Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Ram - Một con quỷ thông minh và kiêu ngạo, lại chết đi với một cách chính bản thân cô ta cảm thấy nực cười - Ram đã đỡ một nhát dao cho Subaru. Nhưng đừng lầm, không phải vì cô yêu Subaru, hay vì thấy chết mà không cứu, Ram không thiện lương đến thế. Cô làm tất cả chỉ là vì chị gái của cô - Rem mà thôi.Tác giả: Koro.Cp: Ram X Np.Lưu ý: OOC mọi nhân vật trong truyện.…
Hà An Tú là cháu trai đời thứ 13 của dòng họ Hà nức tiếng-một dòng họ được biết đến với công việc chính là làm bùa chú. Tuy là cháu đích tôn, nhưng An Tú lại không thừa hưởng được khả năng tạo bùa của dòng họ, mà chỉ sở hữu được đôi mắt âm dương kế thừa từ ông nội.Nguyễn Tùng Sơn là mẫu hình con nhà người ta mà bố mẹ nào cũng ao ước. Tuy nhiên có thật rằng anh học giỏi và chăm chỉ như vậy, liệu có hạnh phúc như lời đồn? Đến khi gặp được An Tú thì cũng đã trôi qua 4 năm, anh lúc này đã trở thành hồn ma mặc dù anh chẳng nhớ ra lí do mình chết là gì...hình như cả lí do mà anh không thể siêu thoát cũng không nhớ ra nữa rồi. Là truyện đầu tay nên mong mọi người cứ từ từ đánh giá•v•…
Ta : 1 con au tăng động, yêu bạo lực, chém gió, và hơi bị bệnh hoạn :))Truyện : lãng mạn, cute, dễ thương, hường phấn, đáng yêu (đối với ta)Còn đối với độc giả?Đọc thì biết! - Truyện của ta đảm bảo sẽ hoàn toàn khác mô típ mấy bộ truyện các nàng / chàng đã từng đọc P/s: -cấm ăn cắp truyện dưới mọi hình thức -nhận gạch, đá dưới mọi hình thức nhưng phải có văn hóa ạ, k f ưa gì nói nấy đâu -đọc truyện vui vẻ ạ!!-và cuối cùng : nếu au biết ai ăn cắp bản quyền, au sẽ k ngại mà làm 'anh hùng bàn phím' đâu ạ!!!…
Tôi ở đây,nơi đêm lặng thinh,nghe tình ca,cô đơn, nhớ nhà và thương mẹ.30 phút trước tôi ngồi trong WC và nức nở vì thương mẹ,nhớ mẹ.Những kỷ niệm không phải do chúng ta quên đi,mà do chúng ta đã không nhắc đến nó,cứ thế nó mờ nhạt dần.Tôi muốn ghi lại hết thảy những kỷ niệm đẹp đẽ của tôi dưới mái nhà yêu dấu suất những tháng năm còn bé,dù có thể tôi đã không nhớ hết,và cả những năm tháng bây giờ và về sau nữa,đơn giản vì tôi sợ tôi sẽ bỏ quên mất điều hạnh phúc nhỏ bé nào đó mà cuộc đời này,gia đình tôi đã đem đến cho tôi.Vì bố mẹ tôi đã cho tôi quá nhiều yêu thương,quá nhiều hạnh phúc thế nên tôi sợ tôi sẽ quên đi 1 vài điều nho nhỏ,mà tôi không muốn quên đi dù nó chỉ là rất nhỏ.Tôi đã lớn lên trong sự yêu thương vô bờ của bố mẹ ,của anh trai,của ông bà và còn nhiều con người xung quanh tôi nữa,tôi biết ơn họ,thực sự lời cám ơn là không đủ đối với những gì mọi người đem đến cho tôi.Có những buồn đau,có những giọt nước măt,có chuyện buồn và cả chuyện vui,tất cả những điều đó để tôi trưởng thành,để tôi biết yêu thương,để tôi trở thành một người hoàn thiện hơn.Cảm ơn mẹ,đã đưa con đến thế giới này !…
Kiếp trước, nàng tin nhầm người gọi hắn là cha suốt hơn 10 năm để rồi nhận sự thật rằng hắn là người đã hại chết cha mẹ mình .kết cục lại chính bị hắn giết đi.Kiếp này có cơ hội sống lại, nàng quyết không phụ bản thân , dù bằng cách nào cũng phải sống cho tốt.nàng mất mẹ sớm vậy thì cũng không sao, nàng tự biết chăm sóc mình -cha k yêu vậy thì kệ hắn -di nương, tiểu thiếp tìm cách hãm hại vậy phải cho các nàng biết thế nào mới là hại người thật sự -tỉ muội ra sức ức hiếp,làm nhục nàng ư? Nực cười vậy đấy là do các nàng tự làm tự chịu đừng trách nàng độc ác.Hại người tốt nhất là hạ độc để kẻ đó sống không bằng chết Nếu nàng đã muốn cứu người thì diêm vương cũng đừng hòng mang người đi Một kiếp thù không trả được Có được kiếp thứ 2 đừng mong nàng nhân từ…
Tên truyện : Loạn tình khúc Thể loại : ngôn tình, cổ trang. Tác giả : Tiểu An AnNhân vật chính : Biện Cơ , Cao Dương Truyện lấy ý tưởng từ một câu chuyện có thật trong lịch sử, vì chỉ lấy ý tưởng nên chuyện chỉ có vài phần giống với lịch sử mong các bạn không nhầm lẫn. Cao Dương ; (giọng bi thương) Không sai, ta Yến Quốc công chúa Cao Dương! Thích một hòa thượng. Cao Dương ;( nức nở) Ngươi thấy ta buồn cười cũng được nói ta không biết liêm sỉ lả lơi tùy tiện cũng tốt. Cao Dương : Ta chính là phạm sai lầm tầy trời vậy đó. Cao Dương : Ta chính là thích ngươi vậy đó. (Đập vỡ chén ) Biện Cơ :( tránh né) công chúa ưu ái bần tăng thật không dám nhận. Cao Dương ( hét lên) Ta biết ngươi cũng có thích ta ngươi không cần phải phủ nhận Biện Cơ:Công chúa Biện Cơ là người xuất gia. Cao Dương : Ta không mong ngươi sẽ vì ta mà hoàng tục. Cao Dương : Ta chỉ muốn hỏi ngươi! Nếu ta không phải công chúa ngươi không phải người xuất gia ngươi có nguyện ý ở bên cạnh ta không? Biện Cơ : Nguyện ý! Cao Dương : Ngươi nói sao?Biện Cơ : Ta nguyện ý!…
Tên gốc : Ngã bả tự kỷ chuyển nhượng liễuTác Giả : Lưu Niên Ức Nguyệt 流年忆月( Nguồn raw & QT : Kho Tàng Đam Mỹ)Edit & Beta : NhamSơ Lược: Nhất công nhất thụ; Bá đạo luật sư công x Ngạo kiều luật sư thụ; HEVăn Án : Tạ Cẩm Trình: " Lần này là cậu thua kiện. Theo như trong ước định thì cậu phải chuyển nhượng danh nghĩa bất động sản này qua tôi, đúng không nào ?"Thời Mạch: "Không phải chỉ là một khu đất bình thường thôi sao? Chuyển nhượng cho anh...Là ý gì hả???"Tạ Cẩm Trình bỗng nhiên ôm chầm lấy Thời Mạch, cúi đầu bá đạo hôn lên môi người kia" Ý tứ trên mặt chữ . Đem cậu chuyển nhượng cho tôi, khu đất đó đương nhiên cũng về tay tôi rồi, đúng là nhất cữ lưỡng tiện, nhỉ ?"ლ (= ↀ ω ↀ =) ლ Đây chính là cuộc tình ngọt ngào giữa hai anh luật sư với nhau đó nha ~…
Văn Án:Thể loại : ngôn tình, cổ đại, ngượcNhân vật chính : Kinh Ngâm công chúa - Khúc Khấu Huyên, Bắc Bình hầu - Bắc Diệm.Văn án:" Tâm tư của công chúa, hạ thần trước nay chưa từng thấu được. "Nực cười thật! Bắc Bình hầu ngươi chưa từng nhìn đến ta một lần làm sao có thể " Phủng Nguyệt " được cơ chứ?Đời này Bắc Diệm trăm tính ngàn tính lại không tính ra được biến cố là nàng. Thế cục của bàn cờ này đã chín phần nắm chắc thắng lợi trong tay lại chỉ vì sai một nước hủy đi toàn bộ tâm sức. Đời này, mở đầu là tốt đẹp vô cùng nhưng Khấu Huyên lại chẳng biết được năm tháng xoay vần, tương lai đen tối đang đợi nàng ở phía trước. Sinh ra trong hoàng thất thì làm sao có thể trải qua một đời an nhàn?______________________1. Nữ chính không mất não nhưng chẳng phải kiểu nữ cường nhân cái gì cũng biết. Cũng có lòng đố kỵ của nữ nhân.2. Có quyền đấu, có gia đấu. Quyền mưu là chính gia đấu là phụ. Xuyên suốt câu chuyện đều ảm đạm ưu thương cân nhắc kĩ trước khi đọc.3. Truyện là do mình tự viết có sai xót ở đâu mong mọi người cứ mạnh dạn ném đá mình nhận hết.…
Có một người con trai luôn theo sau hắn, Nhớ sinh nhật của hắn mà quên mất của bản thân. Có một người con trai luôn ở bên cạnh hắn lúc hắn đau buồn nhất, luôn chăm sóc hắn khi hắn bị bệnh.Đổi lại cậu ta được gì ? Sự khinh thường từ hắn ! Hắn coi cậu là thứ đồ chơi để mặc hắn ra sức chà đạp. Đơn giản, vì hắn không phải đồng tính luyến ái Nhưng người con trai kia, lúc nào cũng nói không sao đâu, dù đau đớn nhưng chỉ cần được ở bên hắn thì sẽ cười tươi. Lúc nào cũng nói rằng bản thân: Tôi không sao đâu !.... " Giúp tôi...thuốc giảm đau...giúp tôi " Tiếng nức nở đến xé lòng của Bạch Hiền vang lên, cậu ôm bụng rên rỉ." Đợi một chút...cố chịu " Phác Xán Liệt gấp rút, lưng toàn là mồ hôi ướt đẫm, nhìn Bạch Hiền quằn quại đau đớn.Cậu rốt cục là bị làm sao !Tôi không sao hết...đừng bận tâm…
Bước đến một vùng đất Quỷ vô danh. Con người vỗ ngực tự xưng mình là đứa con của ánh sáng. Thật nực cười, đến khi ngộ ra sự thật thì cái giá phải trả là quá cao.Bạn có biết không? Thời gian nằm trong tay của Người Dẫn Đường, ngay cả giây phút hấp hối. Thời gian là thứ duy nhất không đánh đối được.Là thứ duy nhất không mua bán được.Đưa ta đến đỉnh cao của sự hạnh phúc rồi một tích tắc đánh rơi ta xuống lỗ sâu vũ trụ.Thời gian là bất tận, nhưng đừng vội kết luận là mình có rất nhiều thời gian, bởi mỗi giây bạn phung phí nó, đều là những giây chứng thực : " Bạn không thở"... Cho đến khi đời tàn, cho dù bạn có quỳ xuống van lạy tôi trong tuyệt vọng, tôi vẫn sẽ bật cười và thét: " Người hãy vứt những mảnh thủy tinh đó đi, và bán linh hồn cho ta, ta sẽ cho ngươi một ly thủy tinh mới... nhưng là ở một thế giới mà con người gọi là kiếp sau"Phải, tôi là Thần Chết, tôi là đứa con của quỷ. Nhưng đừng vội đắc chí nhé thứ tự xưng mình là đứa con của ánh sáng kia. Bởi số phận của ngươi đang được chúng ta - Những đứa con của quỷ nắm giữ đấy.…
Có người từng nói: " Ai yêu nhiều hơn người ấy sẽ thua". Trước hết, con người liệu có thước đo chính xác nào để khẳng định tôi yêu nhiều hơn hay không? Thời gian? Không gian? Sự hy sinh? Nỗi nhớ? Tất cả cũng chỉ là sự ước lệ tùy theo cảm nhận mỗi người mà thôi.Và nếu con người ta có thực sự đong đếm được cái cấp độ nực cười đó thì liệu họ có thể vì sợ thua mà không yêu nữa hay không?Đến với câu chuyện " Ai yêu nhiều hơn" tôi hy vọng sẽ đem đến cho độc giả cái nhìn mới hơn về tình yêu "NHIỀU HƠN" của 1 cô gái trẻ? Liệu đó là sự ngu xuẩn không có lối thoát hay là sự ngây thơ đáng ngưỡng mộ? Xin mời các bạn cùng khám phá!!!…
'Tôi muốn làm chủ vận mệnh của mình. Tôi muốn là chính tôi' 'Nè.. đồ ăn mày Jeon Jungkook như nó làm sao có mẹ được chứ..haha.. 'Nhưng mẹ mình nói mẹ nó đang 'làm gái' gì gì đó ở nước ngoài thì phải..há há..hihi mà làm gái là gì nhở..''Bà là mẹ tôi sao? Nực cười thật..làm mẹ mà bà có từng cho tôi tình thương của người mẹ chưa''Tôi hận bà...''Cháu... có muốn đi theo ta không?'' Ta...là... Kim Mansik.. người có thể để cháu được làm chủ vận mệnh của mình.''Cậu ta đừng hòng trở thành gia đình của tôi... chính ông đã hại chết mẹ tôi còn gì?''Kim Taehyung.. tôi thật lòng thích cậu lắm hihi.. cậu.. cậu có thể.. 'chátt'..''Thật dơ bẩn..''Đừng vậy mà''Yoon In Na là bạn gái của con tại sao... tại sao vậy.. ''Liệu tôi có đủ dũng cảm để cảm hoá cậu lần nữa không??''Tôi sẽ giúp cậu khâu lại những vết thương trong tim cậu.. nếu.. vậy thì chúng ta có còn cơ hội?''Đây là cái giá rất xứng đáng với ông đó.. ông nên xuống dưới và tạ lỗi với bố tôi đi.. Súc sinh''Tôi hận cậu''Phải đúng vậy... anh nên hận tôi ngay từ đầu mới phải haha... con đường này là do tôi tự chọn... hừ ''Hối hận sao? Tôi.. Jeon Jungkook tôi có hối hận ko sao? há há...hối hận.. hừ Tôi chưa từng hối hận''Tôi rất yêu cậu, yêu.. rất nhiều''Hãy quên tôi đi... Cuộc sống của tôi chỉ toàn hận thù mù quáng, cuộc sống của tôi vốn dĩ không biết hạnh phúc là gì thì làm sao có thể mang đến hạnh phúc cho người khác chứ..''Yêu?? Yêu à? Có chứ... tôi cũng từng yêu mà, chỉ tiếc là tình yêu này hèn mọn từ tận xương tủy''Liệu tình cảm này…
Lâm Tiêu Băng là một cô gái vụng về, hậu đậu và suốt ngày mơ mộng đến thần tượng trong mơ Lưu Đức Hoa và thần tượng đời thường - chàng nam sinh điển trai, học giỏi lại biết chơi bóng rổ Nam Đức Phong, dù anh chàng này dành tình cảm của mình cho một cô gái xinh đẹp khác. Nhưng trớ trêu thay cô lại dính vào Từ Thiên ăn chơi lêu lổng...Dưới sự ép buộc của tên côn đồ Từ Thiên - người đã thầm thích Ân Ân từ lâu - cô phải cùng hắn tham gia liên minh chiến tuyến thất tình, thề sẽ làm cho hai người kia phải chia tay, coi như giúp nhau theo đuổi người trong mộng. Một kẻ thất bại thấp kém làm sao có thể bên Bạch Mã Hoàng Tử? Một kẻ lưu manh tìm cách nào với tới Hoa Khôi? Hai con người cùng hội cùng thuyền khi thực hiện kế hoạch kia đã gây ra biết bao chuyện nực cười...[ Lấy ý tưởng từ phim]…
" Cố Dĩ Sanh, chúng ta ở bên nhau đi. "Ta đem lòng yêu, chính là một cái nữ hài tử mang trên mình trái tim bị tổn thương. Ta tên Ly Chước, trước kia là anh trai ngươi, sau này là chồng của ngươi. Du Niên,12.09.21" Mắt Trái " là sản phẩm của trí tưởng tượng, nếu không thích có thể click back , xin đừng nói lời tổn thương nhau.…
cuộc đời chờ đợi không phải là hạnh phúc . Mà là sự đau đớn buôn xuôi khi chờ đơi. Nó làm thay đổi dần suy nghỉ trong thân tâm làm cho ta sẽ có ngày hối hận ,làm ta đau khổ: cô và hắn gặp nhau lúc đó cô 6 tuổi hắn 10 tuổi hắn cứu cô. 10 năm sau cô và hắn gặp lại , 1 thời gian cô nhận ra hắn không nhớ được cô. Cô hi sinh thứ quý giá cửu mình cho hắn, cho hắn mọi thứ. Con hắn thì cảm nhận được sự thay đổi của bản thân , đã nghĩ chấp nhận cô đến khi cô ấy trở về . Tình cảnh đó bị phá vỡ , cô ấy chen vào giữa hai người tình cảm họ rạn nức .10 năm sau cô lại trở về cô ấy không còn , tình cảnh sẽ thay đổi không ? hay ngày 1 sẽ càng khó khăn càng bế tắtcác bạn hãy theo dõi nhé. mong mọi ngưởi góp ý😙…
Tác Giả: Lý Tức ẨnConvert: Lynz ChanVăn Án:Diệp Dong tốt đẹp nhất năm tháng đều kính dâng cho Cố Húc, thay hắn xử lý việc bếp núc, bồi hắn lưu đày nam cảnhNhưng tại cố gia sửa lại án xử sai hồi kinh sau, lại giam chém chính mình mẫu huynhCũng là thời gian này Diệp Dong mới biết được, nguyên lai Cố Húc trong lòng vẫn luôn người mình thích là Diệp ĐàoSau trọng sinh, Diệp Dong quyết định ly Cố Húc cùng Diệp Đào xa một chút, chỉ hảo hảo bảo hộ mẫu thân huynh trưởngNàng nguyên thầm nghĩ quá điểm đơn giản ngày, cũng không từng tưởngĐã từng vui cười gọi nàng một tiếng "Đại muội muội" nam nhân, sẽ đột nhiên nghiêm túc nói muốn kết hôn nàng làm vợHắn đợi nàng mặc dù hảo, nàng lại chỉ tưởng ân tình.Thẳng đến có một ngày, quần áo tử y tự phụ nam nhân, ngồi ở nàng đối diện, liễm đi thường ngày bất cần đời, nghiêm túc nói với nàng: "Chỉ có đem ngươi thuyên ở bên cạnh ta, ta tài năng an tâm."Như thế nào thuyên tự nhiên là kết làm vợ chồng.Diệp Dong không nghĩ tới, tiền thế tùy cố gia lưu đày khi, tại đen thủy hà bờ sông liều chết cứu một người, lại có như vậy ngập trời quyền thế. Hắn cầm chính mình tay, rốt cuộc không buông ra quá.Một câu văn án: Ngươi không sủng ta, đều có người sủng ta ~Nội dung nhãn: Chủng điền văn trạch đấu phố phường sinh hoạtTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Diệp Dong ┃ phối hợp diễn: Tiếp theo bản 《 đường hệ Thái Tử Phi 》, 《 hoa hồng sắc hôn nhân 》 ┃ cái khác:…
Đồ nhi cắp tay nải nằng nặc đòi xuống núi, nước mắt ngắn nước mắt dài nằm trong lòng ta nức nở. Nhìn đứa con trai đầu tiên lắc đầu chép miệng ngoài cửa, ta xoa phần bụng đã lớn của đồ nhi, nhẹ nhàng khuyên bảo. Nghe hai tiếng chép miệng sau lưng, ta quay ra sau đã thấy hai đứa con song sinh đứng cách một đoạn thở dài, ở bên trái thì con gái thứ tư ngán ngẩm rót trà, bên phải con gái thứ năm ngồi ghế lắc trống bỏi không theo nhịp điệu nào, cứ loạn xạ kêu cha dạy con luyện kiếm. Ta ôm đồ nhi dụ dỗ sẽ làm điểm tâm cho nhưng đồ nhi không nghe khóc nấc cả lên, ta xót quá mới buột miệng hứa khi nào sinh xong ta liền đưa đồ nhi xuống đó ở một năm. Song đồ nhi vẫn không nghe đòi phải ở hẳn. Bỗng, ba đứa hài tử bảy tuổi giống y như nhau nhào vào ôm chân ta lớn tiếng muốn ăn bánh. Rồi nay được ngày tốt, bằng hữu, lứa đồ đệ trước kia đến đây bảo là thăm ta cùng với mấy đứa con của ta tuôn ra một câu." Già không nên nết"…