Trích dẫn những câu nói hay...
.…
Một ngày tâm sự…
Lạc lõng giữa dòng đời…
Tác giả: Phan Hưng Long Biên tập: RitamyLối viết mộc mạc đầy mơ mộng, không dành cho ai đó cứng nhắc, nghiêm túc, câu chuyện thường nhật được viết ra theo như những giấc mơ theo đuổi.Truyện viết về những mơ mộng của nhân vật nam với khát khao hoài bão tạo ra một cuộc sống tự do, bình an bên cạnh người thương và gia đình. Đề cao tình yêu và đạo đức, trân quý cuộc sống gia đình, tôn vinh tình yêu và ánh sáng. Tâm huyết tạo ra cộng đồng giúp đỡ thế hệ sau vững vàng đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, bình thản và đón nhận khó khăn, thử thách, niềm vui trong cuộc sống.…
Tôi là mai kim hoa , là cô gái bình thường ngoại hình khong có gia cảnh thì nghèo bố mẹ là cong nhân bình thường ...Nhưng cuộc đời tôi thay đổi khi gặp được. Anh ấy người con trai mà tôi thầm thuong trộm nhớ ...anh Ấy có tên là hoàng gia bảo...Nhưng anh ấy lại chưa từng nhìn tôi dù chi 1 lần...Rồi cuộc tôi sẽ ra sao khi tôi chỉ là một bong hoa xấu xí ....…
Cô là một cô gái không có chút nổi bật,không giàu sang,quyền quý,ủy mị như bao tiểu thư khác.Vậy sao định mệnh trớ trêu lại cho cô gặp hắn...cô thích hắn...nhưng không thể yêu hắn...trái tim cô muốn ở bên hắn...nhưng lí trí buộc cô phải rời xa hắn...cô không thể ở bên hắn..Hắn...là Tử thần...…
Tác Giả: Lewisisa…
Logic trong phim và ngoài đời.:))))))))…
Cô nhi viện và những bữa tiệc chia tay.…
1 co gai binh thuong...lai yeu 1 giam doc ?…
Người và ta ở cùng một thế giới... Đứng cùng nhau trên thương trường ác liệt... Cùng kí tên đăng kí kết hôn và có một đám cưới ngọt ngào lãng mạn... Nhưng có lẽ mọi chuyện vốn không đơn giản như bề ngoài của nó... Trong cuộc tình này, người càng yêu sâu đậm sẽ luôn là người chịu khổ.Lịch đăng : 1 ngày 1-2 chap. Nếu một ngày nào đó không theo lịch trên nữa thì có lẽ ta đã nhảy vào hố của người khác rồi :<<
Ngay từ lần đầu gặp, anh đã để ý em rồi. Cô gái nhỏ nhắn có làn da trắng sứ và mái tóc đen dài, mãi sau này anh vẫn luôn thích nhất mái tóc của em, em luôn để nó thẳng tự nhiên, không cầu kỳ, và anh luôn thích chạm vào những sợi tóc mềm ấy. Hôm ấy em mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen. Sau này, thỉnh thoảng em còn hay đùa chúng ta hôm đó mặc đồ đôi, vì anh cũng mặc sơ mi và quần tây. Ấn tượng đầu của em với anh có lẽ cũng rất tốt phải không, em rất ít khi cười với người lạ nhưng hôm đấy em đã cười với anh?…
chỉ sợ em mang đến những đớn đau vô hình,…
Về vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên, trầm cảm sau sinh, vấn đề chung của việc "ở nhà chăm con thôi sướng thế còn gì"…
Em đáng ra phải nói câu này từ 10 năm trước rồi..…
một hoặc vài thứ vớ vẩn t vô tình nghĩ ra :vv…