Lỡ Thích Cậu Hơi Nhiều Quá Rồi Nè [ Pokchya/Mintony]
Tình yêu học đường của các cặp đôi…
Tình yêu học đường của các cặp đôi…
Ừm..đây hông phải là một fic dài, nó chỉ đơn giản là những mẩu truyện rời rạc mình nghĩ ra được nhưng quá lười để viết cho hoàn chỉnh, tuy vậy mình vẫn muốn chia sẻ nó đến với mọi người =)))))))))Và như mọi khi, thanks for readingg…
Xin chào, lại là tui chú cáo bạc lười biếng đây.Hôm nay tui muốn đào một cái hố về ma đạo tổ sư mà không biết bao giờ mới lấp đầy, tui ship tất cả các cặp trong phim:-Vong Tiện-Hi Trừng/Trừng Hi-Truy Lăng-...(Tất cả các cặp, các độc giả thích cặp nào thì cmt nhiệt tình vào, tui sẽ đào hố viết đoản văn)Thôi, không nhiều lời nữa, chào mừng đến với truyện của tui.Hãy vote, cmt và follow thật nhiều nhé…
Thể loại: Hiện đại, nữ truy, ngược, SE.Giới thiệu: Tạc Nhiễm chỉ uống nhầm một ánh mắt mà đã say cả một đời, khó mà dứt ra được. Cô yêu thầm An Phù Đông hơn 10 năm trời, theo đuổi anh hơn 7 năm, thế mà chưa từng rung động được người đàn ông này.Thời đại nào mà còn có hôn ước? Con mẹ nó, Tạc Nhiễm sắp từ bỏ rồi, thế nào lại cho cô kết hôn với An Phù Đông? Tại đây, Tạc Nhiễm lại quyết tâm theo đuổi anh lần nữa. Trải qua sống chung, thú thật An Phù Đông cũng có chút rung động, nhưng anh là đàn ông, khó mà cảm nhận được. Anh cứ mãi yêu cô gái đã từng bỏ anh mà đi du học, bỏ tình yêu theo lý tưởng bản thân. Tạc Nhiễm biết chứ. Nhưng, là do cô ngu ngốc và cố chấp. Thôi được, nếu anh muốn yêu cô ấy, cô sẽ đồng ý...Nhưng mà, sau khi Tạc Nhiễm đi rồi, An Phù Đông mới biết, cô quan trọng như thế nào. Anh muốn đi tìm cô, nhưng trên đoạn đường đi, anh bị tai nạn. Mà trong số điện thoại anh, chỉ có số của cô! Không hề có số của ai khác. Tạc Nhiễm nhận được cuộc điện thoại, chạy đến bệnh viện. Họ nói bắt buộc phải thay tim, nếu không anh sẽ chết. Giây phút đó, không chút do dự nào, cô đã đồng ý. Tạc Nhiễm cười, nếu kiếp này đã ngu ngốc, thì phải ngu ngốc cho đến chết! Xem như cô trả lại tự do cho anh, trả lại 6 năm chung sống, trả lại những ngày tháng mà anh bị giam cầm...Không ai biết được, chính Tạc Nhiễm mới là người bị lỡ mất 15 năm tuổi thanh xuân... Mãi mãi...Nhân vật chính: An Phù Đông, Tạc Nhiễm.Nhân vật phụ: Chúc Ly, Mã Hãn Đạt, Lương Hầu Sang,....…
Trước khi trút hơi thở cuối cùng của mình, cậu ấy nhớ về khoảng thời gian tồi tệ mà mình đã trãi qua ở cuộc sống này, cậu ước rằng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc ở kiếp sau.Bất hạnh là 2 từ nói về cuộc sống lúc trước của cậu.Bất ngờ thay cậu đã được chuyển sinh vào cuộc sống mới. Trải nghiệm sự hạnh phúc chưa được bao lâu thì lại mất tất cả.Thức tỉnh một sức mạnh mới và trách nhiệm mới, một con ác quỷ đã được sinh ra.…
"So you said, you found, somebody else."---------------------------------------Dựa trên sự thật đã từng trải.CHÚ Ý: Nếu muốn reup thì phải thông qua mình trước nhé :) Mong mọi người ủng hộ ^^…
Nhờ sự giúp đỡ của bác gg nên còn nhiều lỗi, mong mọi người bổ qua và cố gắng ủng hộ cho mình…
Dịch nối tiếp, ai muốn đọc từ chap đầu đến chap 88 thì mng có thế đọc ở link WordPress mình để ⬇️ : https://dreamhouse2255.wordpress.com/2020/10/20/edit-ongoing-tin-tuc-to-cua-ta-co-doc-nhat-ho-nhiet-thuy/…
Tên: Bánh mì, mưa rào và những nụ hônTác giả: nhật pítCouple: Karik x JustaTee (Phạm Hoàng Khoa x Nguyễn Thanh Tuấn)Tag: Fluff, Slice of Life, ComedySummary: Phạm Hoàng Khoa đội mưa mua bánh mì đút lót giám khảoWarning: Couple ship người thật, có OOC…
Văn án :*Ba năm trước, mười tám tuổi Tân Lam chết trong đêm mưa.Đêm đó, một đôi tỷ muội song sinh nhận hết dằn vặt, hương tiêu ngọc vẫn.Ba năm sau, sống lại là An gia trưởng nữ An Tầm, Tân Lam trở lại mười tám tuổi, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhân phẩm, học lực giỏi nhiều mặt, trưởng thành lên thành một tên ưu tú —— biến thái.*Có yêu nam chủ thiên :Hắn là Lâm Giang tối phú dòng dõi kim cương người đàn ông độc thân, tuổi còn trẻ liền chấp chưởng toàn bộ ám dạ đế quốc;Hắn cũng là Lâm Giang tên viện vô phúc tiêu thụ gác cao sơn hào hải vị, nghĩa tin xã đương gia tên ở trước, không người dám nhiễm.Hoắc Thành mặt đơ, không khẩu, không cười, cũng không yêu nói chuyện;Cho đến cuối cùng sẽ có một ngày, để hắn gặp gỡ cái kia yêu cười yêu nháo yêu dằn vặt cô nương.Mới để hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai có người vặn vẹo, cũng có thể như thế đáng yêu. . .*Trước khi yêu An Tầm, Hoắc Thành có thể so với khắc tinh, ngăn trở nàng báo thù, ngăn trở nàng kiếm ăn, nàng giết người hắn cứu người, cứu không được trước hết giết, làm cho An Tầm mỗi lần thấy hắn đều rất đói, đói bụng đến dạ dày rất đau;Yêu An Tầm sau đó, Hoắc Thành hóa trung khuyển, giúp nàng báo thù, giúp nàng kiếm ăn, giúp nàng tìm thiên hạ ngon lành nhất biến thái, cả ngày nghĩ làm sao đem bảo bối lại dưỡng mập, buổi tối đè lên thật yên giấc.An Tầm tan học về nhà:"Trở về? Ngày hôm nay chuẩn bị hai món ăn, là ăn trước cưỡng gian rồi giết chết án hung thủ A, vẫn là ăn tuyết địa tàn chi án hung thủ B? Hoặc là vẫn …
Thuỷ Thiên Vân- một thiên kim tiểu thư luôn tự làm xấu bản thân, không tin vào tình yêu đích thực. Phong Thần Vũ- một thiếu gia hoàn hảo được bao nhiêu cô gái theo đuổi nhưng chưa từng để mắt đến ai. Bỗng một ngày, hai người họ gặp nhau và những câu chuyện hết sức tình cảm liên tiếp xảy ra. Liệu ai trong số họ sẽ là người phải lòng trước?…
Tóm lược: Itadori Yuuji là một omega được bán lại cho Okkotsu Yuuta. Okkotsu Yuuta là một hoàng tử có tính chiếm hữu cao, tham vọng muốn biến Yuuji thành của mình chỉ được sinh con cho mìnhNgay cả khi điều đó có nghĩa là anh ta phải chống lại cả vương quốc.Ghi chú:-CẢNH BÁO. Nó chứa RAPE, có yếu tố 18+ cẩn thận và ABO. Lời lẽ thô bạo có thể gây ám ảnh tâm lí trẻ thơ…
=))))) Trời đẹp nên fic ra đời... Những hội thoại nho nhỏ vô cùng thiếu muối của các trainees.=))))) Mong mấy đứa ủng hộ nhá. Có gì cứ góp ý ở comment. :3 CẢNH BÁO: sẽ có những từ ngữ không phù hợp cho thanh niên nghiêm túc, cấm xem khi đang ăn và chuẩn bị ngủ. =))))) -Haemin- #19062017…
"1 2 3 cục kẹo, khum cho andree ghẹo 😾""anh cứ thích ghẹo thì sao?""ghẹo là cắn choooo, loài báo chúng tui chạy nhanh 120km/h lận đó nên là anh đừng hòng thoát!"…
Lúc trước cô là một thầy bói toán, nhưng chính vì chuyên nói dối ăn tiền mà bị người đánh chết.Nhưng sau khi mở mắt tỉnh dậy, cô phát hiện bản thân đã quay về lúc năm tuổi. Và không lâu sau đó, cơ duyên đến, cô vì chiếc bình ngọc của Bồ Tát rơi trúng đầu mà mở ra Thiên Nhãn.Sau khi Thiên Nhãn xuất hiện, cô bỗng chốc trở thành một thiên tài gặp qua là nhớ, tài năng càng ngày càng xuất chúng. Cô có khả năng nhìn thấu sinh tử, phúc họa của người khác qua tướng mạo, đồng thời có thể cải tử hồi sinh.Đời trước, một mình cô sống cô đơn, gia đình tan nát, không nơi nương tựa. Đời này cô nhất định phải khiến vòng quay định mệnh biến đổi.Kiếp trước, cô không có gì cả, bị người đời khinh khi, rẻ rúng. Kiếp này, cô quyết tâm trở thành một đại sư Huyền Học chân chính, cô muốn đứng trên đỉnh cao của thế giới, muốn trở thành một nữ anh hùng trong giới doanh nhân được mọi người suy tôn, ngưỡng mộ. …
Mối quan hệ dù tốt đẹp đến đâu cũng sẽ có khi tan vỡ, người quên người ở cõi nhiễu nhương này là lẽ thường tình, nhưng có những người muốn quên một người có khi mất cả cuộc đời.Ngày tôi và em chia tay, đó sẽ mãi là khoảng ký ức ám ảnh mãi cuộc đời tôi sau này, em có thể quên tôi, em có thể yêu thương một người khác nhưng tuyệt nhiên em sẽ không thể khiến tôi xóa sạch đi hình ảnh em trong trái tim tôi, Lan Khuê!…
Câu chuyện kể về cô bé tên là Sakura Lania 16 tuổi.Từ khi sinh ra, trong đôi mắt của cô bé luôn chất chứa màu u buồn, cô luôn muốn tìm thấy đc ước mơ của chính mình và được trải nghiẹm cảm giác hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.Khi lên cấp hai, những câu chuyện kì quặc bắt đầu xảy đến với cô. Đúng vào sinh nhật 16 tuổi, cô đã lạc vào một thế giới lạ và ở đó cô bắt đầu hành trình tìm lại màu sắc của chính mình....Hãy cùng theo dõi hành trình của cô gái ấy…
Làm học sinh ghét nhất là gì? Nhất là đối với học sinh lười. Đương nhiên là... quá đơn giản, chính là học. Sao phải học nhiều như vậy khi có phải ai cũng cần những kiến thức này đâu? Thật nhàm chán! Mọi thứ xung quanh cũng chán nản, tất cả cũng chỉ là lặp đi lặp lại. Nhưng nếu bạn chịu để ý kĩ hơn một chút, bạn sẽ thấy đôi khi mọi thứ cũng không nhạt nhẽo như thế.…