Chị ơi, anh yêu em
Trời ơi tin được không!!?Đó là mối tình đầu của tôi đấyVào năm 16 tuổi:))…
Trời ơi tin được không!!?Đó là mối tình đầu của tôi đấyVào năm 16 tuổi:))…
mùa thu đến trong lòng tri tú, nằm gọn trong đôi mắt của tịnh hàn.…
Nhiều khi em nghĩ anh chính là Anton của em, người máy mà em luôn mong chờ sẽ gặp được trong một ngày định mệnh. Lúc ấy, sẽ như anh và em hiện tại, em nằm lười biếng trên đùi người máy Anton, hỏi những chuyện trên trời dưới biển, chẳng vì một lý do gì cả. Em kể cả giấc mơ của em cho người máy. Anh biết không, chúng em đã nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Và em yêu Anton vì điều đó. Em đã yêu một người máy.Đó là đã. Còn bây giờ thì em yêu anh, yêu anh như yêu một người bạn thân thiết nhất của em, yêu hơn cả người bố đã mất của em.…
Nếu điều ước có thể trở thành hiện thực tớ sẽ ước cậu và tớ sẽ không bao giờ xa nhau…
tuyển tập những câu nói hay trong ngôn tình,❤Mình mới làm truyện nên còn nhiều sai xót mong các bạn bỏ qua nha...…
Một cuộc tình 4 năm không dài cũng không ngắn họ yêu nhau nhưng kết cục của họ không hạnh phúc như những người khác.Tác phẩm chưa có sự cho phép của tác giả.…
Giới thiệu:Cô đối với anh là yêu, là hận, là dày vò, đau khổ.Cô đối với anh ấy là nợ, là ân tình, cả đời này không trả hết được. Cô nợ anh, nợ Dương gia.Cô từ bỏ tình yêu lựa chọn ân tình. Người nhà họ Dương có ơn với cô hay là kẻ làm gia đình cô tan nát?Là ơn hay là thù? Đâu mới là sự thật?!Vì yêu mà nhung nhớ. Vì yêu sinh ích kỷ. Vì yêu mà thù hận. Vì yêu mà buông tay.Giữa chúng ta là dày vò, là đau khổ không lối thoát. Cuộc đời chúng ta sinh ra để dành cho nhau nhưng không thể bên nhau. Tình yêu này khắc cốt ghi tâm, cả đời không quên.Hải Nguyên, buông tha cho em. Đừng tìm em nữa.Các bạn cũng có thể tìm đọc "nắng ấm về sau giông bão" "nợ em một đời bình yên" và "ai chờ ai nơi cuối con đường"…
Tình yêu như mật ngọt, cứ thấm dần thấm dần một cách âm thầm mà không có ai hay biết, cho đến khi nhận ra thì đã chếnh choáng một men si, trăm men khờ và trái tim cũng tương tư người ta ngần ấy năm trời rồi.Couple: Lê Thành Dương x Phan Lê Vy Thanh, ngọt, HE, oneshot, tương tư mười năm.…
Truyện ngắn được viết vào 1 ngày hè êm như ru, mưa vừa mới qua, sạch sẽ và trôi chảylà 1 câu chuyện hậu chia tay. Nhưng mà, cũng được coi như, Lại là 1 chuyện tình. 1 chuyện tình có mở đầu, và đã kết thúc. Không nhiều hơn là 1 nỗi buồn man mác...…
nhưng nỗi nhớ liệu đã vơi đi chút nào đâu?tôi muốn được ôm em thật chặt như thể đây là lần cuối…
_Minh à_Tao đây~_Minh_Tao đây~_ Minh_Sao mày cứ thích gọi tên tao thế nhỉ?_Vì tao thích giọng mày lúc trả lời câu tao đây í_Ờ_Minh!_Tao đây~~~_Tao vừa ghi âm lại rồi há há há_Á đù!!!! Á đù đù, mày ghi âm thật đấy à? Đm đm đm!!!!! Xóa xóa nhanh!!!!!Minh...... Tao rất yêu Minh.....~~~~~~~~~~~~Tuy tôi chưa chết nhưng tôi từng nghĩ rất nhiều đến khoảnh khắc lúc tôi chết. Đây là những điều tôi muốn nói ra với người tôi yêu khi tôi chết đi. Tôi thật sự yêu người đó. Đây là một câu chuyện nhàm chán và có chút cẩu huyết nhưng cũng khá ngắn. Văn phong tôi không tốt lắm. Cầu comment~Thân!Kí tên: Aki~…
Tiến độ viết truyện thì đang giậm chân tại chỗ vì tôi đã làm mất cái bản thảo viết tay toàn bộ cốt truyện của mình. Trong lúc tìm kiếm lại thì ngồi đây rảnh rỗi viết ra những ý kiến nhận xét của tôi về những tác phẩm đã từng đọc qua, nhớ ra cái nào thì viết cái đó thôi. À mà, cái topic này cũng không hoàn toàn là review ngôn tình đâu. Chỉ là... tôi đọc ngôn tình nhiều hơn các thể loại khác, nên thi thoảng có chen thêm vài tác phẩm...lạc quẻ =))Sau cùng, cứ xem như đây là một cái topic lảm nhảm của một con điên tự kỷ đi. Nhưng mà tôi vốn khó tính với ưa thẳng thắng, truyện nào hay thì khen hay, dở thì chê dở. Ai chỉ muốn đọc lời hay ý đẹp thì xin cứ lượn dùm cho.…
Anh là đồ vô sỉ từ khi còn nhỏ Anh đã cướp mất nụ hôn đầu của Cô Còn nhỏ Cô ngây thơ Anh luôn luôn bắt nạt Cô ,muốn Cô hôn Anh vào Mỗi sáng ,bắt Cô làm gối ôm cho Anh ngủmột câu chuyện đáng yêu giữa hai người có lúc thăng trầm có lúc ngọt ngào ,sâu lắng .Tô Tuyết Linh: Âu Dương Thế Minh:…
Nguồn ảnh: Pinterest.Ngôn tình, hiện đại, OE. ... "Em luôn cảm thấy được ngắm nhìn cả một bầu trời hoa đăng thì rất tuyệt, những chiếc đèn sẽ gửi gắm tâm tư của người thả, đem nó đi ngao du khắp phương trời. Anh có nghĩ vậy không?" "Tâm tư của em là gì?" Cô mỉm cười, tiếp tục hướng lên phía mặt trời đằng sau những tán lá. "Đó là được yêu anh trọn kiếp trọn đời này." ... Thế nhưng cô lại nói dối hắn. Tâm tư của cô vẫn luôn không phải trọn đời trọn kiếp được yêu hắn, mà là mong hắn được trọn đời trọn kiếp sống hạnh phúc... Không có cô bên cạnh.…
Tình yêu có, buồn đau có, chỉ gói gọn trong 1 chap :))Được dịch từ bản Tiếng Anh (Trans: Uyên)•*********•"Tôi yêu em... Và vì vậy tôi đã đánh mất chính bản thân, hiểu được yêu thương sau bấy lâu khoá chặt trái tim...""Dù anh có thế nào, tôi vẫn thích anh, tình cảm đó ko bao giờ thay đổi..."…
Một câu chuyện về tình yêu.…
- Author by: Yuu-LLuAii - Ngày ra ý tưởng và viết : 20/01/2016 - Ngày cho ra mắt : 08/07/2016 -Disclaimer: Họ không phải là của Au , Họ là của nhau!!! Nhưng ở đây số phận của họ do Au định đoạt. Sống hay Chết là tui quyết định!!! =]] -Pairings: HunHan -Category: Hường!!! -Status: Hoàn.-Summary:Một cơ hội mang tên "100 ngày" được cậu đặt ra.…
Một lần, cô nàng Choi Yuri tỏ tình anh bạn thân Min Yoongi nhưng bị từ chối, vì trước đó anh đang theo đuổi một cô gái tên Song Minji. Cô ta cũng không phải dạng vừa nên khi thấy Yoongi tiếp xúc với Yuri thì đã nghĩ ra 7749 kế sách hãm hại cô. Một hôm, Yoongi đi xe moto với Minji thì bắt gặp Yuri đang vừa lái xe vừa khóc, ả Minji gọi tên cô, cô bất chợt quay sang thì bị chiếc xe khác tông vào. Anh thấy vậy liền vội vàng dừng và xuống xe đưa cô đi bệnh viện nhưng không qua khỏi. Ả ta cười thầm. Yoongi và Minji sống vui vẻ sau đó. Hai tuần sau, vừa chúc ngủ ngon, khi tỉnh dậy ả đã thấy mình bị trói vào ghế ở một nơi xa lạ, và trước mặt cô là Min Yoongi. Hóa ra anh đã thừa biết tỏng mưu kế của ả qua tên tông vào Yuri hôm đó, anh rất tức giận, cầm can đầy xăng đổ lên người ả và phóng hỏa. Anh vừa nhìn ả chết cháy vừa nói: "Anh xin lỗi vì đã từ chối em. Yuri à, anh yêu em..."…
Triệu Vạn Hoà là ngài chủ tịch ác liệt của tập đoàn điện tử Thanh Hoà, anh là người lạnh lùng, không quan tâm đến người khác trừ gia đình và không gần nữ sắc. Năm nay Vạn Hoà mới có 29 tuổi nhưng với tài năng của mình nên đã kí kết rất nhiều hợp đồng mỗi năm đem lại lợi nhuận hơn triệu đôla cho tập đoàn làm cho mỗi nhân viên đều sùng bái , còn gia đình của anh thì tự hào nhưng điều họ lo lắng là anh không chịu cưới vợ.…