[HỆ THỐNG ] Nữ phụ giải cứu nam phụ
"tuyết giao" một người có nghề nghiệp là một xuyên không gia chuyên nghiệp, giải cứu nam phụ kiến họ không hắc hóa và bảo vệ nam nữ chính.…
"tuyết giao" một người có nghề nghiệp là một xuyên không gia chuyên nghiệp, giải cứu nam phụ kiến họ không hắc hóa và bảo vệ nam nữ chính.…
Đây là câu chuyện giữa RM và 1 cô gái là Kim Na Joo. Họ là hai người không hề quen biết nhau. Họ đã gặp nhau trong 1 quán ăn và bắt đầu câu chuyện của riêng họ.RM là 1 người con trai đẹp đẽ và giàu có. Nếu anh đã yêu ai anh sẽ yêu người ấy hết mực. Nếu có chuyện gì xảy ra anh ta cũng sẽ bên người ấy và tiếp tục con đường của mình.Kim Na Joo là 1 cô gái thuộc cung Thiên Yết nhưng cô ấy có 1 bề ngoài dễ thương và có 1 tính cách dễ mến. Nên ai cũng thích chơi với cô ấy.…
"Chân Thối, anh lại nhớ em rồi. Tại sao anh cứ nghĩ về em thế này? Nhớ nụ cười dịu dàng khi em ở bên anh, nhớ đôi mắt trong veo khi em ngước lên nhìn anh, nhớ mùi hương quấn quít vương vấn trái tim anh...""Ngôn Lù, anh có không thích em cũng chẳng sao cả. Bởi vì Chân Thối này sẽ khiến anh phải yêu em! Yêu điên cuồng!"Trong khoảnh khắc được ôm trọn cô ấy trong vòng tay, anh biết mùi hương này sẽ trói chặt anh mãi mãi.___Tác giả: Dương DuẢnh: @Zetsubowo | @thienthanh- (SLS) Ùi ui mấy bạn í làm bìa siu nhanh luôn á, lại còn vượt xa kì vọng của tớ luôn ;;^;;Couple: Thám tử não tàn Ngôn Lù - Bác sĩ thối chân Chân ThốiTình trạng: Đang tiếp diễnThể loại: Trinh thám, fanfic, parody, hài, tình cảm, ngôn tình,...Lưu ý: Ừm thì, các cậu cũng đã thấy cái văn án rồi đấy... Tuy đây không phải là câu chuyện nghiêm túc cho lắm, cơ mà tớ không hề có ý định bôi bác hệ liệt Thân Yêu của tác giả Cửu Nguyệt Hi đâu nha :( Và đây cũng chỉ là fanfic theo giọng văn tưng tửng để tớ giải toả stress thôi nên không có gì ác ý hết á ;;^;;…
15 tuổi, cậu chuyền cho tôi mảnh giấy xiêu vẹo hàng chữ: "You are the sun in my heart". Tôi thấy tim mình nảy lên một nhịp, tôi nghĩ mình chỉ thích cậu nhiều hơn một chút thôi. 18 tuổi, lần đầu tiên bước vào cánh cổng đại học, tôi dường như tin tưởng rằng 4 năm sau cậu sẽ nói lời yêu với tôi. 22 tuổi, tốt nghiệp, xin việc, người ta chỉ tôi khi đi phỏng vấn nên nhìn vào đỉnh đầu người sát hạch để tránh căng thẳng mà vẫn làm người đối diện tin rằng tôi vẫn đang nhìn vào mắt họ một bộ ngắn siêu phẩm mn vô đọc nhé xem nhiều hơn tại nhomtruyentu.blogspot.com…
HOÀNG ANH MINH X LÊ VIỆT HOÀNG HE , HÀI HƯỚC TÓM TẮT MỘT NGƯỜI MỚI CHUYỂN ĐẾN KHU CHU CƯ MỚI, LÀ MỘT KẺ QUÁI DỊ . HOÀNG LÀ MỘT NGƯỜI NHÚT NHÁT, HƯỚNG NỘI NÊN CÓ PHẦN KHÔNG THÍCH MINH . TUY VẬY NHỮNG MINH LẠI MANG LẠI CHO HOÀNG NHỮNG KHOẢNG THỜI GIAN TUYỆT VỜI. NHƯNG CHỈ THỜI GIAN NGẮN MINH gặp chuyện... THỜI GIAN TRÔI QUA , VÀ RỒI 2 NGƯỜI LẠI GẶP NHAU" ĐỪNG CHỈ ĐÁNH GIÁ NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ CHỨ, ĐÁNG LẼ EM PHẢI NHÌN HỌ QUA CON TIM CHỨ KHÔNG PHẢI ÁNH MẶT"" NÀY EM THẤY KHÔNG, HOÀNG HÔN ĐẸP NHỈ. NHƯNG TỪ KHI THẤY EM QUA MẮT TÔI CHẲNG THỨ GÌ ĐẸP BẰNG "…
Tuyết rơi từ sáng sớm, phủ trắng cả bầu trời kinh thành Trường An. Mùa đông năm nay đến sớm hơn thường lệ, lạnh thấu xương, khiến lòng người cũng rét buốt theo từng cơn gió.Triệu Tĩnh Uy - Thượng thư Bộ Binh, văn võ song toàn, là trụ cột của triều đình đương thời. Y được xem là cánh tay phải đắc lực của Hoàng đế, là người khiến các thế lực trong triều vừa kính vừa e dè. Nhưng ít ai biết, dưới vẻ mặt lạnh nhạt như sương ấy, y vẫn là một người đàn ông biết rung động.Ngày hôm đó, tại điện Vân Phù - nơi tổ chức đại lễ sắc phong của các vị tiểu thư quý tộc nhập cung làm nghi nữ, Triệu Tĩnh Uy lần đầu tiên thấy "nàng".Một tiểu thư trong bộ váy lụa màu khói sương, dung mạo không quá diễm lệ nhưng khí chất lại thanh nhã tựa tuyết đầu mùa. Đôi mắt nàng trong veo như mặt hồ tĩnh lặng, làn mi khẽ động, khiến tim y bất giác khựng lại.Không ai biết, "nàng" thật ra là một nam nhân - Vương gia thất lạc từ nhỏ, tên thật là Lạc Vân Tranh. Sau nhiều năm trốn tránh, nay được âm thầm đón vào cung, khoác lên lớp vỏ nữ nhi để thoát khỏi mũi kiếm chính trị trong triều.Cả hai đều không biết, khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, cũng là lúc số mệnh bắt đầu đổi hướng...-…
Nó là một đứa hiền hành, ít nói, luôn nghĩ cho người khác, nhưng cuộc sống của nó luôn gặp khó khăn. Nó phải chịu đau khổ về chính mình... Nó vẫn tươi cười chấp nhận.…
Tại Nhà họ SEO... Mọi người đang vô cùng lo lắng cho đứa con gái nhỏ của họ thì ở 1 nơi, nơi mà Hyerin bị bắt cóc.... Tên bắt cóc: ~nhãi con m có mau câm miện lại ko thì bảo ( tk cha bắt cóc m mà độg vào Xăng của bà thì bjt) Hyerin: ~chú mau thả con ra~Tên bắt cóc: ~chừng nào t nhận đc tiền chuộc t sẽ thả m ra còn ko thì ngậm miện m lại cho t ko thì đừng hòng gặp lại gia đình m~ Sau khi nhận đc cuộc gọi của tên bắt cóc con gái mk Nhà họ SEO liền lập tức mang tiền chuộc đến cho bọn bắt cócTrên xe : Ba! Lyn e ấy sẽ ko sao đúng ko ba~ ~ đúng vị con gái Lyn con pé sẽ ko sao hết chúng ta sẽ cứu đc con pé nên con đừng lo lắng quá nghe ko😆Tới nơi đã hẹn~~~~~Balyn : Tiền của mấy cậu ở đây mau thả con gái tôi ra~B.cóc : Ông ném túi xách qua cho tôi trước tôi sẽ thả con gái ông ra Balyn : *ném túi xách qua * tôi đã làm theo lời cậu , cậu m thả con gái tôi raB.cóc : *nhặt túi xách lên* hahaha đúng là Gia tộc nhà họ SEO muốn bao nhju tiền là có bấy nhju hahaha ~Balyn : Đừng nhiều lời, cậu đã có thứ cậu cần mau thả con gái tôi ra~B.cóc : hahaha ông tưởng tôi điên chắc thả con gái ông ra để tôi ngồi tù hả? hahaha ông ik mà nhận xác con ông ik ~B.cóc đãy Hyerin xuống núi ~~~~~ 13năm sau~~~~~Tại nhà họ Park ~tiếng đồ hồ kiu in ỏi ~ Reng Reng Reng Từ trong chăng chiếc gối bay vèooo vào chiếc đồ hồ(T^T) (tội chiếc đồ hồ quá ik thôi 😢)…
Nơi để mình khoe tranh.Nhận xét giúp mình tốt hơn thì oke, còn kiếm chuyện thì lượn…
cứ thư giản và tận hưởng nó 🍓tớ không rành viết tiểu thuyết nên nó sẽ mắc nhiều lỗi sai í 💦chúc các cậu đọc vui vẻ! 🍒xin chào và hẹn gặp lại 🌸…
Một cô bé chừng tám tuổi đang dạo chơi trong vườn thì nghe tiếng loạt soạt . Cô rón rén bước tới gần thì thấy có thứ gì đó động đậy . Trời , thì ra là một cậu bé rồng . Cô bé bỗng nói với một giọng volume cực nhỏ : - Ui ! Cánh nè , sừng nè , vảy nữa ! Ngầu wá đi ! Ngũ giác của loài rồng vốn rất nhạy nên cậu phát hiên ra ngay ,chỉ hơi đơ một vài giây vì chưa có con người nào gặp cậu mà không bỏ chạy cả . Cậu bước đến trước mặt cô bé , hỏi : - Em không có dây thần kinh sợ hãi ak ? - Có , ủa mà anh biết nói ak ? - Sao ko ? Nhưng sao em thấy anh mà ko sợ ? Ai gặp cũng bỏ chạy cả . - A , đó là bởi vì ngày em bị rơi xuống vực thì có một bác zồng với bộ mặt rất ư là khôi hài đã cứu em , tình cảm với loài rồng tốt lên , đến sn em ông ấy còn tặng cho em một cây con màu hồng , phát sáng vào buổi tối rất đẹp nữa . Đến bây giờ cậu mới nhìn kĩ được mặt cô bé . Đôi mắt trong veo màu socola , mái tóc vàng óng cùng nụ cười tỏa nắng ( tg: khùng quá đi pa , tối làm j có nắng ) . Cậu bé mỉm cười : - Hôm sau gặp lại . - Ưhm .…
"em mải nghĩ về các chàng trai."câu chuyện về một cô gái nghĩ về mười chàng trai.;; không viết hoa có chủ ý ;;link gốc @smoljinho: https://my.w.tt/rTOC9L692Otranslated by @ptgvtransff…
Nếu được sống thêm một lần?…
Sương sương vài đoản của author Meo Nè❤…