Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Kể về một cô gái bất hạnh, có gia đình nhưng không cảm nhận được tình thương, mẹ hàng ngày đều đi "tăng ca" cả đêm, ba thì cứ vùi đầu vào bia rượu, ngày ngày cứ thế trôi qua cho đến khi cô ấy tình cờ phát hiện ra một khu vui chơi bỏ hoang và câu chuyện bắt đầu từ đây...…
"Hoặc là ngẩng đầu, hoặc là vĩnh viễn khụy gối. Không ai nhân từ với ai, cũng không tự dưng tàn độc với ai. Tất cả đều là lựa chọn cả""Vậy đây là lựa chọn của ngươi?""....""Nói đi""Không, ta vốn không có lựa chọn...""Ngươi sai rồi. Ngươi có... ""....Ngươi chỉ không tin đó chính là lựa chọn, và nghĩ mình không thể làm gì khác!""...""Nếu ngươi chọn cách ngẩng đầu bằng giẫm đạp tiêu diệt người khác, vậy lên đi..."".... Bởi vì ta sẽ không cho người toại nguyện đâu!"…
Tôi với cậu là bạn thân nhưng..... Giữa chúng ta luôn có khoảng cách về tình cảm. Tôi thích cậu, nhưng cậu không biết. Tôi cũng không muốn nói, nếu tôi nói ra.... lở may... tôi với cậu sẽ mãi mãi không thể làm bạn nữa....... ........ "Ây, sao mà mày bất cẩn vậy""Trầy xước nhẹ thôi.... ".... " Tao có người yêu rồi ấy... ""Ờ... ờ... ".... " Mày sao ấy, cứ kề kề bên tao mãi.... ".... " Nếu mày là con gái, thì tao đã yêu mày rồi.... Mày tốt thế cơ mà.".... " Mày đang làm cái quái gì vậy hả? Thật KINH TỞM... ""Tao.....tao.... x xin n lỗi... "...." Tao hỏi cái này, mày thích con trai à...? "".... Ừ. "" Tại sao mày có thể.... ".... " Mày xách đồ đi đâu vậy hả"" Tao sẽ dọn ra khỏi nơi này, để mày không phải thấy tao nữa... ".... " Sao... sao mày tìm được tới đây...? "" Thằng Lâm nói cho tao nghe... "" Mày mày đi về đi... "...." Tao xin lỗi, xin lỗi vì đã làm tổn thương đến mày... Tao thật sự xin lỗi mày. Mày tha thứ cho tao nha.... "" Chuyện cũng đã qua rồi, tao cũng đã tha thứ cho mày từ lâu... ""Vậy, chúng ta còn có thể làm bạn thân đúng không..? "" Chúng ta không thể như trước được nữa vì.... QUÁ MUỘN RỒI... ".......... SAU TẤT CẢ MỌI VIỆC, LIỆU CHÚNG TÔI CÒN CÓ THỂ NHƯ TRƯỚC NỮA KHÔNG?…
Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, HE..Edit: Minh TiêuTình trạng: HoànTrong lòng hắn luôn có một ý nghĩ là không muốn dính dáng đến ai.Bởi vì những người quanh hắn đều là vì công danh lợi lộcTrong tâm chỉ có thân ảnh màu lam kia mới khiến hắn có cảm giác bình yên.Nhưng rồi một ngày ở công ty hắn xuất hiện một hài tử.Cư nhiên mở miệng gọi hắn: "Ba ba"...??? Hắn từ khi nào có nhi tử?…
Thật ra mình cũng là lần đầu viết thôi. Nghĩ lại 3 năm giời mà toàn kiếp đọc chùa thì mất mặt không thể tả được.Còn về mấy cái "phở gà" hay "nước chanh" thì cho mình xin lỗi trước. Mình sẽ không thể hiện vào fic này.~~~~~~~~~~~~~l…
_Hồng Minh Tuệ(Su): Con gái rượu của Hồng Minh Quốc. Chủ tịch tập đoàn dầu khí OLG. Được nuông chiều từ trong trứng. Lại là tiểu thư của 1 dòng họ danh giá nhưng cô bé ngây thơ có tính tình cực kì khác biệt. Cá tính mạnh, ương bướng, bạo thủ, là những tính cách nổi bật ở cô tiểu thư nhà họ Hà. Nhưng sâu trong tính cách ấy lại là một trái tim yếu đuối, dễ tha thứ và có lòng bao dung vô bờ. Diện quần áo đẹp, được chiều như công chúa, đó là những sở thích vốn dĩ đã có ở bất cứ cô tiểu thư nào. Nhưng ở Minh Tuệ điều mà cô bé thích nhất là chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Nói về độ "đanh đá" thì ôi lạy!_Vương Thiên Phong(Bin): Con trai duy nhất của lịch Vương Thiên Long. Ông chủ của công ty du lịch TLP và 1 chuỗi khách sạn nhà hàng 5 sao. Cũng như Su, Bin được nuông chiều nhưng cũng không kém phần khắt khe vì papa Long khá nghiêm khắc. Anh chàng này có cá tính mạnh mẽ, rất thâm và mưu mẹo. Đặc biệt là 1 thằng nhóc có cái mồm phải nói là siêu nhịnh. Nhưng đó là đối với những người đặc biệt trong những trường hợp đặc biệt thôi. Người ngoài đôi khi cũng tỏ vẻ khá lạnh lùng. Tuy vậy thiếu gia là 1 người thông minh và có trái tim ấm áp. Quan tâm, giúp đỡ người khác nhưng trong im lặng._Hà Minh Tuấn( Bun ): Anh của Su. Hơn su 3 tuổi. Thiếu gia nhà họ Hà._Vũ Hà My( Ni ): Con của cô tư quản gia nhà Bin. Bằng tuổi Su và Bin. ☆Giới thiệu:● Chủ tịch Long và chủ tịch Quốc là 2 người bạn rất thân. Biết nhau từ khi chưa có cơ nghiệp đồ sộ như thế này. Con của 2 người họ là Bin và Su có cơ duyên gặp được n…
Jaehyun ngẩng mặt lên, đôi mắt tràn đầy sự nuối tiếc. "Juyeon à... Hãy hiểu cho anh. Không ai trong chúng ta là vấn đề trong chuyện này cả, mọi thứ đều là do hoàn cảnh của đôi ta mà thôi. E- em là người anh thân nhất mà". Trong một khắc thoáng qua, chất giọng ngọt ngào kia dường như đã ngắt quãng. Ngập ngừng và nghẹn ngào, Jaehyun nói tiếp "Anh sẽ không bao giờ ngừng quan tâm đến em. Anh thực sự rất, chết tiệt, xin lỗi. Chỉ tới khi cậu nhận ra cả căn phòng đã chết lặng cùng với lời xin lỗi của Jaehyun, khi mọi thứ bị bao trùm trong bầu không khí gượng gạo tràn ngập nuối tiếc, Juyeon mới ngẩng mặt lên nhìn anh. Cậu chẳng còn gì để nói cả. Tất cả ngôn từ, giới từ cùng liên từ dường như đều lẫn vào với nhau nơi đầu lưỡi, phác thành một bức họa xấu xí về một tình yêu đang chìm vào hồi kết.Chẳng còn cách nào khác để nói câu "Chúng ta không thể ở bên nhau" ngoài cách này.____✓ Tác giả: anon7912✓ Link: https://archiveofourown.org/works/31933597 ✓ Tag: Canon Compliant, Angst with a Happy Ending, Internalized Homophobia, Coming Out, Love Confessions, Somewhat Unhealthy Coping Mechanisms✓ Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi blog.✓ Người dịch tự chia chương.✓ Người dịch đảm bảo theo sát ~80% tác phẩm, 20% còn lại là cách diễn đạt bị thay đổi để đảm bảo tính tự nhiên của giọng văn trong tiếng Việt. Nội dung không bị thay đổi.…
Thuyết minh: Com-pa giải thích thế nào? Lỗ tấn ở 《 cố hương 》 thảo luận vô lại dương nhị tẩu là như vậy "Com-pa" : hai tay khoát lên bễ gian, không có hệ váy, giương hai chân đứng ── giống như một cái vẽ dụng cụ lý tế chân linh đinh com-pa. Bùi ninh đầu tiên mắt nhìn đến thư cảnh duyệt thời điểm, bị khí thế của hắn lăng nhân "Com-pa" bộ dáng cả kinh hoàn hồn, mới tin tưởng nàng thật sự đến xa lạ thế giới. Cùng thư cảnh duyệt làm một năm "Đồng sự", lại cam tâm dùng ba năm thời gian thay đổi dẫn hắn rời đi quyền lực. Một vòng bốn mùa đổi quá, cuối cùng đem tâm bỏ vào hắn trong tay. Mới suy nghĩ, com-pa lại có cái gì không tốt? Định một cái điểm, ninh chiết không di, họa một đoạn hình cung, chí nhu chí cương. Đi hoàn đoạn đường, không mạn không tràn đầy. Hắn ở cảm tình lý đi lại tập tễnh, tư thái ngốc cũng đều đừng lo, nàng không cần hắn học tương kính như tân, không cần hắn hiệu cử án tề mi. Nàng có thể, trở thành làm cho hắn cắm rễ viên tâm. Thả làm cho nàng nuông chiều dung túng, dưỡng ra hắn một mảnh vui mừng, nửa đời không lo.…
Dựa trên bộ cổ tích nổi tiếng của Disney "Nàng Tiên Cá". Câu chuyện sau đây mang hơi hướng lệch lạc với bản gốc của Disney, cân nhắc trước khi đọc.[Ariel nàng.. nàng chờ ta ! Đừng bỏ ta !]Lời khát cầu hèn mọn của chàng hoàng tử chốn cung đình, chàng đem lòng si mê mỹ nhân ngư dưới đáy biển sâu thăm thẳm. Mặc kệ nàng dày vò, áp bức, xảo trá dối gạt chàng bằng những lời ngon tiếng ngọt, chàng vẫn một lòng son sắc cầu xin nàng nếu gạt thì hãy gạt chàng cả đời.[Đời này ! Kiếp này ! Không được ở cùng nàng, ta thề làm quỷ dưới nước xanh !]Lời thề rủa mang theo vài phần chua xót, chàng nguyện làm quỷ không chốn nương thân, nguyện cắm cờ dưới làn nước xanh của biển cả chỉ để được gần nàng dù chỉ là trong phút chốc. [Ha.. Nàng thật sự bỏ rơi ta ? Ta làm sai sao ? Nàng nói đi, ta sẽ sửa, sửa thật tốt ! Nếu ta tốt rồi, hoàn hảo rồi, thì nàng có cho ta một chút hi vọng sao ?!]Chàng ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ, đôi chân cố lê thân thể nặng chịt vì bệnh nặng lâu ngày. Chàng cố đuổi theo thân ảnh đang dần chìm vào nơi biển cả. Chàng oán than tại sao lại không cố gắng hèn mọn hơn, nếu không giữ chút lòng tự tôn này thì chàng đã có thể hạnh phúc ở bên nàng. Chàng mệt nhừ ngã bệch ra trên làn cát trắng, môi hồng xinh đẹp của chàng mãi kêu tên nàng [Ariel] hỡi...…
"Róch rách..."Tiếng mưa chảy từ mái hiên đỗ xuống tạo ra những âm thanh vui tai. "Cạch" chiếc cửa sổ tại một khu xóm nhỏ mở ra, bên trong là một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú. Anh chàng đưa đôi mắt yêu điều của mình ngó vào hư không. Gió se se lạnh, bầu trời thì xám xịt, cảnh vật điều hiêu không một chút sức sống.**********************"Bạch...bạch..."Những bước chân nhẹ như không va chạm cùng mặt nước. Anh chàng đi từ từ tiến về phía một tiệm cà phê đầu xóm anh. "Tinh.." chiếc nhỏ treo trên cao ngay mép cửa run nhẹ. Bước vào trong là một không gian khác nó ấm áp hơn bên ngoài, thoải mái và dịu chiệu hơn. Anh chàng vắt chiếc áo khoắc bị ướt sủng lên móc trên gần cửa, anh cất chiếc ô vào đúng nơi rồi lại bước đến quầy order. "Tách"Giọt cà phê rớt xuống, bản nhạc jazz vang lên và một cái chớp mắt..."Hahaha... em biết nó sẽ thú vị mà""Anh, ta đi thôi...""Em thích nhất là mùa đông...""Đây chính là quán cà phê em yêu nhât""Em...xin...l...""Két....Ầm...""LAM HÀ.....""Rắt...rắt...rầm..."Những mảnh ký ức vui vẻ, đau buồn cứ thế ùa về. Mỗi lần anh đến đây khẽ nhắm mắt lại nhớ về cô ấy, cô gái anh yêu nhất cũng là người sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Con đường trước tiệm cà phê là nơi người anh thương thân hình máu me đang hấp hối chờ chết, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn chỉ tay năm ngón mà bàn tán đủ điều. Lúc đó, anh tuyệt vọng vô cùng. Tại sao, nơi cuối cùng cô muốn đi trước khi đi qua Mỹ phẫu thuật là tiệm cà phê này? Nơi cô muốn ở mãi vẫn là tiệm cà phê này? Và...thứ cô yêu thíc…
Ở thế giới này, sinh mệnh tiến hóa đến tối cao là "Trí tuệ" hay còn gọi là con đường khoa học. Đây là vũ khí mạnh nhất của loài người cũng là công cụ duy nhất để con người tiếp tục thăm do tương lai vô tận.Nhưng ở một thế giới có vẻ như chúng ta không hài lòng với việc chỉ có "Trí tuệ", chúng ta còn nhận một món quà khác từ sự tiến hóa của sinh mệnh hay còn gọi là một thành quả khác của "chúng ta" SỨC MẠNH SIÊU VIỆT. Con người ở thế giới vừa sinh ra đã được định sẵn sẽ sung sướng, không sợ ốm đâu, đói nghèo, dù cho có lười nhát hay tệ hại cỡ nào đi chăng nữa cũng vẫn "dư ăn, thừa mặt".Sự nguy hiểm trong tự nhiên thúc đẩy sinh vật tiến hóa, lúc mà không một cá thể (người) nào phải chịu nguy cơ sinh tử nữa thì đó cũng là lúc "giống loài" dừng tiến hóa và chuyển biến thành "văn minh". Tuy nhiên " văn minh" không có người phải chết nhưng chắc chắn phải có người khốn khó. Vậy mà nền văn mình này lại nằm ngoài qui luật đó! Có thật là họ không phải trả giá gì không?…
Ba kể ngày xưa, ba gặp rồi lại yêu. Yêu say đắm một người nào phải mẹTay không thonDáng người chẳng nhỏ béMắt cũng đâu tròn xoeNgười ấy mặc chiếc sơ mi sẫm màu be2 người gặp nhau ngày mùa hạ oi ả, nẻo đường nhỏ lóc cóc con xe "Xe tuy cũ nhưng ngon lành đấy nhé! Lên đi nào, tớ đèo kẽo đường xa"Và cứ thế hai con người xa lạHai trái tim đơn độcCứ thế sát gần nhauLà thanh maiRồi bạn tâm giaoThành tri kỷMà mãi chẳng thể cùng nhau suốt đời Vì con ơi, ngoài "định kiến xã hội" ta và ông ấy đã cùng vượt qua nhưng hai chữ "đạo hiếu" nữa mà con ...Tình cảm kia quá điên cuồng, quá mới mẻBa vừa thương, vừa ghét bản thân mìnhChỉ vì nơi ta coi là gia đìnhMà tự tay bóp nát mầm tình mới gieoRồi trở thành trụ cột gia đìnhTrở thành người đàn ông mẫu mực như mẹ mình đã mong Dù biết tận sâu trái tim mình, ba đã "chết" từ lâuRồi lại đến mai sau ba và người ấy lại phải sống theo danh nghĩa là "bạn bè thân thiết"Nhưng sau đó, bản thân đã làm điều "ghê tởm" Lừa dối cả vợ lẫn conVà lại vẫn sống như chẳng có điều chi cùng gia đình "mẫu mực" theo xã hội, theo "đạo hiếu"Rồi sau này con sẽ biết, trái tim mẹ mãi chẳng thuộc về bố đâutrái tim mẹ đã lạc mất từ lâuvì trót trao tay cho một nàng thiếu nữ, một thiên thần lòng mẹ, một mối tình nông nổi tuổi thanh xuân con àNên nếu sau này, con có gặp, có yêu ai đấy, mong con hãy giữ chặt mối lương duyên này con nhé, đừng bao giờ yếu đuối mà chùn bước như chúng ta…
Ngươi nếu không đến, ta liền không lão. Nhan sắc không thay đổi, tùy ta trường sinh. "Ngươi xem này hoa hải giống không giống tuyết? Ta nhớ rõ ngươi từng nói qua hạ đại tuyết thời điểm không bung dù chúng ta cùng nhau đi là có thể một đường đến đầu bạc" hắn nói "Ta lưu lại tuyết nhưng không có lưu lại có thể cùng nhau đầu bạc ngươi " Văn án: Ta: "Sư phụ, ta chỉ hỏi ngươi ba cái vấn đề được không?" Sư phụ: "Ân." Ta: "Đệ một vấn đề là, đối với của ta cái thứ hai cùng cái thứ ba vấn đề, ngươi cũng không thể được chỉ dùng "Có thể" hoặc là "Không thể" qua lại đáp?" Sư phụ: "Có thể." Ta: "Của ta hai vấn đề là, nếu của ta cái thứ ba vấn đề là "Sư phụ ngươi có thể hay không gả cho ta", như vậy vấn đề này đáp án có thể hay không cùng cái thứ hai vấn đề đáp án giống nhau?" Sư phụ: "..." Sư phụ ở thượng, thỉnh gả cho đồ nhi đi! Bài này đi thoải mái lộ tuyến nga, trung gian ngẫu có tiểu ngược, nhưng cam đoan HE, thả xem chúng ta nữ chủ là như thế nào áp đảo nàng sư phụ đi Nội dung nhãn: thiên chi kiêu tử tình có chú ý Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: nữ chủ ┃ phối hợp diễn: nam chủ, nam nhị cùng với các vị vật hi sinh ┃ cái khác: sở hữu có kính dâng tinh thần long bộ nhóm…
"Ý anh là, em cứ cáu gắt với anh đi cũng được" Wade nói vào một ngày nọ khi hắn đỗ xe cạnh cậu, đèn đỏ đếm ngược từ tám mươi giây. Hắn bĩu môi, như một đứa trẻ, bàn tay siết chặt tay ga và ánh mắt nhìn thẳng về phía trước che đi sự ngượng ngùng trên mặt "Nếu mà là em thì được thôi. Thế nào anh cũng chịu hết mà"…
Lời phán quyết vừa đưa ra cả kháng đài hô hoán vui mừng trước quyết định ấy. hắn mặc kệ tất cả vẫn ôm lấy cơ thể của thành hàn đi đến nơi thi hành... Hắn bước đi, rời khỏi đấy như một kẻ chiến thắng thay vì là kẻ có tội "Anh đến tìm em đây bé con đợi ta"......…
Ai cũng sẽ có một khoảng thời gian rực rỡ, khoảng thời gian đó gọi là tuổi thanh xuân. Tuổi thanh xuân như một bông hoa mang mùi hương "hoài niệm". Bông hoa đó có một thời gian rực rỡ nhất, nhưng nó cũng tàn theo thời gian, chẳng có cách nào làm nó rực rỡ nhất mãi, và cũng chẳng có cách nào làm cho tuổi thanh xuân kéo dài mãi mãi. Từng cánh của bông hoa đó mang nhiều nỗi niềm riêng, niềm vui, nỗi buồn, hay những kỉ niệm với trang sách giấy, những tháng ngày dành ra cho từng kì thi? Tất cả đều có, hơn hết sẽ có một cánh hoa nào đó gọi là "Tương tư" hay có thể gọi là "Đơn Phương".Ba người bọn họ to nhỏ xong, quay về phía Diệp Như Hoa đồng thanh "Cậu đang yêu ai hả Diệp Như Hoa?". Xem ra không tài nào thoát khỏi bọn họ rồi, Như Hoa chán nản lắc đầu, rồi mỉm cười. "Các cậu đoán xem" "Có thể Như Hoa đã gặp anh chàng mọt sách khoa khối ta" - Quách Lan nói xong đưa tay vỗ tự tán thưởng cho câu trả lời không chỗ nào đúng. Hai người còn lại đưa tay dùng kí hiệu không biết. Như Hoa mỉm cười nhìn màn hình máy tính. "Tớ chưa từng gặp anh ấy, cũng chưa hề thấy mặt anh ấy, chỉ có thể hình dung anh ấy trong tưởng tượng". "Vậy cậu có biết tên anh ấy không?" -Lạc Lạc tò mò hỏi. "Không!" Có phải cô đang đơn phương một người lạ không? Rõ ràng đâu biết gì về người ta, đến cả cái tên cũng không biết. Đặc biệt, điều ngạc nhiên nhất trong đời cô Như Hoa chính là thương thầm một người qua một chiếc màng hình. ---------------- "Đơn phương người lạ" là tác phẩm truyện dài thứ hai của ta. Xin nhắc lại đây là t…
Năm em 18 anh tặng em chiếc nhẫn cỏ đan bằng sợi rơm vàng, hứa hẹn sau này sẽ cùng đầu bạc răng long, mà sao anh đi biền biệt không về . ANH ƠI EM VẪN ĐỢI ANH MÀ"anh đi nha, nhớ là phải ở nhà giữ gìn sức khoẻ đó nghen, nữa anh về anh cưới em"_Thái Hanh "anh đi lên tới đó nhớ là phải viết thư gởi về nhà nha. Em chờ tin anh"_Chính Quốc"anh nhớ mà"_Thái Hanh"anh đi nha"_Tại Hưởng"nhớ đợi anh về nghen"_Thái Hanh•Chờ Đợi•…
"Nếu thiên đường không có em, anh tuyệt không bước vào. Chỉ cần nắm được tay em, dù là địa ngục cũng tình nguyện bước mãi""Anh à! Buông tay em đi, không có bất kì cánh cửa nào mở ra vì chúng ta cả""Tại sao em lại không nhìn thấy tình yêu của tôi?""Cô ấy đã là vợ của tôi, anh mãi mãi không có được cô ấy""Tại sao mọi người chỉ nhớ tới mặt trời toả sáng, lại không nhìn thấy mặt trăng khép mình bên áng mây?"Cảm nhận xem "Lạc Bước Thiên Đường" có bạn không nhé!…