[BL] - Có thương cậu không?
Tên: Có thương cậu không?Tác giả: AlataThể loại: Boylove, namxnam, cận đại, 1x1, niên thượng, thiếu gia công x người hầu thụ, ngọt sủng, HE…
Tên: Có thương cậu không?Tác giả: AlataThể loại: Boylove, namxnam, cận đại, 1x1, niên thượng, thiếu gia công x người hầu thụ, ngọt sủng, HE…
"tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi và đợi em đến lúc kịp hoàng hôn."Nếu bạn đến Đêm Mưa trước khi đọc Ngày Nắng, hãy tìm đọc phần truyện này trước khi tiếp tục tại đây. để có thể đi hết câu chuyện 10 năm của hoạ sĩ Jeon Jungkook và kiến trúc sư Kim Taehyung.Nếu bạn đã đọc xong Ngày Nắng, thì, chào mừng bạn đến với những năm tháng đau khổ và bi thương của hai người. nhưng vẫn như mình đã nói ở phần trước, mọi chuyện rồi đâu sẽ lại vào đấy cả thôi.Bản gốc: Hành Tinh Đi Lạc by downpour0721 (aka Mưa). Truyện chuyển ver đã có sự đồng ý của Mưa.…
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Bách HợpVăn án: "Hồ nước là hồ nước lặng, cá bơi nguyện ý vào ở cái hồ này chăng?""Nguyện ý."--------------Note: thời tiết với địa điểm có tí khác so với ngoài đời nên người đọc đừng thắc mắc…
Khép hờ đôi mắt, Chí Mẫn từng chút một cảm nhận hơi thở mình yếu đi. Ha, đến phút cuối đời, Chí Mẫn vẫn như vẫn lạnh lẽo tĩnh mịch không ai biết tới. Chí Mẫn thiết nghĩ, liệu nhiều năm sau, đến khi mộ mình xanh cỏ, liệu rằng nó có nhận được sự quan tâm của người khác, có nhận được một nén nhang trầm sưởi ấm hay không?Máu nhiều quá, càng ngày càng đỏ, màu đỏ bao trùm lấy căn phòng làm hoa mắt Chí Mẫn. Nó nghĩ về những đắng cay tủi nhục mình đáng lẽ ra không nên nhận từ gia đình này. Tuy vậy vì Tại Hưởng, Chí Mẫn gắng gượng bao lâu nay vậy mà...Chí Mẫn mệt rồi, đã quá đủ, vẫn là nên kết thúc thôi. Nó phải giải thoát cho Tại Hưởng lẫn bản thân mình. Ấy vậy mà lần này, thoát được Tại Hưởng, lại gặp phải Chính Quốc~o0o~Em sẽ đợi anh mỗi sớm chiều tà, ngay trên đồi Hoàng Hôn...…
Tôi vẫn thường cho rằng, Kang Taehyun là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ, có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tửTôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích góp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Choi Beomgyu, đứng sau đồng nghiệp là một con lười èo uộtNhưng tôi thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi, sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Kang TaehyunFic sẽ được cập nhật song song tại watt và blog của tớ là " Tiệm Này Không Bán Mint Choco "FIC ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CHUYỂN VER CỦA TÁC GIẢ…
hieukng | chúng ta và ánh đèn sân khấu! Chúng ta - Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang, HIEUTHUHAI và HURRYKNG. Rực rỡ nơi tuổi trẻ sáng ngời, là ánh dương của vài chục ngàn người, là chú cá nhỏ giữa đại dương sâu thẳm, là cánh cò trên đồng ruộng bát ngát, là vầng trăng khuyết trong cuộc đời của ai đó, là cả tuổi xuân vinh quang cùng nhau. Là chúng ta của hiện tại, tương lai, và mãi mãi! Ánh đèn sân khấu - Nơi thắp nên một ngọn lửa sẽ cháy mãi tận tâm can, nơi vun vén cho khát vọng tuổi đôi mươi, nơi sinh ra những ánh hào quang, nơi mài dũa linh hồn xanh biếc, nơi chúng ta yêu nhau qua từng nốt nhạc, từng cử chỉ ánh mắt, nơi tạo nên chúng ta ở phiên bản hoàn hảo nhất, tạo nên chúng ta rực rỡ nhấtTạo nên sự chia đôi giữa linh hồn trên sân khấu và sinh linh sau ánh đèn!…
Truyện mang chất kích thích gây hề và không kèm hướng dẫn sử dụng :v26.01.2023 - 04.09.2023…
Tác giả: Cuồng Diêu Tiểu Vĩ BaĐộ dài: 73 chương + 1 ngoại truyệnThể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, tình yêu duy nhất, trùng sinh, ngọt ngào, cảm động, HE.Nhân vật chính: Ninh Trăn, Lục Chấp.Convert: gachuaonl TTVChuyển ngữ: Tũn CòiNguồn: https://tuncoi.wordpress.com/truyen-moi/Giới thiệu: Quay về tháng ngày lớp mười một, Ninh Trăn tự nhủ với lòng làm thật tốt ba chuyện.Đón nhận mẹ kế và em trai khác mẹ khác cha.Kiên trì theo đuổi niềm đam mê nhảy múa.Rời xa Lục Chấp.Hai chuyện trên cô làm rất tốt, chuyện thứ ba...Ngày nào đó đèn phòng học phụt tắt, trong bóng tối, cô bị chàng thiếu niên nắm chặt cổ tay kéo vào lòng.'Ghét bỏ lão tử nghèo, hửm?'*** Đây là thể loại song trùng sinh , nam nữ chính chết đi quay về thời niên thiếu , truyện sủng ngọt rất hấp dẫn***P/s: Đây không phải truyện do mình edit mà chỉ đăng lên để lưu lại đọc thôi, nên nếu có gì ko đúng mong mọi người nhẹ tay ^,^…
I broke his heart 'cause he was niceHe was sunshine, I was midnight rainHe wanted it comfortable, I wanted that pain✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧Anh là ánh dương ngày hạEm là mưa ngâu ngày thuEm mong tình yêu đôi ta sẽ bình yênAnh lại chọn lấy con đường đầy chông gai✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧Liệu rằng sau cơn mưa sẽ có cầu vồng?✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧Tác giả: AmyẢnh: PinterestTên cũ: 12cs; chờ đợi có đáng sợ.Xếp hạng ấn tượng#1 kimnguu (24/02/2023) #2 xunu (24/02/2023)#1 thienbinh (1/3/2023) #1 12chomsao (1/3/2023)#1 sutu (4/3/2023)#3 12cs (8/3/2023)#1 thanhxuan (26/3/2023)#1 cugiai (30/3/2023)#1 zodiac (15/10/2024)…
TUYẾT RƠI ĐẦY NAM SƠN(Lạc tuyết mãn nam sơn)Tác giả: Minh Khai Dạ HợpConvert: Bến TTVChuyển ngữ: Tũn CòiĐộ dài: 59 chương + 6 phiên ngoạiThể loại: Hiện đại, thầy trò, tình yêu đô thị, ấm áp, không ngược. HENhân vật chính: Tô Nam, Trần Tri Ngộ (Phó giáo sư đại học, hơn nữ chính mười tuổi.)hình chính 1 Văn án:Rượu ấm ngập đèn vàng, tuyết phủ đầy núi nam.Anh dùng sự từng trải và thời gian, bao dung tất cả những dại khờ, nông nổi của cô.(*Rượu ấm - Thanh rượu: là một loại rượu gạo của Nhật, thường được hâm nóng khi uống.Nam Sơn còn gọi là Kỳ Liên Sơn, nghĩa là 'dãy núi phía nam' khi nhìn từ hành lang Hà Tây của Con đường tơ lụa)Editor: 'Lúc nhỏ, đọc Tam Mao, cô ấy nói, mỗi một lần nhớ anh, bầu trời rơi xuống một hạt cát, từ đó hóa thành sa mạc Sahara.... Còn em. Em nhớ anh, Nam Sơn quanh năm tuyết rơi đầy.'Lần đầu cùng anh gặp gỡ,Anh nói: 'Mùa này, bụi mù tơ liễu, cũng không có gì để xem. Đến vào mùa đông, cảnh tuyết không tệ.'Rồi mùa đông, đưa cô lên Nam Sơn,Anh nói: 'Đợi lãnh giấy chứng nhận rồi, em mau sớm lăn đi cho anh! Ở trước mặt anh chướng mắt!'Trước ngày cô đi, cầm tay cô áp vào ngực mình, thanh âm trầm thấp,Anh nói: 'Đường ở nơi này, em thỏa sức bay.Chẳng qua đợi em thêm một ít thời gian. Chẳng qua dùng tuổi tác trải kiếp phù hoa của anh, vặn kim tháng ngày chậm lại một ít.'***…
TÁC GIẢ: DẠ ĐÍCH THỂ LOẠI: 1x1, Trọng sinh, chủng điền, tùy thân không gian VĂN ÁN: Tô Nham chết trong mùa hè tốt nghiệp đại học oi bức nọ ... Ruồi bọ bâu đầy cơ thể ai cũng không nhớ rõ ý.Nếu nhân sinh có thể lặp lại Ta sẽ không tiếc đại giới....…
Rồi sẽ có ngày em trở thành tất cả của một người khác.Anh nhỉ?Chia tay được vài ngày anh ta có người yêu mới, cậu im lặng.Bạn bè bảo Dunk rằng người mới rất hay khoe khoang về anh, chủ yếu là việc anh đặc biệt thế nào. Dunk nhún vai, không phải chuyện của cậu.Cậu chạm mặt họ hẹn hò ở quán quen của hai đứa, hơi khó chịu.Người nọ đăng video anh chơi bài hát trước đây từng hát cho cậu nghe bằng chính cây guitar cả hai đã đi mua chỉ khác lần này người trong mắt không còn như cũ, Dunk có chút buồn.Anh post mọi thứ về mối quan hệ mới lên mạng xã hội, họ dành cuối tuần xem series yêu thích của cậu, mặc đồ matching như cách Dunk và người yêu cũ thích, đi biển ngắm hoàng hôn, vòng tay đôi thậm chí nhiều hơn nữa. Cậu nhận ra mình chỉ là một người bước qua đời anh.Natachai nghĩ mình là kẻ vị kỷ nhưng cảm giác sự tự tôn rời bỏ bản thân dần dần khiến cậu dằn vặt. Vậy mà chẳng qua được bao lâu người yêu cũ chia tay người yêu mới của anh ta, đấy là Dunk nghe được từ bạn bè. Buổi chiều hôm ấy anh gọi điện hỏi thăm bằng tông giọng nhẹ tênh như thể tình yêu của cả hai chẳng là gì cả.…
Tác giả:Duyên Hà CốThể loại:Đô Thị, Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Hài HướcNguồn: caokhin.wordpress.comTrạng thái:Full Thể loại: hiện đại, linh dị thần quái, hài, sảng văn, ngụy sư đồ, lãnh khốc muộn tao công x ngây thơ tham ăn hung tàn bao che khuyết điểm thụ (123+4)Edit: Cáo khìn - Beta: YuuThế kỉ 21, mọi thứ phát triển, xã hội tiên tiến, văn minh, hiện đạiCó một thiếu niên ở trong núi, không biết đã bao nhiêu năm thắng, ngày ngày ngây ngốc.Mãi cho đến một ngày, vì gánh trên vai trách nhiệm trọng chấn tông môn, thế nên mượn thân xác người, mang theo ngân lượng cùng đồng bạc, xuống núi vào thành.Sau đó cậu phát hiện chuyện xây dựng lại tông môn, kiếm đất, xây phòng, sửa sang, nhân công, giấy phép... đủ thứ phải lo, thời nay gây dựng sự nghiệp thật sự rất khó khăn.Tiền không dễ kiếm, công việc cũng không dễ làm, lúc đói bụng chỉ có thể dựa vào ăn cô hồn dã quỷ duy trì cuộc sống....Đứa con lớn của Vệ gia không được cha yêu mẹ thương sau vài tháng mất tích thì được đưa trở về.Tính tình thay đổi, vui giận khó lường, giá trị vũ lực siêu khủng, bực ai liền đập người đó, tác oai tác quái.Làm gì không làm, diễn viên cũng không chịu, tự dưng bắt đầu mê mấy trò hô gió gọi mưa mê tín phong kiến.Nghĩ vậy là giỏi à?...Một đại sư cố gắng kiếm tiền làm giàu, nhân vật chính tác oai tác quái nhưng có vạn người mê, từ nồi chén gáo chậu cô hồn dã quỷ sơn trân hải vị gì cũng ăn tuốt, hoang phí đến không biết xấu hổ.Câu chuyện rất đơn thuần, tất cả kiến thức chức nghiệp đều là vớ vẩn, là truyện ph…
"rồi sẽ có ngày tao đốt cái trường này."___________________________cảnh báo ooc. các chi tiết trong truyện đều là hư cấu.…
Năm lớp 11, Thẩm Thính Hạ đem lòng yêu thầm một chàng trai.Anh ấy thường xắn tay áo lên, để lộ làn da trắng muốt với một nốt ruồi nhỏ nhạt nhòa. Vào giờ ra chơi, anh hay cầm chai nước ngọt Bắc Băng Dương, đứng tựa mình dưới tán cây dâu tằm, cười đùa đầy vô tư và cuốn hút.Anh ấy tỏa sáng như thế, rực rỡ đến mức ánh sáng ấy soi chiếu cả một thời thanh xuân của Thính Hạ.Cô chỉ biết thầm mong anh sẽ ngày càng tốt hơn, và đúng như ước muốn đó, anh đã chuyển từ lớp A đến lớp Hỏa Tiễn, từ một chàng trai bình thường thành một ngôi sao sáng. Chỉ với một bộ phim, anh đã nổi tiếng và khiến cả giới nghệ thuật phải xôn xao.Người mà Thính Hạ thầm thích giờ đây đã trở thành người mà tất cả mọi người đều yêu mến.Anh vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước, và ngày càng rời xa cô hơn.Năm 24 tuổi, Giang Tố lần đầu biết yêu, với một cô gái anh thật sự quý mến.Cô là một họa sĩ được đoàn phim mời riêng, cũng là bạn học cùng trường cấp ba với anh, chỉ cách nhau một dãy hành lang.Họ có rất nhiều kỷ niệm chung: gốc cây dâu tằm ở trường, những chai nước ngọt luôn hết hàng ở quầy ăn vặt, và cả những bộ đồng phục học sinh có đường may xộc xệch.Anh cứ nghĩ rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp.Cho đến khi anh vô tình mở chiếc hộp đựng những bức tốc họa cũ kỹ.Trên từng trang giấy là hình vẽ của một người, thuần thục đến mức không cần phải nháp. Ban đầu, anh không nhận ra, cho đến khi xem đến những trang cuối cùng thì vài chiếc vé xem phim mà anh từng đóng chính rơi ra.Số ghế trên vé lu…
Nên nếu có đổ vỡ, hãy học cách vượt qua. Dành trọn một ngày để khóc, để làm những gì mình thích. Cất hết những đồ dùng có liên quan đến người yêu vào trong thùng và quên nó đi. Tập một thói quen mới, bạn sẽ gặp được một người thật sự dành cho mình. (Nếu thương thì sẽ tìm về)"Rồi có ngày mẹ cha già chống gậy,Vẫn mong con luôn giúp ích cho đời, Dù ở đâu hay đi khắp mọi nơi.Lúc mỏi mệt hãy về nhà với mẹ"(Về nhà với mẹ - Thanh Thủy)…
anh, em, chúng ta?…
[Longfic - 18+]Tác giả: Mỹ Nam Như HọaThời gian quen biết không dài nhưng một ánh mắt đủ để chứng minh chúng ta thuộc về nhau.Chị đi con đường của minh tinh với áp lực dư luận, vì để bắt kịp chị mà em không ngần ngại thử sức.Áp lực dư luận hay những tin tức tiêu cực khiến chúng ta bị xoay vòng trong làng giải trí hỗn độn nhưng em vẫn tin vào câu "Chị sẽ bảo vệ em!", chị sẽ không làm em thất vọng đúng không, Engfa? Charlotte Austin em chỉ cần có ánh sáng thì sẽ kiên trì tiến về phía trước, hi vọng ánh sáng của em sẽ không bao giờ tắt, Engfa Waraha ạ!Lưu ý: nhân vật, dòng thời gian và bối cảnh truyện thuộc về tác giả, vui lòng không phán xét và chỉ nhận góp ý chân thành.…
10 Days writing challenge lấy từ nhà sản xuất thử thách viết lách.Không đúng với ngoài đời thực…
Tác giả: downpour0721Tên truyện gốc: Hình Như Em Yêu AnhTình trạng bản gốc: Đã hoàn----------------Tôi vẫn thường cho rằng, Min Yoongi là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Jung Hoseok, đứng trước người thân là một con lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Min Yoongi.…