x Hải Dương....-Giới thiệu nội dung-"Mảnh nào cũng là tội lỗi Mảnh nào cũng là yêu thương."Vào một buổi chiều nọ, sau khi dạo mát và trở về nhà thì Minh Lan phát hiện có một cô nữ sinh đang treo cổ ngay trong chính phòng khách của mình. Quá hoảng sợ, cô đã cố gắng hết sức để cứu sống vị khách không mời này, cũng may ông trời không phụ lòng người, cô nữ sinh đã sống sót. Sau một hồi tâm sự, Minh Lan biết được hóa ra nguyên nhân khiến cô nữ sinh tên Hải Dương muốn tự sát là bởi do bị bạo lực học đường triền miên dẫn đến mất đi ý chí tồn tại.Từ sau vụ việc này, Hải Dương và Minh Lan trở thành bạn bè, cả hai dần bước ra khỏi khoảng trời cô đơn của mình và tìm thấy ý nghĩa cho sự tồn tại của bản thân trên thế giới. Trong hành trình chống lại bọn bắt nạt thì những sự thật rợn người cũng dần được hé lộ, ký ức nhập nhằng nhuốm màu tang tóc lần nữa được nhắc nhớ, để rồi nhận ra không phải mái trường nào cũng là "ngôi nhà thứ hai" mà có đôi khi nó lại chính là một "nấm mồ" chôn sống biết bao cô cậu học trò tội nghiệp....*Lưu ý: Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad chính chủ của tác giả @hoanghon0778…
Một chàng trai sống nội tâm, luôn mang trong mình vết sẹo của quá khứ. Năm 17 tuổi, cậu từng trải qua cú sốc mất đi người mẹ mà cậu yêu thương nhất,cha cậu kể từ đó suốt ngày rượu chè và ông cũng bị tai nạn giao thông mà mất . Kể từ đó, thế giới của cậu chỉ còn lại sự cô đơn, trống rỗng và vô vị thiếu đi tình thương của cha mẹ . Cậu sống khép mình, ghét những điều gọi là "tình yêu màu hồng", và tin rằng trên đời này không tồn tại hai chữ "vĩnh cửu".Thế nhưng, cuộc sống vốn dĩ luôn giấu những bất ngờ. Trong một buổi chiều mưa, khi cậu đang trú dưới mái hiên cũ kỹ của một quán sách ven đường, cậu gặp một cô gái với nụ cười rạng rỡ nhưng lại mang ánh mắt chất chứa nỗi buồn khó tả.Họ tình cờ trò chuyện, từ lạ thành quen, rồi dần trở thành người đặc biệt trong cuộc sống của nhau. Cả hai đều là những tâm hồn đầy vết xước, nhưng cũng chính sự tổn thương ấy khiến họ dễ dàng đồng điệu.Tình yêu đến nhẹ nhàng như thế. Không rực rỡ, không ồn ào, chỉ là mỗi ngày trôi qua đều mong được gặp người kia, cùng nhau chia sẻ những điều giản dị nhất. Nhưng sóng gió cũng không buông tha họ. Một ngày, anh phát hiện cô đang mang trong mình một căn bệnh nguy hiểm, có thể lấy đi sự sống bất cứ lúc nào. Thời gian còn lại, họ không chạy trốn số phận, mà chọn cách sống trọn vẹn từng giây phút bên nhau, làm hết những điều điên rồ nhất, những điều mà cả hai từng mơ ước nhưng chưa từng dám làm.Dẫu biết cuối con đường có thể là chia ly, nhưng họ vẫn chọn yêu... yêu như thể ngày mai không tồn tại.…
Tuổi học trò là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của mỗi con người. Những kỉ niệm buồn vui cùng bạn bè hay những lỗi lầm sẽ theo ta suốt quãng đời còn lại....Tình bạn...Tình yêu...Hai thứ tình cảm ko ai có thể định nghĩa được...Sẽ ra sao nếu giữa 1 nhóm bạn thân phát sinh ra tình yêu? Hai thứ tình cảm ấy sẽ mãi tồn tại song song hay giao nhau để rồi cái còn cái mất?Rồi một ngày mất hết tất cả, chúng ta sẽ chỉ có một ước muốn. ''Quay lại thời gian khi mọi thứ chưa bắt đầu Có lẽ mọi thứ sẽ ko đau như bây giờQuên là cách duy nhất để xoa dịu nỗi đau...''''Khóc...Khóc vì một tình bạn đẹp bị tan vỡKhóc vì một tình yêu ngây thơ bị lãng quênHay..Chỉ là vì một sai lầm ko thể cứu chữa...''Nhân vật chính:Nguyễn Ngọc Bảo NhiLâm Tuấn PhongVũ Minh Hoàng(Alan)Phạm Gia KhánhLưu ý: +tg mắc bệnh ''lười'' nan y nên mọi người cứ tự nhiên giục truyện càng nhiều càng tốt. + Đừng bao giờ hỏi khi nào có chương mới vì chỉ có ông trời mới biết. + Tuyệt đối ko mang truyện đi nơi khác. + Nhớ comment đóng góp ý kiến nha. + Cám ơn và chúc mọi người đọc truyên vui vẻ.…
[Những tháng ngày ta gặp triệu chứng phản nghịch tuổi dậy thì] [Đầu năm nay làm cách nào dỗ dành Bệ hạ, gấp, online chờ] [Kí sự ta khóc từ nhỏ đến lớn] [Một mình hỗ trợ Bệ hạ gánh vác trách nhiệm của cả hậu cung thật không dễ dàng] Nhiều nhiều năm về sau, Kim Mẫn Khuê giục ngựa về kinh thành ngăn cản Tể tướng tạo phản, sau khi đập nóc nhà xông vào đại điện, hắn đỡ được đương kim Hoàng thượng đang vác theo cái bụng bầu. Kim Mẫn Khuê tức giận chất vấn: "Bệ hạ, cái thai này là của ai?"Đương kim Hoàng thượng nhắm mắt làm ngơ. Kim Mẫn Khuê đổi cách khác, nước mắt lưng tròng: "Viên Hựu ca ca, nó là con ai?"Đương kim Hoàng thượng bực mình không gì sánh được: "Ta không nói cho ngươi biết nó là con ngươi đâu!"Kim Mẫn Khuê: "..."Cho nên sau lần bí bo đó hắn làm Bệ hạ mang bầu rồi?LƯU Ý: Thế giới trong truyện là thế giới tác giả tự sáng tạo, không có thật, không áp dụng vào thế giới thật. Mọi người đọc giải trí cho vui, đoạn nào phi lý quá thì mình mong mọi người có thể góp ý để mình chỉnh sửa nha.…
Dư vị của mối tình đầu là gì? Chua có, mặn có, ngọt có, nhạt cũng có.Tình đầu là tình thế nào?Là câu chuyện tình bắt đầu từ thời học sinh ngồi trên ghế nhà trường hay đến lúc đi làm?Hoặc, tình đầu bắt đầu từ những rung động đầu đời.Đã có ai tự tin, mạnh dạn để bày tỏ tình cảm của mình với đối phương hay chưa? Hay trong chúng ta vẫn sợ, sợ bị từ chối? Ngày ấy có một chàng trai chuyên đi gây sự, kiếm chuyện với cô gái ấy. Là người từng tuyên bố ghét cay ghét đắng cô gái ấy.Và rồi...,Cũng là người con trai ấy, chắp cô ấy đôi cánh để thực hiện ước mơ của bản thân. Là người luôn dõi theo phía sau, luân âm thầm bảo vệ người con gái ấy.Họ là những đứa trẻ cứng đầu, không ai chịu thừa nhận tình cảm. Vẫn mong chờ đối phương chủ động. Để rồi, họ tự tạo cho nhau khoảng xa cách, một bức tường vô hình. Để rồi sau này, khi ngồi lại với nhau, hoài niệm lại tất cả, chỉ mong rằng. Ngày ấy, họ sẽ thổ lộ, nói hết tâm tư của bản thân cho đối phương!…
***Phía trước là khung cảnh tàn khốc , mùi tanh của máu sộc lên khiến cậu có chút ghê tởm . Trước mắt Gia Bảo , khung cảnh dần mờ nhưng cậu vẫn gắng gượng . Hình ảnh ngày hôm nay mãi mãi sẽ khắc ghi trong đầu Bảo Người con gái cậu yêu đang chĩa súng vào thái dương người sinh ra cậu .Tiếng súng vang lên khiến Bảo choáng váng, kết thúc một cuộc tình không có lỗi .Làm sao để cậu có thể quên được em ấy ?***Nó tỉnh dậy sau cơn mê man , tác dụng của thuốc tê vẫn còn , đầu óc choáng váng . Ánh sáng đèn được bật lên làm chói mắt Nhật Ánh . Đôi mày lá liễu khẽ nhíu , định lấy tay che đi ánh sáng thì mới nhận ra mình đã bị trói . Hai tay bên dưới bị còng chặt. Đôi tay trắng nõn lại đỏ hỏn . Bên dưới chân cũng không khá là bao , nó dãy dụa nhưng càng để thanh sắt cứa thêm vào da . Cánh cửa căn phòng mở ra , có vẻ là người này là một người phụ nữ , tóc màu vàng nâu đeo khẩu trang y tế . Tay cô gái động vào một chiếc kim tiêm trong đó có thứ chất lỏng màu đỏ . Cô gái có ánh mắt xanh đi đến dao hy , cắm phập chiếc kim tiêm lên tĩnh mạch ở cổ . Nó trợn mắt , chất lỏng kia vừa vào khiến cả cơ thể Nhật Ánh nóng ran , thứ nước đỏ đi đến đâu cả cơ thể đều đau nhức như muốn nổ tung . Cô gái kia bơm sạch chất lỏng vào cơ thể rồi rút ra . Ánh mắt có chút cười .Đầu nó đau như búa bổ , não như tê dại rồi thiếp đi .Ước gì có hắn ở đây .****Dự kiến nhiều ngược =))))))…
Vào giây phút đó..... Nó đã quyết định cuộc đời của cô sau này..... Cô -Trịnh Ngọc Minh, tiểu thư xinh đẹp của tập đoàn Trịnh Ngọc nổi tiếng toàn những trai tài gái sắc.Cô có tính cách nhu nhược nhưng rất dễ thương và ôn hòa. 3 vòng chỗ nào muốn to đã to, muốn nhỏ đã nhỏ nhưng cô có một khuyết điểm, đang ở tuổi 17 mà cao chỉ 1m65. Mấy đứa cùng lứa, đứa nào cũng cao 1m70 trở lên, vậy mà cô.....Nhưng nhìn vậy mà cô lại được rất nhiều anh theo đó nha~Hắn -Lý Hàn Du, công tử của tập đoàn Lý Hàn cũng là người sau này quản lý công ty bất động sản trên thế giới này. Một người vạn người mê nhưng tính cách lạnh lùng, lúc nào trên người cũng tỏa ra sát khí giết người nên không ai dám tiếp cận trừ những người bạn thân của hắn.Hắn là người hay trốn tiết nên hay bị thầy cô giận . Sau lần đó cô làm hắn chết đi sống lại, không thể quên được cô....Rồi cho đến một ngày cô lại xuất hiện trước mặt hắn và hắn đã quyết định "Kế hoạch chống ế của mình "Anh - Bạch Hán Cường , công tử của tập đoàn Bạch Hán là người con trai cả sắp được thừa kế tài sản của cha mẹ . Một người luôn hiền lành không ưa bạo lực . Anh ấy chính là thầy dạy học tiếng anh của lớp 11 E nơi mà Hàn Du và Ngọc Minh đang học . Ba mẹ anh ấy từ trước đã quen với tập đoàn nhà Trịnh và nhà Lý nhưng sao khi hai tập đoàn nhà Trịnh và nhà Lý biết chuyện tập đoàn nhà Bạch đang có âm mưu nên họ đã chia cách . Và có nhiều nhân vật phụ . Các bạn ơi mình chỉ cover lại trong truyện " Cái đuôi ngốc anh yêu em " . Mình chỉ cover lại một chút m…
Tên đầy đủ: Sau khi lão tổ huyền học xuyên thành vai lót đường giả vờ mang thai/玄老祖孕穿火学成灰假后Tác giả: Con Mèo Trồng Cây/种树的喵Tình trạng raw: Hoàn thànhTiến độ edit: 0/165Thể loại: Huyền học, Giới giải trí, Xuyên không, Cưới trước yêu sau, Linh dị thần quái, 1v1Tóm tắt: Lão tổ lười biếng của Thanh Dương môn đột ngột chết vào đêm khuya, mở mắt ra đã thấy mình xuyên không thành vai lót đường ác độc trong một bộ máu chó. Nguyên thân dùng thủ đoạn để giả vờ "mang thai", thuận lợi bước vào nhà bá tổng, kiêu ngạo ngông cuồng, lấy bụng làm chuyện xấu. Sau đó chuyện mang thai giả bị phát hiện, cậu ta bị đưa thẳng vào viện tâm thần, không được mấy ngày thì tự sát. Kì Vũ Thu vừa xuyên tới bày tỏ rằng, game khó quá hay là không được ăn đồ ăn vặt thế? Cướp tài nguyên? Chèn ép vai thụ chính? Bám riết vai công chính? Quá mệt mỏi, còn không bằng kiếm ít tiền bằng tay nghề tổ truyền này, sau đó nằm ườn ra làm cá mặn. Vậy nên bá tổng mặt lạnh vừa về nhà đã thấy, "vợ" từng ngày nào cũng lấy lòng mình đang nằm trên sô pha ôm điện thoại, thấy hắn về thì liếc mắt một cái cho có lệ, rồi bưng ra một bát nước cải trắng luộc cho có lệ. Không cẩn thận bẻ cong thìa chất liệu bạc cho có lệ. "Vợ" cầm thìa giải thích: Sức lực mạnh lên là phản ứng hoàn toàn bình thường khi mang thai. Tổng tài bá đạo: ...Ừ, cậu nói gì tôi cũng tin. Lão tổ: Mình quá thông minh, hôm nãy cũng không OOC √--------Truyện edit phi lợi nhuận, chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi…
Tên: Vương gia ngốc: tỷ tỷ đến đâyTác giả: Gà siêu chípTình trạng: fullThể loại: Xuyên không, hàiTóm tắt:Huỳnh Hiểu là một cô gái hiện đại năng động, sống trong cô nhi viện từ nhỏ. Cái ngày đầu tiên nàng rời khỏi cô nhi viện thực hiện cuộc sống mới thì vô ý xuyên không, nhận nhiệm vụ chăm sóc cho một vương gia mang danh đệ nhất mĩ nam nhưng đồng thời cũng là một tiểu ngốc tử.Hắn - đệ nhất mĩ nam của Nhân quốc.Hắn bị cả thiên hạ cười chê là tiểu ngốc tử.Hắn ngây ngô, đáng yêu, lúc nào cũng dính lấy nàng.Nhưng cũng có lúc hắn biến thành ác ma giết người không ghê tay, tàn bạo, lãnh khốc.Hắn trên tay mang Hỏa kiếm của thần kiếm U Linh, đôi mắt hoa đào chuyển thành xanh, toàn thân áo bào đen, tóc dài tung bay, đẹp như một vị thần. Hắn đứng đó khiến người ta có cảm giác vừa tôn sùng, vừa kính sợ. Khi bảo kiếm của hắn vung lên cũng là lúc máu đổ thành sông. Vó ngựa của hắn đi đến đâu, tiếng khóc than lan tới đó. Đối đầu với hắn kết cục chỉ có một chữ " chết" . Không ai có thể đe dọa hắn, không ai có thể khống chế hắn. Một khi hắn đã quyết, không ai có thể bắt hắn dừng tay. Mà có, cũng chỉ có một người...Trích đoạn :" Hiểu Hiểu, nàng đang ở đâu? Tại sao nàng đến bên cạnh ta chưa bao lâu lại tàn nhẫn rời bỏ ta như vậy? Hiểu Hiểu, ta rất đau khổ, nàng biết không? Ta bây giờ không bị thiên hạ gọi là "tiểu ngốc tử" mà gọi là " bạo vương". Hiểu Hiểu, nàng có trách ta thay đổi không? Không có nàng, ta không biết phải làm gì cả. Không có nàng, thế giới này đối với ta hoàn toàn vô nghĩa.…
Trường Trung học Tam Thời là nơi mọi thứ đều bình thường đến kỳ quái - như thể thực tại ở đây vận hành theo một logic riêng, im lặng và chậm rãi. Những điều phi lý xảy ra mỗi ngày, nhưng lại được mọi người chấp nhận như lẽ thường. Ở đây, bạn có thể bắt gặp một con mèo biết gật đầu khi nghe gọi tên, hay một giáo viên Văn có thể hoàn thành bài kiểm tra của bạn... trước cả khi bạn bắt đầu viết.Trong thế giới "bình thường" đó là lớp 11B2 nơi năm học sinh thân thiết chia sẻ bí mật về một "cánh cổng" mà chẳng ai khác thèm tin. Mỗi người trong nhóm mang theo những vết xước của riêng mình:Một người viết nhật ký không bao giờ cho ai đọc.Một người luôn mang theo dao găm vì "phòng khi cần phải cắt ranh giới".Một người luôn đến muộn, nhưng thời gian dường như không áp đặt lên cậu.Một người thường ngước lên bầu trời, như thể mong điều gì từ nơi xa xăm.Và một người luôn cười, nhưng mắt lúc nào cũng đỏ hoe như vừa tiễn ai đi mãi mãi.Một ngày nọ, họ quyết định cùng nhau khám phá "cánh cổng sau phòng thiết bị thể chất" thứ được đồn là nối đến một thế giới khác. Họ gọi đó là cuộc phiêu lưu mùa hạ cuối cùng.Nhưng không ai nói rằng... chỉ bốn người trở lại.Không ai nói rằng... cái giá của sự trở về là lãng quên.Và điều đáng sợ nhất không phải là mất đi một người bạn, mà là cảm giác đáng ra nên có ai đó ở đây, nhưng chẳng ai nhớ được người đó là ai.…