Câu Sinh Ra Đã Là Của Tôi
Tác giả: Ken phạmĐam mĩ hiện đại, cường công, chiếm hữu, điểu ti thụ, thiếu gia, quản gia, tổng tài,...…
Tác giả: Ken phạmĐam mĩ hiện đại, cường công, chiếm hữu, điểu ti thụ, thiếu gia, quản gia, tổng tài,...…
Câu chuyện này được dựa trên cuộc đời của Tả quân Lê Văn Duyệt, hay còn gọi là Tả quân Duyệt.Không chỉ là những mưu mô chính trị, tài năng thao lượt và diễn giải những trận đánh lớn nhỏ. Cũng không chỉ là những oan sai, oán thù chồng chất. Cũng không chỉ là tài kinh ban tế thế, trị nước an dân. Mà còn là con người trong những hoàn cảnh ấy, với vô số hoang mang về chính mình, nỗi đau của những mơ ước đã tan vỡ, trên hành trình tìm kiếm cái gì đó mà đến cả bản thân cũng không rõ. Một con người nhỏ bé thì có thể làm được gì, thay đổi được gì và tạo ra được gì, ngoài việc cố gắng sống qua từng ngày, để ngày mai khi thức dậy, ta lại gạt nước mắt và tiếp tục tiến về trước từng chút một?…
Ahihi, dạo này mới tập vẽ, đẹp hk nà…
Cảm xúc nhẹ nhàng của tình yêu…
kể về lần quen biết đầu tiên của Tom và Ben…
lần đầu như lần cuối = by tuệ mẫn…
Author: etofilĐộ dài: 3 chươngTình trạng bản gốc: đã hoàn Link: asianfanficsDescription:Chúng ta đều không thể chọn người mình sẽ yêu thương.Tình yêu có thể xảy đến ở bất kì nơi đâu, bất cứ khi nào và với bất cứ ai.Vậy nên, làm sao chúng ta có thể biết được người đó là dành cho mình?KHÔNG.Vấn đề thực sự là... nếu như người đó không có cảm giác với ta như ta với người ấy thì sao?Làm gì để người ta nhận ra được tình cảm của ta?Làm gì để khiến người ấy hiểu ra?...Vậy hãy cho tôi biết.Chính xác thì tình yêu là gì?Liệu nó có thật hay không? Nếu như nó không thật thì tại sao có đôi khi nó lại khiến ta đau đến thế?…
Ngắm ban mai nơi Thăng Long thành lần cuối, bàn tay nàng chầm chậm rút đi trâm phượng vàng khỏi tóc.Mái tóc đen buông xuống, phủ lên tấm vai gầy mòn. Ánh nắng dường như biết đau lòng vì nàng, luyến tiếc ôm trọn bóng dáng nhỏ bé.Dáng vẻ cung kính quỳ xuống hành lễ trên điện Thiên An của nàng, cả đời này người cũng không quên được.- Thần Lý Chiêu Hoàng, cáo biệt bệ hạ.Một bước người tiến tới, ngàn bước nàng lùi về sau.Ngoảnh đầu một cái, đã không còn mong chờ ngày gặp lại.…
18 năm, tôi luôn nghĩ rằng với quãng thời gian dài như vậy thì tình cảm tôi dành cho anh sẽ vơi dần, cho đến khi chẳng còn gì.Về nước làm việc là quyết định sai lầm nhất của tôi.…
Về amine và mamhua…