OTP thăng Hoa 🌟
Một chút oneshot và tranh nhỏ của Cáo…
Một chút oneshot và tranh nhỏ của Cáo…
Chetme gre ảnh là của: Ngõ phố trai đẹp AOV nha. (Xém quên ghi nguồn) Y sao khi hẹo vì bệnh thì bỗng được xuyên không cứ tưởng mình sắp thành bá chủ võ lâm bật hack thì bỗng hẹo ngay từ chap 1. Không thể ngờ Y tức tối nổi điên thì mệt quá nên tác giả cho y 1 hệ thống hóng chuyện để cho y nói ít lại. Từ đó y thành ma mà lang thang đi hóng từ ngày này tới ngày khác, trong lúc đang hóng chuyện vui vẻ thì bỗng từ đâu xuất hiện một đạo sĩ đã nhìn thấy y. Y tưởng người đó là ma giống mình nên tám chuyện và để lộ thân phận cuối cùng sau một khoảng thời gian thì y cũng biết người đó không phải là ma giống y. Nhưng y còn không ngờ đó không chỉ là đạo sĩ mà còn là một...(vào truyện đi rồi dần tui tiết lộ cho).…
Tên truyện: Thoại hồ 《作者》Tên tác giả: Phù Phong Lưu Ly 《扶风琉璃》Thể loại: Trọng sinh - Cổ đại - Kiếp trước kiếp này - Thủy chung - Công sủng thụ - 1X1 - HETình trạng: HoànEdit: Zenk.Beta: Tiêu Nguyệt GiaoTình trạng edit: Đang tiến hànhVăn án:Cửu vĩ hồ vương Bạch Lê ái mộ thư sinh Du Thanh, vứt bỏ chín đuôi, đuổi theo chín kiếp, tìm ngàn năm vẫn chưa ôm được người về, bởi vì mỗi lần đều chậm một bước. Bên ranh giới tuyệt vọng, hắn sống lại, trở về lúc hai người lần đầu gặp nhau, thời điểm hết thảy đều chưa xảy ra. Lúc này đây, hồ vương vô cùng vội vã! Nhất định phải đem thư sinh bắt về!Thị tòng: Vương, hắn là nam nga! Như thế nào làm vương phi của chúng ta?Hồ vương: Vậy làm vương phu!Thị tòng: "..."Thư sinh Du Thanh: ôn nhuận bình tĩnh công ( không cần xem thư sinh yếu đuối, mặt sau sẽ làm ngươi chấn động ~)Hồ vương Bạch Lê: si tình trung khuyển dụ thụ ( không cần đánh giá cao hồ vương khí thế, ngốc manh đến làm cho không người nào có thể nhìn thẳng ~)Bản repost: http://www.phongkieudabac.com…
"Thế đằng ấy có buồn không?" Gió ngồi vắt vẻo trên cánh buồm, tinh nghịch vờn qua ngọn sóng bên dưới tàu. Gió đi nhiều nơi và biết những thứ mà hiếm con người nào sống đủ lâu để biết. Nhưng gió không thích nói nhiều. Gió chỉ nghe và biết thôi."Có chứ" Kazuha nâng chén lên, cùng trăng thưởng thức men nồng của rượu "Sao lại không buồn được chứ? Tôi giờ chỉ là một kẻ bị truy nã đang trốn chạy quê hương của mình""Thế còn anh ta" Gió cúi sát xuống hỏi cậu, nghịch ngợm trêu tóc ronin trẻ tuổi "Cậu có tiếc không?"…
"har.. tên ta là har, har ricky" quay về quá khứ sự trưởng thành đã khiến cậu trở nên lạnh lùng, thờ thẫn lại lạnh nhạt với hết thảy."har...." cậu bé tóc đen mờ mịt lẩm bẩm tên của cậu."yes, severus snape, nhớ cho kĩ vì nó sẽ đeo bám ngươi suốt cuộc đời"một harry lạnh lùng, thờ thẫn với hết thảy, lạnh nhạt lại vô tình, chết trở lại một quá khứ xa vời vợi khác, cậu trở thành một kẻ khác, vẫn là harry nhưng lại ko phải là harry, cậu là har, har ricky.…
Tóm tắt: Khi linh hồn của Suou còn lưu lạc cạnh người cậu yêu thương, những dòng cảm xúc thấm đẫm in hằn trên gương mặt người thương...…