[alltake]
chuyện bình thường…
chuyện bình thường…
Tình yêu của lọ lem và chàng thiếu gia bá đạo đào hoa…
Tôi thấy em tan thành từng mảnh nhỏ…
Làm học sinh ghét nhất là gì? Nhất là đối với học sinh lười. Đương nhiên là... quá đơn giản, chính là học. Sao phải học nhiều như vậy khi có phải ai cũng cần những kiến thức này đâu? Thật nhàm chán! Mọi thứ xung quanh cũng chán nản, tất cả cũng chỉ là lặp đi lặp lại. Nhưng nếu bạn chịu để ý kĩ hơn một chút, bạn sẽ thấy đôi khi mọi thứ cũng không nhạt nhẽo như thế.…
Học trưởng và học sinh cá biệt yêu nhau trong thời buổi thế giới loạn lạc, xác sống nhìn thấy cũng phải đỏ mắt!…
Kiếp trước yêu nhau say đắm hẹn thề không bao giờ xa nhau chỉ vì cái thứ gọi là "cơ đồ đại nghiệp" mà lại bỏ rơi ta Lăng Mộ Ly ngươi có biết ta yêu ngươi lắm không hả yêu đến mứt không thể xa cách mà ngươi lại bỏ ta ở lại nhân thế một mình như vậy là yêu sao. Ta hóa ma tìm y mà sao y lại quên ta chứ dành thời gian chăm sóc y mà lại không ngó ngàn đến ta...là ngươi ép ta vậy thì ta sẽ cho ngươi trả giá.....tình yêu đến kiếp luân hồi lại chia tay có thể yêu lại không hả.....…
sau khi Zabuza _ lính đánh thuê nguy hiểm nhất . chết đi cùng người hắn yêu Haku , và ông trời đã nhìn tơ duyên trắc trở của họ và ban cho họ cơ hội bắt đầu lại từ đầu.…
chuyện tình cẽm cộng bí ẩn nghen…
Chúc các bạn đọc truyện của tôi vui vẻ và hãy ủng hộ tôi thật nhiều nhé!…
xàm , đớ, otp :))…
Em đoán xem , liệu chuyện tình mình sẽ đẹp như Romeo và Juliet hay sẽ bi kịch như Jack và Rose ?…
Truyện lấy bối cảnh là trường trung học Ames Syney. Đây là một ngôi trường chứa rất nhiều bí ẩn và khó khăn. Thư Mộc là một cô gái lạnh lùng, cô là một thiên tài du học ở nước ngoài về học ở trường này. Cô vốn dĩ không tiếp xúc với ai cả nhưng từ khi chàng trai Thế Dương xuất hiện cô dần dần thay đổi. Nhưng kì lạ chàng trai này là người lạnh lùng, học giỏi giống cô nhưng lại khiến cô lộ nụ cười rạng rỡ đầu tiên của mình ra. Hai sát thủ lạnh lùng sẽ thế nào khi đang yêu thì các bạn theo dõi truyện nhá!by:Thừa Di. Yêu cầu đây là công sức của mình mọi không sao chép dưới trường hợp nào…
Một ngày, tôi nhận ra cuộc sống với tôi là đánh mất mị lực.Thế này nhé! Nói một cách đơn giản là "thế giới" đã quay lưng với tôi: Bố mẹ không quan tâm tôi vào lúc tôi có bước ngoặt quan trọng nhất: 14 tuổi- cái tuổi mà bồng bột, ngông cuồng cùng lúc gặp nhau tạo ra một tính cách không thể đáng ghét hơn. Bạn trai cũ vì'khoảng cách địa lý' mà chia tay, thật ra tôi cũng chả quan tâm lắm, nhưng nghe đâu anh ta chuyển nhà, sang xóm bên thì phải! Ukm, cũng xa phết, khoảng 100m. Bọn bạn có bảo với tôi, tôi cũng chỉ:" nó có lòng thì tao phải có tâm!" Và câu chuyện của cô gái bất hạnh nhất trên đời…
Người yêu cũ…