Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác Giả: Minh Thanh Thể loại: FanficBlNgày 5 tháng 12 năm 2024----------------Cốt truyện :"Mưa có lúc rồi sẽ tạnhCòn tình ta rồi sẽ tànMưa phủ lòng ta một nỗi bi aiTa đem cơn đau cất dấu vào tủDấu những nỗi đâu không ai hayMột lần gặp gỡ một lần biệt ly."Cứ thế, cả hai dần xa cách nhau. Cậu biến mất khỏi thế gian này như không chút đau thương. Cậu ra đi vào một mùa đông lạnh lẽo, se se chút hơi ấm, yêu thương ngọt ngào. Lặng lẽ rời đi, không vướng bận thế gian. Để lại tình ta còn gian dỡ, để lại mảnh hồn đầy nỗi tiếc thương.…
Một anh chàng sinh đại học năm tư tên là Aki Hitaro đang trên đường thì gặp một gia đình nọ có 3 mẹ con đang thả cá chép thì bỗng chợt chân ngã xuống sông nên anh chàng đã lao xuống để cứu 3 mẹ con. Khi đã cứu được thì anh đã không may mắn nên anh đã chết và được các vị thần chuyển sinh qua một thế giới khác thế là cuộc hành trình của anh ấy bắt đầu từ đây.…
Năm Lam Âm 10 tuổi, mẹ đem cô đến Dương gia, nhận Dương Diễn làm cha dượng, gọi Dương Phi Hạo là anh, kêu Dương Phi Tuyết là em. Năm Lam Âm 15 tuổi, cô đem tâm tư đặt lên người anh trai không cùng dòng máu Dương Phi Hạo mặc sự dè bỉu lạnh lùng của Dương Phi Tuyết. Năm Lam Âm 18 tuổi, cô bị người giở thủ đoạn hãm hại, xảy ra quan hệ với Dương Phi Hạo. Năm 18 tuổi, phát hiện mình có thai, Lam Âm bàng hoàng sửng sốt theo bạn thân đến một bệnh viện tư để phá thai. Năm Lam Âm 18 tuổi dưới sự hả hê của Dương Phi Tuyết cô một mình đến Pháp sinh sống. Năm Lam Âm 19 tuổi lần đầu gặp lại Dương Phi Hạo và Dương Phi Tuyết sau hơn 1 năm, cô nhìn sự lạnh lùng trong đôi mắt trong trẻo vẫn luôn hiền hòa nhìn cô ngày nào của anh, cô vô thức siết chặt đứa bé trên tay. Năm đó trời mưa tuyết rất dày, Lam Âm lần đầu quỳ xin, cô van xin Dương Phi Hạo và Dương Phi Tuyết, xin họ tha cho con mình. Nước mắt cô chảy, máu từ trán rỉ dần, cô dập đầu đúng 100 cái chỉ mong họ tha cho con cô một con đường sống. Cô hi vọng vào Dương Phi Hạo sẽ mủi lòng sẽ thương cô dù một chút, sẽ tha cho con ruột của mình một mạng. Nhưng cô đã lầm. Anh lạnh lùng đứng đó, mặc cô van xin cầu cứu, mặc cho 2 tên vệ sĩ dìm chết con cô, lúc đó cô chết tâm. Ôm xác tím ngắt của đứa con tròn 8 tháng vừa biết bi bô gọi mẹ, cô hận. Cô nhìn bóng lưng của hai người bọn họ rời đi cô căm hận, cô ôm chặt đứa con, trong tim hoàn toàn lạnh lẽo đôi mắt cũng trở lên trống rỗng, cứ như vậy tuyết rơi đặc trời.…
Hôm nay chúng tôi học Vật lí, cô giáo đã nói :" Không phải do tia sáng từ màu đen truyền vào mắt ta mà là do màu đen nổi bật lên khi đứng bên các màu khác nên ta nhận ra được."Đối với tôi, cậu ấy như một màu đen, luôn nổi bật lên trong đám đông, dù có mặc gì đi chăng nữa thì tôi vẫn nhận ra được.Nhưng biết phải làm sao khi tôi chỉ là một màu trắng nhạt nhòa trong mắt cậu.....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Lần đầu mị viết truyện á, có rì sai sót mong mọi người bỏ quá cho.Thanks nhiều....moah moah...(giản lược 1000 chữ moah)START!…