chưa biết nữa
...viết chơi thôi…
...viết chơi thôi…
Tôi và anh kết hôn vì gia đình ép thúc, anh ấy là một bác sĩ đồng thời là người kế thưa một doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước còn tôi một cô y tá nhỏ lương đủ cho gia đình , tôi nghĩ sao khi kết hôn chúng tôi sẽ mạnh ai nấy sống nhưng không anh ấy rất yêu tôi cuộc sống cả 2 trãi qua êm đềm 2 năm thì sóng gió đến ..............anh chọn cô ta hay chọn em thả cô ấy rađùng đùng tất cả đã muộnnam chính: cố mạc thầnnữ chính: giang thanhghi chú : truyện ban đầu ngọt lúc sau ngược thân, tâm, hành hạ tra tấn..... nhớ có khăn giấy!…
nhà tôi ở thành phố, một lần tôi đc truyển nhà quá một nơi khác sống kế nhà là bà Hàng Xóm mà tôi đã đề cập đến ( xem tiếp ik )…
đc đi r bt…
Chuyển thể từ manga oneshot cùng tên "Hoa tâm". Mình thật sự rất thích oneshot này, là manga 1 chap hay, cảm động và ý nghĩa nhất mình từng thấy nên quyết định chuyển thành truyện. Thực sự rất hay đó, các bạn có thể tìm đọc thử phiên bản manga. À đây là truyện tình cảm nhé không các bạn đọc tên lại tưởng truyện triết lí sống gì đó :v…
Vì trí nhớ không được tốt nên mình muốn ghi lại các dưa, hint, các bài phân tích,... về Bác Quân Nhất Tiêu. Mặc dù chỉ là các mẩu chuyển góp nhặt nhưng mình vẫn thấy lâng lâng như đang đọc một bộ ngôn tình vậy, điều đó thật "đẹp".…
Chẳng phải truyện gì chỉn chu đâu, chỉ là chút tâm tình của tôi thôi. Tôi cần một nơi trải chút tiếng lòng nhưng blog cá nhân thì đăng bài hơi mệt còn Facebook cá nhân thì phải chặn hơi phiền. Người biết tôi là Melon rất nhiều nhưng người nhớ tôi là Melon thì chẳng bao nhiêu. Đăng ở đây là tuyệt nhất. Rất hân hạnh nếu đôi điều tôi viết có thể chạm đến bạn.…
Truyện đã xin được viết tiếp.Tác giả: Strawberry21.Không mang truyện đi những nơi khác nữa.Không gán ghép lên người thật- Tôi hối hận vì sự ngu ngốc trước đây của tôi. Nhưng đã quá muộn em ấy đã đến một nơi tốt đẹp hơn mà em ấy nên thuộc về. Nằm trên sofa nhớ lại những chuyện ngu ngốc trước đây từng làm, khiến trái tim em ấy chi chít những vết thương lớn nhỏ. Mở mắt tỉnh dậy thấy mọi thứ xung quanh thật quen thuộc. Tại sao mọi thứ lại sạch sẽ đến kì lạ vậy, từ lúc em ấy đi không còn ai ngày ngày chăm sóc, hỏi han anh nữa. Ngôi nhà cũng vì không có người dọn dẹp hằng ngày đâu đâu cũng thấy bụi. Vậy tại sao???…