Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nói thật, Anastasia Narcissa Malfoy đến giờ vẫn không hiểu nổi, rồi sao lại có cái thể loại dùng súng bắn vào chân của bạn học cơ chứ!?! Mà quan trọng hơn hết, là sao cô ta lại có thể mang súng vào trường vậy!?...Freya Del Estel cảm thấy ý tốt của mình không được chào đón cho lắm. À ừ thì rút súng ra và bắn thẳng vào chân bạn học nhà khác có lẽ cũng không "tốt" cho lắm.…
Tui để tên như vậy vì có vẻ cái này không hẳn là một artbook....Lưu ý: - Art đa phần là sketch, khá hơn là color sketch, cái lưng của sinh viên đại học không đủ khỏe để vừa chạy deadline trên trường vừa ngồi cà màu render này kia (hoặc có thể nói do tui lười vờ lờ hihi).- Giọng văn cợt nhả, lâu lâu nghiêm túc tí còn lại thì cà rỡn, nói chung là dở dở ương ương. - No beta read nên typo là việc không tránh khỏi (do tui lười nữa hihi). - BAD LANGUAGE (CÓ CH*I TH*), trẻ em xin lưu ý, đừng để bị tui dạy hư, mọi trách nhiệm liên quan tui xin trốn tránh như cách anh J sinh năm 97 bỏ con. - Và tui pressing nhân vật được nhắc trên rất nhiều. Do tình iu vô bờ bến dới anh iu ó hihi, iu a J97 vì a luôn đứng thứ 2, đơn giản vì a không leo lên nổi hạng nhất và không bao giờ làm 3. 😍😍😍😍- Đóm con đừng vào đọc, có đọc mà ức chế cũng đừng comment vì thể nào tui cũng lóc.- Comment thiện lành dui dẻ tui sẽ đến cầu hôn bạn, comment lăng mạ ngứa tai tui sẽ lóc (do tui lười đôi co tiếp hihi).…
Tôi yêu thích mùa đông, đơn giản vì tôi có thể ở trong chăn ấm áp thoải mái say giấc mà như được nó bao bọc, hay lại vì tôi sẽ không bị chảy mồ hôi khi đi ra ngoài đường như mùa hè nóng nực...Hay chỉ đơn giản vì nó là mùa đông.Nhưng hóa ra cũng chưa chắc rằng mùa đông nào bạn cũng sẽ cảm thấy háo hức, mong chờ khi nó tới.Tôi chưa từng nghĩ rằng, cũng sẽ có một mùa đông mà tôi không mong nhất xuất hiện...…
Việc làm mỗi ngày của tôi bao gồm ăn, ngủ, chơi và đi học.Những công việc ấy được xếp theo thứ tự quan trọng sẵn rồi đấy.Trong việc đi học, cái mà xếp cuối cùng kia kìa, tôi cứ mãi tưởng là mọi thứ sẽ luôn giữ nguyên vị trí...Cho đến một ngày, tôi có crush.Cô ấy lùn hơn tôi cả một cái đầu. Cô ấy là động lực cho tôi đi học mỗi ngày; động lực để tôi dành ra mười phút vuốt tóc mỗi sáng; để dành tiền từng ngày và mua xịt khử mùi, sữa rửa mặt, nước hoa hàng tháng.Cô ấy là tất cả, ít ra thì bây giờ là như thế đấy, là thế giới của tôi._____________________________All Rights Reserved. Jul 19th 2017.Tròn một năm từ ngày tôi gặp cô ấy.Bìa: @lillianastasia- Hani -…
P/s: I'm sorry because I took the photo but without the artist's permission. If the artist doesn't want me to take your picture, then message me and I will remove itCre : https://www.ina.wiki/media/B44nfgClxAm# Nữ hoàng phúc hắc ngụy ngây thơ Jen x Nhiếp chính công chúa mỹ thụ Atha# JenAtha. JenAtha. JenAtha. Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần!!! Là Jen và Atha đấy!# Bối cảnh không có trong truyện, đặt tình huống Claude đã chết, Jen lên ngôi nữ hoàng. Atha nhiếp chính công chúa.…
Tác giả: EmmaVăn án:Ai cũng bảo, ta là một cô tiểu thư lẳng lơ, hám tiền hám sắc, mơ ước trèo cao, cuối cùng hại người không được thành ra hại mình.Ai cũng bảo, Cinderella, cô em gái trên danh nghĩa không cùng huyết thống với ta, xinh đẹp thiện lương, người người yêu mến, cuối cùng cũng có được cái kết tốt đẹp.Kỳ thực, họ chẳng hiểu, Anastasia là ta, chẳng qua cũng chỉ là một cô gái đáng thương cầu mong có được chút sự chú ý, cố gắng bằng chính thực lực của mình.Ta chẳng qua, tuổi thơ nếm trải chút khổ cực, muốn sau này sống trong nhung lụa, có gì là sai?Ta chẳng qua, trong giây phút nhìn vào đôi mắt xanh biếc của chàng vương tử điển trai kia tâm liền động, từ đó vạn kiếp bất phục không thể quay đầu.Sống trên đời, con người ai chẳng có lòng tham?…
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện mà tôi từng gặp tại thành phố của mình.Một cô gái.......! Sợ hãi, hoang mang và bỏ chạy chính là những gì cô có thể nghĩ trong lúc đó.Đôi mắt đỏ ngầu, răng nanh sắc nhọn, máu me đầy người...... Nó đang đuổi theo cô. Khi tỉnh dậy cô thấy mình nằm ở nhà, lúc ấy nó cứ như là giấc mơ nhưng......Giống như những sự việc ấy chưa hề tồn tại.......Cứ như thế nhiều chuyện kì lạ liên tiếp xảy đến với cô.Cô chấp nhận sự thật và đối mặt với nó, cô sẽ tìm ra những thứ mà cô thuộc về.....Một tình yêu chớm nở với một anh chàng giúp cô biết hết sự thật.........Thân phận anh ta là một Vampire nhưng anh ta là gì trong thế giới đó...Một thần dân hay một người lãnh đạo hoặc là kẻ bị trục xuất.... trong thế giới Vampire…
Truyện này mình reup từ trang chính gốc Allinvn.net chỉ để đọc offline.Truyện Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường của tác giả Lâm Miên Miên kể về Khương Tân Tân xuyên vào một quyển tiểu thuyết vườn trường, nhưng cô lại không phải nữ chính, càng không phải nữ phụ.Cô trở thành một người có vai vế cao hơn nam chính, chính là mẹ kế của hắn.Mà nam chính trong tiểu thuyết thanh xuân thì thường đều chưa quá chín chắn và trưởng thành, chàng trai này cũng thế, đang trong thời kì thiếu niên phản nghịch, tuổi dậy thì khó ở, nói gọn lại chính là bệnh trung nhị.Mà toàn bộ tiểu thuyết này, nhân vật mẹ kế cũng vô cùng mờ nhạt, như người qua đường đi mua nước tương, xuất hiện chỉ trong vòng hai trăm chữ đổ lại, sau đó không còn đất diễn nào nữaNam chính năm nay 16 tuổi, vẫn còn trong thời kỳ phản nghịch, ở trường cũng được mệnh danh là giáo thảo, chỉ là thằng nhãi này xem Khương Tân Tân như không tồn tại.Ba nam chính năm nay 39 tuổi, trưởng thành nho nhã, đứng đắn giữ mình, khiến người khác có cảm giác người này lòng dạ sâu không lường được.Khương Tân Tân: Đều không phải người dễ chọc, bỏ qua bỏ qua.Biết mình biết ta, Khương Tân Tân với thân phận là Chu phu nhân, một lòng một dạ đam mê kiếm tiền, nhưng mà vốn dĩ cô chỉ kiếm tiền thôi, sao còn có thể thuận tay thu phục được hai cha con nhà này vậy?…
Anh trai tôi vào giờ tự học bỏ tôi lại một mình trong thư viện mà biện bạch rằng "anh cần phải đi tìm một người bạn gấp" thế là anh đi biệt tích hơn 1 tiếng đồng hồ. Khu vực tôi chọn rất ít người qua lại vì tôi ghét chốn ồn ào, tiếng bước chân lại gần chỗ tôi vang vọng, một cậu chàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi đồng tử xám khối hút hồn nhẹ nhàng chào hỏi.- Xin chào tôi là Cedric Diggory huynh trưởng Hufflepuff năm 5, hiện ở ngoài kia có khá nhiều người, không còn chỗ cho tôi ngồi nên tôi có thể ở ở đây được chứ?-cậu chàng chẳng hề ấp úng hỏi.- Nếu anh muốn.-tôi ngước mặt lên và cũng chẳng chằn chừ trả lời.-...Bỗng vẻ tự nhiên lúc nãy vụt biến đi, anh ta đứng im bất động như tảng đá giọng hơi run run nói.- A! T...tôi đã quên mang theo sách mất rồi nên tôi quay lại lấ-- Đang ở trong tay anh.-tôi cắt ngang anh ta rồi nói một cách ngắn gọn.-...Anh ta để chiếc cặp táp và mấy quyển sách dày lên bàn rồi ngồi đối diện với tôi nhưng chẳng thèm nhìn mặt tôi một lần. Chắc do lúc nãy tôi đã nói chuyên quá lạnh nhạt rồi chăng?-Khi nãy đã thất lễ, huynh trưởng. Tôi là Anastasia De Alarie năm 2 nhà Slyntherin. Lần đầu gặp mặt. - Lần đầu gặp sao?-anh thì thầm.- Sao? Anh nói gì tôi không nghe rõ.-tôi bình thản đáp.- Không, không có gì. Tôi chỉ ngạc nhiên vì xuất thân của em. Thật vinh hạnh cho tôi khi được làm quen.Nói rồi ai cũng tự làm việc của mình trong cái không khí ngượng ngập nọ. Như chẳng có ai để ý rằng cậu thiếu niên ấy đang thầm thì trong lòng một sự thật chua chát "Cô ấy đã quên mình thực rồi..."…