Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: Noãn HàThể loại: Trọng sinh, tận thế , chủng điền văn , gần thủy lâu đài, mỹ nhân dị năng mạnh mẽ công vs nhân thê trạch nam chủng điền tiểu tay thiện nghệ thụ.Edit: DiemChi6( Bạch Ái )TRUYỆN EDIT CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. Tại vì mình thích tác phẩm này nên mình edit cho bản thân, nên nếu có đọc mong không mang đi lung tung, và đây là lần đầu mình edit nếu bạn không thích thì đừng đọc. không yêu cũng xin đừng nói lời cay đắng.…
Biển thì có tư vị gì? Vị đắng của nước mắt, vị ngọt của hồi ức ,vị nhạt của nước, vị cay xè của gió, vị đau mỗi khi có sóng vỗ, vị nhớ nhung khi nghe khúc nhạc của biển cả,...Tất cả hoà nguyện với nhau tạo ra tư vị của biển hay nói cách khác là tư vị của tình yêu...---------------------------------------------------------Điều quan trọng ở đây tôi muốn nói với các bạn rằng: "Tình yêu không đến từ lời nói dụ dỗ ngon ngọt. Tình yêu là đến từ những đồng điệu trong tâm hồn. Tình yêu rất khó để định nghĩa nhưng rất dễ để cảm nhận. Nếu yêu, hãy yêu đúng lúc đúng người. Khi ấy, chẳng cần quan tâm địa vị, tiền bạc, môn căn hộ đối.Yêu, chỉ là yêu"…
By: Nhật HạKanto có một bóng ma. Không ai biết cô ta từ đâu đến, nhưng bất cứ ai từng gặp đều không thể quên được. Người thì kể về một kẻ tay không mà dám đối đầu với cả băng đảng khét tiếng. Kẻ khác lại nói cô ta có thể biến mất giữa đám đông mà không để lại dấu vết. Nhưng điều tất cả đều đồng ý là: nếu cô ấy muốn, Kanto sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay cô.Hanagaki Takemichi-một cái tên như lời đồn, một quá khứ mơ hồ, một tương lai không ai đoán trước. Không ai biết rõ cô ta là ai, ngoại trừ một điều: tất cả bọn họ đều không thể ngừng dõi theo cô.Và giữa những lời đồn thổi đó, có một lời giao ước bí mật vang vọng:"Hanagaki Takemichi, nếu muốn quay lại cứu chúng thì tại sao chúng ta không làm một cuộc giao dịch nhỉ?- Một cuộc sống mới, một thân phận mới, cùng với những trận chiến khốc liệt, để tìm ra con đường thay đổi tương lai."Không được lấy truyện đi đâu khác!!! Tôi chỉ đăng ở Wattpad thôi[○・`Д'・○]…
Đây là một truyện xàm xí nói về tình yêu nữ x nữ của Tấm và Cám do tui viết trong một phút ngẫu hứngP/s: Sau một t/g tui ẩn truyện vì thấy hơi kì kì khi tự đọc truyện mình tự viết thì hôm nay tui đã quyết định mang nó ra ánh sáng một lần nữa chứ nhốt nó quài cũng tội…
Có một câu nói mà tôi cảm thấy rất hay, dường như ý tứ trong nó bao trùm lên hai nhân vật chính của tôi: "Đến một lúc nào đó, ta chợt nhận ra rằng: có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi hết cuộc đời."Cô là Irene Kỳ Tịnh, một cái tên kiêu kỳ đúng với con người của cô, xinh đẹp, cá tính và tài năng. Cô là một tiểu thư của một dòng tộc danh tiếng, tuy nhiên cô chưa bao giờ được hưởng một cuộc sống sung túc, an nhàn cả...Còn anh, Wilson Thiên Quân, một chàng trai 23, mất mẹ vào năm 6 tuổi và theo ba định cư tại Anh. Không lâu sau, họ đã làm nên sự nghiệp - tập đoàn bất động sản đứng đầu cả Âu-Á. Hai con người đó, với hai số phận khác nhau, họ lại tình cờ quen biết nhau, để rồi nảy sinh tình cảm. Và tất nhiên "cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra", một bí mật dần được phát hiện, một sự thật dần được khai quật sau nhiều năm chôn giấu. Liệu họ sẽ đối mặt ra sao? Cuối cùng sẽ là một kết thúc đẹp cho cả hai, hay chỉ còn lại một nỗi tan nát đau thương? Mời các bạn đón đọc truyện!…
Dịch từ chương 42 tính theo truyện tranh- tương đương chương 72 trong Novel -(đoạn Harrison gặp lại Cherry)CỐT TRUYỆNTôi được tái sinh thành người thừa kế của một gia đình giàu có trong một cuốn tiểu thuyết.Vấn đề là thế giới này sắp bị phá hủy bởi quái vật lây nhiễm từ virus (xác sống).Chỉ còn lại tiền nên tôi nhanh chóng mua một căn biệt thự ở nông thôn và xây dựng một nơi trú ẩn để tránh quái vật...Tuy nhiên thế giới kết thúc nhanh hơn tôi tưởng!*Và bằng cách nào đó, các nam chính cũng bị nhốt trong nhà tôi.Nhưng những kẻ này không có ý định rời khỏi nhà tôi.Tại sao có vẻ như không ai có ý định đến thủ đô?"Cô là cái quái gì thế?""Giống như cô biết thế giới sắp kết thúc vậy."Họ có rất nhiều câu hỏi dành cho tôi nhưng tôi không thể trả lời được. Dù sao thì họ cũng không tin tôi, đúng chứ?Hiện tại trong mắt tôi, họ chỉ trông giống như lực lượng lao động hữu ích."Bắt tay vào làm thôi. Ăn gì trả tiền nấy!"Nếu có thể tìm ra cách chữa trị loại vi-rút đang gây ra sự hủy diệt trên thế giới, thời kỳ địa ngục này sẽ chấm dứt.Vậy nên tôi chỉ cần chờ đợi và tận dụng các nam chính cho đến lúc đó!*Nhưng có một vấn đề.Thì ra căn biệt thự cũ mà tôi mua khá đáng ngờ.Chuyện quái gì đang xảy ra trong nhà tôi thế này?…
Couple: Lu Guang/Cheng XiaoshiSummary: Lục Quang chia tay với người yêu của anh - Trình Tiểu Thời. Và anh không nghĩ mình lại hằng đêm nhung nhớ bóng hình của nàng ta.Warning: Fem!Thời, slight OOC.Note: Quang và Thời mua một căn nhà chứ không ở tiệm ảnh nha, vì đây là modern AU =))) this is a sickfic btw haiz.You have been warned.…
converted by heoho@tangthuvienVăn án:Khương hội trưởng: "Từ hôm nay trở đi, ngươi là cái nam đứa nhỏ, một khi hắn phát hiện của ngươi chân thật thân phận, ngươi lập tức rời đi." Đủ tuấn biểu"Ta mặc kệ ngươi là nam nhân, là nữ nhân, vẫn là bất nam bất nữ, nếu bổn thiếu gia ở ngươi trên người cái thuộc loại của ta ký chương, ngươi cũng chỉ có thể xem ta một người. Bởi vì ngươi là của ta đồng dưỡng phu." Duẫn trí hậu"Thích nhìn ngươi khóc, bởi vì như vậy đích ngươi, giống như chỉ có ta mới có thể bảo hộ." Dục đình"Ta là yêu che dấu đích đứa nhỏ, mà hắn vừa ra tay, sẽ của ta toàn bộ, cho nên, ta không có cách nào chống cự." Tất cả thuộc loại đa dạng nam tử đích chuyện xưa đều muốn một lần nữa trình diễn, bên trong không có tơ vàng cây cỏ, không có tĩnh học tả, có chính là này oanh oanh liệt liệt đích chuyện xưa. Nội dung nhãn: cải trang giả dạng thanh mai trúc mã nhà giàu có thế gia gần thủy ban công Tìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: Dục Đình ┃ phối hợp diễn: đủ tuấn biểu, duẫn trí hậu, tô dịch chính, tống vũ bân ┃ cái khác: F4…
Dưới ánh ban mai rạng rỡ, Ánh ngước mắt, nhìn một bên góc nghiêng của người con trai đứng bên cạnh. Thật sự rất đẹp, Ánh nghĩ thầm. Ánh mặt trời chói lóa chiếu lên hình bóng hai người, chiếu lên người con trai mặt lạnh lùng, dáng đứng thẳng tắp, chiếu lên cả ánh mắt trong veo không pha chút tạp chất đang dương nhìn cậu con trai. Cả hai đều xuất sắc, họ xuất sắc theo từng cách riêng của mình. "Tách" tiếng chụp ảnh vang lên, vô tình bắt trọn khoảnh khác này của cái Ánh. Cái Ánh không biết, từ giây phút này chính là mở đầu cho một chương khác trong cuộc đời nó. Cái Ánh không biết, từ lúc Việt Anh lần đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của cái Ánh, sẽ là lúc đối thủ không đội trời chung của nó xuất hiện. Và cái Ánh cũng chẳng thể nào biết, ngay tối ngày 5/9 hôm ấy, có một người đã trân trọng dán bức ảnh của nó và người nọ lên chỗ dễ thấy nhất trong phòng mình... -------Ngày viết: 15/8/2024Book cover: Pinterest…
Anh à! Em sẽ không là cô bé nhút nhát sợ những ngày mưa cướp đi anh nữa...Em đủ tự tin để thắp sáng lên trong mưa....Để ngay cả trong những ngày mưa , anh luôn thấy......Màu của nắng.…
-Cô là Lâm Mẫn Nghi là một cô gái bình thường như bao cô gái khácGia đình chỉ nói là khá giả học lực cũng tương đối tốt .- Sở thích của cô là đọc ngôn tình , tiểu thuyết, truyện ngắn Và một lần tình cờ đi mua sách lại gặp ngay cuốn tiểu thuyết thịnh hành nhất mới ra một tháng trước có tên là " cô gái thánh thiện em là của bọn tôi" ( ta bịa) . Cô đứng nhìn nó hồi lâu rồi phán xét luôn " cô gái thánh thiện à , chắc là tiểu bạch thỏ rồi , tuy mình không thích thể loại này nhưng không sao chơi luôn ...hắc hắc" Vê đến nhà cô vứt đống sách mới mua vào bàn và lấy cuốn tiểu thuyết " cô gái thánh thiện em là của bọn tôi " . Cũng chả dài gì chỉ vỏn vẹn 39 chương thôi , đối với một con mọt truyện như cô chỉ cần một buổi là xong . nhưng lúc cô đọc lun miệng chửi rủa này nọ song lăn ra ngủ . lúc cô thức dậy là một nơi gọi là " quỷ quái " là sao ta ...à là bệnh viện ấy ...WHAT cái đết gì vậy cô nhớ là đọc xong cuốn truyện đó là 9h tối mà và sau đó cô ngủ mà sao lại ở đây , nghĩ một hồi cô lại la " Thằng cha nào hách dịch đưa bà vào đây " hừ sao lại ở đây chứ Sau đó đầu cô đau dữ dội như có hàng ngàn kim châm đang châm lủn não cô vậy và cô cảm nhận được não mình đang tiếp nhận được mớ kí ức chạy qua...thật đau khổ....~~~ mời các bạn đón đọc ~~~…
Giới thiệu: Dị năng: chỉ có một chút điểm, không thể phi thiên độn thổ, hô phong hoán vũ! Thấu thị: ta có thể nhìn đến giấu ở ngoan thạch trung đích phỉ thúy! Đổ thạch: làm giàu làm giàu, không ngại làm phỉ thúy mỹ nhân! Luyến yêu: Mỹ nữ cùng phỉ thúy, ngươi yêu ai hơn nhiều một ít? ( Mĩ nam một đám, hoa lạc nhà ai?) Tiểu bình: mới vừa nhìn đến thư danh đích thời điểm, ta hơi hơi đích tiểu囧 một chút.. Bất quá xem đi xuống về sau, lại bị thật sâu đích hấp dẫn.. Mặc kệ là xuyên qua, hiện đại tình cảm, võng du văn vẫn là huyền huyễn ma pháp tu tiên văn..., đều xem rất nhiều, giống như vậy kiến đứng ở hiện đại xã hội cuộc sống tầng trên mặt đích nữ chủ dị có thể văn, thật đúng là không nhiều lắm.. Này thiên văn tình tiết nhanh thấu, có tư có vị, nhè nhẹ nhập khấu, thật có thể nói là là từng bước sinh liên, đối chính bị vây văn hoang bên trong đích ta mà nói, không thí vu một trận xuân phong nột ~~(= =.)…
Miêu tả truyện Nguyễn Nhã Phương - một cô gái trưởng thành, lạnh lùng, từng lạc lối trong chính giấc mơ và định hướng của mình. Hạ - người đàn ông mang vẻ điềm tĩnh, trầm mặc nhưng cũng chất chứa nhiều tổn thương không tên. Hai con người, hai quỹ đạo riêng, vô tình va vào nhau giữa thành phố lặng lẽ.Câu chuyện không phải về một tình yêu hào nhoáng, mà là hành trình chữa lành, tha thứ và trưởng thành. Một mối quan hệ không chạm vào thể xác đầu tiên, mà chạm thẳng vào tâm hồn.---📖 "River Flows in you "- Khi dòng sông thôi trôi ngược"> "Có người chọn cách đứng bên bờ để dõi theo. Cũng có người bất chấp bị cuốn trôi để nắm tay em một lần nữa."Một lần gặp lại.Một mối quan hệ không tên.Một quá khứ tưởng đã ngủ yên, giờ bỗng quay về gõ cửa.Liệu hai người có đủ dũng cảm để yêu lại từ đầu, khi trái tim đã đầy vết xước?---Tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà là lựa chọn. Dám yêu là chấp nhận tổn thương. Nhưng dám giữ - là lựa chọn ở lại, cùng chữa lành, cùng lớn lên. Đôi khi, không phải chúng ta không có cơ hội, mà là chúng ta đã buông tay quá sớm.Đây không chỉ là câu chuyện về những mối tình cũ, mà là hành trình của những người trẻ dám đối diện với sai lầm, dám nhận ra điều gì quan trọng, và dám một lần giữ lấy người mình yêu - dù muộn.---…