KyuHoon » biến mất
"Và em cứ thế biến mất trước mắt tôi."…
"Và em cứ thế biến mất trước mắt tôi."…
Warnings | ooc, unrelated to the main plot, omegavers, HE- Gia đình nhỏ của tớ -| Au: Ella - thank for watch ♡ |…
Một câu chuyện tình lấy bối cảnh châu Âu những năm đầu thế kỉ 20.Ý tưởng được xây dựng từ phút 1:46 đến 1:57 của MV Shine Together của SF9: https://youtu.be/hjKzGemve24. Đây cũng là hai nhân vật chính của câu chuyện này.Đôi lời: Mình thực sự rất yêu thích cặp đôi Rowoon x Zuho aka 96line nhà SF9. Kể từ lúc xem MV trên, vì quá ưng không khí của nó, mình đã quyết định bắt tay vào lên ý tưởng và thực hiện việc viết câu chuyện này ngay lập tức. Trong truyện mình sẽ sử dụng tên thật của hai người (Kim Seokwoo x Baek Juho). Hi vọng mọi người dù không stan SF9 cũng có thể ngó qua đọc thử nó, và thưởng thức một Sapleline với giọng văn trưởng thành hơn Coffee.Enjoy it!…
Tác Giả : Bông Thể Loại : Ngôn + Sủng Couple : TAEKOOK - NAMJIN - SUHOPEChương : ?…
"Aaaa...Lumineee... Lumine... Tại sao?... Tại sao mà...em... Ai đó làm ơn.. Nói đi! Tại sao????!!!"Than khóc, tiếc nuối, rên rỉ đó là những mĩ từ có thể miêu tả tâm trạng đại đa số người tham dự lễ viếng tang hôm nay của em, Lumine.Bạn bè, thầy cô, hàng xóm không thể tin được đứa trẻ chăm chỉ, ngoan hiền, tháo vát như em lại ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ như thế. Họ khóc cho em, khóc cho thanh xuân chưa qua, khóc cho hoài bảo còn dang dở, khóc cho tương lai rạng rỡ phía trước. Nụ cười ấm áp tựa ánh mai hồng, đôi má đỏ hây hây, cặp mắt long lanh thuần khiết giờ chỉ còn là kí ức của ngày hôm qua.Trừ anh, Scaramouche. Đã vài ngày trôi qua, xác em đã được vùi lấp bởi đất và hoa, ảnh thờ em đặt ngay ngắn trong phòng, anh trai em sáng nào cũng đều đặn thay hoa, thắp nhang cho em, cầu mong linh hồn em được an nghỉ. Tại sao anh vẫn không đến thăm em?(...)Scaramouche lặng người, ánh nhìn đăm đăm vào màn hình, cổ họng nghẹn lại. Scaramouche nhớ rằng trước đây bạn bè anh có kể về ứng dụng Time Travel Letters, một ứng dụng được mọi người sử dụng nhằm gửi gắm tâm tư của người gửi đến tương lai thông qua e-mail. Họ sẽ đặt địa chỉ người nhận, hẹn ngày nhận thư và sau đó lá thư sẽ xuất hiện vào đúng ngày đó. Một công cụ thông minh giao tiếp giữa quá khứ và tương lai."Thì ra đây là sự trả thù của em sao? Em tàn nhẫn thật đấy" - Scaramouche lẩm bẩm…
"Được rồi, tao thừa nhận."" Từ trước đến giờ tao chưa gặp ai như mày, mày chỉ cần mỗi ngày đi học ngồi một chỗ không làm gì cả cũng khiến tao thích phát điên lên được, thích đến mức chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến tao đứng ngồi không yên.""Hoàng Anh Thy, mày..." Cậu ấy bất lực nhìn tôi, tức giận đến không nói nên lời."Xin lỗi. Nhưng dường như chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi..."…
Dành cho Yeollie thân yêu của chúng ta 💛💛💛Câu chuyện này diễn ra vào 8 năm sau tính từ hiện tại…
Thích thì ném cái idea vào đây. Văn dở thì xin lỗi…
chanbaek cho các bạn ....…
Mùa Đông là mùa mà chúng ta gặp nhau, mang cho nhau sự ấm áp nhưng nó cũng là mùa mà chúng ta chia li. Vậy em có còn thích mùa đông như anh nữa ko? Một mùa đông ko có em bên cạnh.…
Nơi tổng hợp oneshot mình viết cho hai couple trong touhou: RemiSaku và MokoKagu…
Đã dốc hết sức lực sửa lỗi trong fic Rất thích kết cuộc happy ending ... Hy vọng mọi người đọc fic sẽ cảm nhận được độ dễ thương của hai đứa trẻ !!! ♡♡♡…
Đây là câu chuyện tình đơn phương của "good girl" Hoàng Minh Anh với "redflag" Trần Văn Lập Nguyên Mọi người đọc hãy comment, góp ý để mình có động lực viết tiếp nhé!Giới thiệu:Tôi là đứa thất bại, chỉ dám bày tỏ tình cảm của mình trong quyển nhật ký. Tôi nghĩ, có như thế, tình cảm của tôi mới tuyệt mật, không một ai phát giác.Bỗng một ngày, nhật ký bị ai đó nhặt được, đem chụp đưa lên confession. Người người ùa vào cmt, có người cỗ vũ, ủng hộ khen Minh Anh dũng cảm, dễ thương nhưng phần lớn là cười cợt, chỉ trích:" Con gái bây giờ bạo vậy sao?"" Trời ơi, không thấy xấu hổ hả? Tôi đọc mà nổi da gà hết rồi đây này."( Hoa hồng nhỏ reply: Có gì để xấu hổ? Nhật ký là không gian riêng tư, người ta thổ lộ gì có gì sai? Có xấu hổ thì nên cái thằng leak đồ cá nhân của người khác mới đúng)"Nhỏ này không có liêm sỉ sao? "Thẩm du" trong nhật ký hả?""Mắc cỡ quá tụii mày ơi, gặp tao là tao chết mẹ cho rồi."Tag tên nhân vật chính quá nhiều.Nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, để lại một câu, giải tán dư luận: "Thích Nguyên thì việc gì phải xấu hổ? Nguyên cũng thích @Minh Anh, thích rất nhiều."…
Author: TokitokEditor: immiinmieonieRating: MPairing: HunHo/ SeSu/ 2SH (Sehun x Suho)WARNING:1. Đây là oneshot 16+, và Suho trên Sehun dưới, bạn nào không chấp nhận được vui lòng click back.2. FIC TRANS CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. ĐỪNG MANG RA KHỎI ĐÂY.…
Bé nhỏ! anh yêu lắm có biết không?Anh là phạm nhânYêu anh nhé Bé nhỏ của lòng anhCảm ơn vì ngày phạm tộiThế đấy anh mới được có bé nhỏVà anh là giólà mâylà nước Chỉ để yêu emYêu bé nhỏ mà thôi!…
đây là một fanfic crosscover hai tự game âm Dương sư và Touhou. đây là hai tự game mình khá yêu thích và điều lấy bối cảnh Nhật bản thời phong kiến.Nhưng mà Touhou có hơi mang hơi hướng hiện đại và châu âu chút xíu vd: tengu biết sử dụng phone và máy ảnh để làm báo, kappa biết sửa máy và dùng súng, có phù thuỷ, có biệt thự kiến trúc châu âu,có một cổng Minh giới nằm ở trên trời, có moto phân khối lớn, múa rối phong cách châu âu, các nhân vật nữ biết "chữ thề",có tiên nữ, có xe lửa, nữ sinh xuyên không...v. vtuy vậy nhưng vẫn làmlưu ý fic có thuyền đam bách thân quen nhé:))))…
Chu Manh Manh - Cô gái ấy vì những thương tổn từ nhỏ mà đập vỡ bản thân thành nhiều bản thể khác nhau.Độ Khánh Tú - Chàng trai mang nỗi ám ảnh bi thương nhiễu loạn cuộc sống của mình tới bất thường.Anh có một đôi mắt sâu, sâu tới mức cô không thể nào nắm bắt được nó.Thế nhưng hóa ra không phải anh là một người thâm sâu khó lường khiến người ta không nắm bắt được, mà là vì tâm hồn anh sớm đã trống rỗng không còn trái tim.Cô mang vẻ ngoài bất cần tùy ý, nhưng sâu trong tâm lại hoang tàn đổ nát. Tâm hồn ấy như một loại độc dược cuốn lấy anh, như mang một loại mị lực khiến anh không thể buông bỏ.Những cơn ác mộng... Đêm nào nước mắt cô cũng rơi ướt đẫm gối.Nhưng từ khi có anh bên cạnh... lau nước mắt cho cô. Nước mắt không còn rơi nữa...Thế nhưng sao cuộc đời lại nhẫn tâm đến vậy! Gửi anh đến với cô... rồi lại không ngừng tước đoạt anh khỏi cô hết lần này tới lần khác.Nước mắt lại rơi nhiều hơn... không còn ai lau nước mắt cho cô nữa. Không còn ai hôn lên trán trấn an cô nữa.Hai con người đều mang trong mình một tâm hồn không còn lành lặn, vì thế bù đắp vào những chỗ trống của nhau. Trải qua bao thăng trầm, mây trôi theo gió, nắng chảy xuống trần, vạn vật sinh sôi. Hoa lá là của trời, chim cá là của biển cả. Còn cô... Là của anh!…
Con rồng này bất ngờ xuất hiện trên bậu cửa sổ của A Lai.Giữa đêm tỉnh dậy, cô phát hiện cửa kính ban công không đóng, rèm cửa bị gió thổi bay cao, trông có chút đáng sợ, nên cô đứng dậy định đi đóng lại, vừa đến cửa đã thấy một sinh vật không rõ đang đứng trên lan can ban công, bóng dáng lớn gấp ba lần cô lấp ló trong đêm tối.Nhiệt độ của thành phố trong bóng tối giảm mạnh, con rồng này vỗ cánh, liên tục tạo ra những cơn gió lạnh.Khi nhìn thấy A Lai lần đầu, hơi thở của nó phả vào mặt cô, khiến cô vô thức nhắm mắt lại, tưởng rằng hơi thở đó sẽ làm bỏng mặt mình - sách vở thường mô tả như vậy, nhưng thực tế cô cảm nhận được là một nhiệt độ ấm áp, thậm chí còn hơi ngọt ngào."Xin hãy ăn tôi đi." Nó nói.A Lai nghi ngờ mình chưa tỉnh giấc, "Cái gì?""Xin hãy ăn tôi đi." Nó lặp lại.Lần này cô hoàn toàn sững sờ, kỳ lạ hơn cả việc một con rồng lạ mặt xuất hiện trên bậu cửa sổ là... con rồng này muốn cô ăn nó.A Lai biết rằng loài rồng như thế này thường hoạt động vào ban đêm và có bản tính hung ác, thường đưa ra những yêu cầu vô lý đối với các sinh vật khác trong thành phố, như bắt một người về hang động của chúng, sau đó ép họ đếm hết số vàng trong hang.Con rồng này bất ngờ xuất hiện trên bậu cửa sổ của A Lai.Giữa đêm tỉnh dậy, cô phát hiện cửa kính ban công không đóng, rèm cửa bị gió thổi bay cao, trông có chút đáng sợ, nên cô đứng dậy định đi đóng lại, vừa đến cửa đã thấy một sinh vật không rõ đang đứng trên lan can ban công, bóng dáng lớn gấp ba lần cô lấp ló trong…
[1]Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Giang Nghiễn, khi còn đi học với gương mặt tuấn tú lạnh lùng được bình chọn là nam sinh đẹp trai nhất đại học liên tiếp trong bốn khóa, trong trường cảnh sát có tỷ lệ nam: nữ là 100:1, đã triệt đường đào hoa của toàn bộ nam sinh trong trường.Chỉ là tính cách rất tệ, miệng độc, những cô gái bị anh từ chối nhiều đến nỗi có thể xếp hàng vòng quanh khu vực ba lần, nên mới bị dân chúng đồn là lãnh cảm.Không ngờ, một ngày nọ Giang Nghiễn xin nghỉ phép để kết hôn, lấy em gái của gia đình thế giao (*).(*) thế giao: mối quan hệ thân thiết, lâu đời.Sau khi kết hôn, Giang Nghiễn vẫn là kẻ cuồng công việc, điều tra vụ án mười ngày nửa tháng không về nhà.Mọi người nháo nhào suy đoán hai nhà thông gia tình cảm bất hoà, thương xót cho người vợ chưa từng gặp của sếp.[2]Một ngày nọ, đội trưởng Giang vừa trở về sau một tuần ra ngoài làm nhiệm vụ, sắc mặt lạnh lùng, trong giây tiếp theo đã bị một cô gái nhỏ ép vào tường.Mọi người nghĩ rằng cô gái nhỏ này không phải đến để ăn đòn đấy chứ -"Anh cảnh sát này, tôi muốn báo án." Cô gái mím môi: "Chồng tôi mất tích."Giang Nghiễn nhướn mày: "À?""Giang Nghiễn, nam, cao 1m87, trắng trẻo, đẹp trai, cơ bụng sáu múi, đã một tuần không về nhà..." Cô gái kéo tay áo anh, nhỏ giọng nói: "Em rất nhớ anh ấy."Mọi người đều nhìn thấy anh cảnh sát trẻ nổi tiếng lạnh lùng và vô cảm, lặng lẽ giấu cái tay bị thương ra sau lưng, cúi người nhìn thẳng vào cô gái, giọng nói dịu dàng đến mức có thể làm người ta ch…