Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Xuyên không là ngẫu nhiên, địa điểm là tùy ý, Mễ Lương vạn vạn không thể tưởng được bản thân xuyên không địa điểm là nam ngục giam, đây là một nữ nhân xuyên không đến nam ngục giam sau chuyện xưa..."Mang ta cùng nhau đi, tốt sao?""Ngươi là cái trói buộc, ta vì sao muốn dẫn ngươi đi?"Mễ Lương nhón chân, thấu đi lên ở nam nhân trên môi lạc hôn xuống một cái, "Bởi vì, ta thích ngươi."Nội dung nhãn: xuyên không thời không dị thế đại lụcTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Mễ Lương, ┃ phối hợp diễn: Sở Nghiêu, Ấn Hạo, Hắc Đậu, Thạch Đầu, Thiết Bất Quy ( ấn xuất trướng trình tự bài danh, còn chờ gia tăng )... ┃ cái khác:…
𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝚂𝚒𝚗𝚊𝙽𝚊𝚖𝚎: |𝙰𝚕𝚕𝚂𝚊𝚔𝚞𝚛𝚊-𝙰𝙱𝙾| 𝙱𝚊𝚋𝚢𝙲𝚘𝚞𝚙𝚕𝚎: all x sakura haruka 𝙲𝚊𝚝𝚎𝚐𝚘𝚛𝚢: Nhân thú, BL, học đường, viễn tưởng,...𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢:"Sakura-san, nếu cậu không uống thuốc thì cậu sẽ gặp rắc rối đó!""Không đến cần thuốc.""Tao sẽ vượt qua kì phát tình bằng ý chí và sức mạnh của tao!!" ↦warning↤↬không hoàn toàn giống nguyên tác↬Alpha x Omega, Beta x Omega.↬lưu ý có nữ x nam.…
Hán Việt: Tinh tế đệ nhất bạo lực thỏTác giả: Cổ Thành Bạch Y Thiếu NiênTình trạng: Còn tiếpMới nhất: Chương 29 nặc danh anh hùng UltramanThời gian đổi mới: 19-11-2019Cảm ơn: 0 lầnThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Tinh tế , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , 1v1. Vân Kiêu tướng quân bị người ám toán, lưu lạc tới rồi D cấp đều không phải phế tinh cầuSau đó, hắn nhặt một con thỏMột con lớn lên thực đáng yêu, không bán tự manh tiểu thỏ thỏ, nếu hắn có thể đem miệng kia căn là hắn thân thể vài lần đại trùng chân ném xuống liền càng có thuyết phục lực--Bạch Đồ là cái người xuyên việt, chỉ là xuyên qua trước là người, xuyên qua sau là con thỏ.Hắn ở nhà mình trên tinh cầu sinh sống suốt có hai mươi năm, bị lão cha lão mẹ một chân đá phi sau mới phát hiện này nguyên lai tinh tế thời đại! Hơn nữa nơi này còn có nhân loại!Chính là những nhân loại này lại khờ lại ngốc, vũ lực giá trị thậm chí không bằng hắn một con đáng thương bất lực lại nhỏ yếu tiểu thỏ thỏ, đầu óc cũng không được tốt sử, phóng bó lớn bó lớn mỹ vị đại trùng thịt không ăn, mỗi ngày làm điểm cháo ăn, ăn xong rồi còn muốn khóc lóc nỉ non nói thức ăn không tốt.Kết quả là, tinh tế nhân dân quyết định cải thiện đi theo con thỏ cải thiện thức ăn, bọn họ nhìn đang ở bẻ trùng chân thịt ăn chính hương con thỏ, không tự giác mà giơ lên trong tay chân......"120 sao! Là 120 sao! Chúng ta nơi này có người trúng độc!""Chính mình đưa lại đây! Không xe, giường Chính mình đưa lại đây! Không xe, giườn…
Văn án: Ở thời đại kỷ nguyên thứ 5 nơi mà khoa học và kỹ thuật phát triển, Hứa Ngôn - một phú nhị đại luôn tích cực tiến về phía trước và tràn đầy năng lượng - luôn nỗ lực để thúc đẩy sự phát triển của khoa học kỹ thuật cùng liên minh các tinh hệ lên một tầm cao mới.Cậu vẫn luôn sống suôn sẻ cho đến năm 18 tuổi.Kết quả là ba cậu mang về cho cậu một đứa em gái ngoài giá thú, điều này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu.--------------------------Em gái: Ba và mẹ là tình yêu đích thực, anh nhất định phải tha thứ cho họ vì đã không thể cầm được lòng mình.Hứa Ngôn: ...Em gái: Bạn cùng lớp của anh chắc chắn không có ý đó, sao anh lại không rộng lượng như vậy? Sao lại không tha thứ cho người ta?Hứa Ngôn : ...--------------------------Sau đó Hứa Ngôn bị đứa em thánh mẫu cùng vị hôn phu của cô ả hung hăng tàn sát, và rồi cậu bị hắc hóa. Trong cơn điên tiết, Hứa Ngôn dứt khoát xử lý đứa em gái và nuốt luôn quy tắc của thế giới. Đúng lúc này đột nhiên có một hệ thống đến tìm cậu, còn uy hiếp cậu phải trợ giúp đứa em gái bạch liên bông, sau đó ... không có sau đó vì cậu nhai đầu luôn hệ thống, nhai sạch xương! Cuối cùng là rời nhà đi lưu vong...Nhân vật chính: Thụ - Hứa Ngôn, Công - Kỳ Diệc Ninh/Nặc Á/Tưởng Chính/Bách Châu/Lâm Vũ/A Thụy Tư/Đường Lâm Lâm/Hoắc Tu/Chu Túc Đông.Tag: Xuyên Không, Tranh Đấu, Khoa Học Kỹ Thuật, Tình Yêu Đích Thực, NP (thực chất chỉ có 1 công), 1x1, Cải Biên, Liên Minh.ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, CHỦ YẾU ĐỌC CONVERT HAY QUÁ NHƯNG CHƯA NH…
Hyomin à tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu , câu nói đó cậu nói với tôi rất nhiều lần .Đúng cậu thực hiện câu nói của cậu nói với tôi rất tốt . Lúc tôi được 10 tuổi , tôi chuyển vời thành phố rộng lớn này sinh sống Tôi chuyển vào trường học , tôi may mắn lắm khi được học chung với cậu , cậu bất truyện để làm quen tôi , lúc đo tôi rụt rè lắm , mẹ bảo tôi không nên nói chuyện với người lạ , nhưng tôi cảm thấy cậu rất thân thiết .Chào cậu , mình là Sunny , rất vui được gặp cậu - cậu cười với tôi Còn mình là Hyomin , mong cậu giúp đở - Tôi nói với cậu Được mà tớ sẽ luôn bên cậu - CẬu nói rồi cười ngố với tôi Tôi cảm thấy vui lắm vì chưa gì mà tôi đã có người bạn tốt với tôi như thế . Niềm vui chưa được bao lâu , đến khi tôi 15 tuổi , gia đình tôi , cha mẹ tôi cải nhau mỗi ngày , dẫn đến li đến 2 người li thân , tôi cảm thấy buồn lắm và chạy đi khỏi cân nhà không còn ấm ấp nữa , tôi đi trên con phố rộng lớn , đi mãi cũng chẳng biết điểm dừng chân . trời cũng đã tối , lại mưa nữa , tôi lạnh lắm , đói nữa , tôi tìm chỗ để trú mưa , tôi ước gì sẽ có ai đó bên tôi cũng chia sẽ với tôi Tôi ngồi đó , tôi khóc nhiều lắm . Ngoài trời còn mưa tôi có thể cảm nhận ai đang che mưa cho tôi , tôi ngước lên thì thấy cậu đang che mưa cho tôi bằng cái ô của cậu . Mình cậu ướt hết . Cậu còn cười ngố với tôi nữa , gặp cậu tôi càng khóc lớn hết . cậu nhau mày nhìn tôi và từ từ ngồi xuống bên tôi cậu hỏi tôi Sao cậu ở đây , Trời mưa sao cậu ko về , lại ngồi đây khóc - Cậu nhìn tôi hỏiTrời mưa sao cậu ko về , lại ngồi đây khóc - Cậu nhìn tôi hỏi Tớ không còn nha nữa , cha mẹ đã bỏ tớ đi rồi - tôi khóc trong tiếng nấc Không sao Hyomin à tớ sẽ luôn bên cậu - Sunny cậu ấy nói với tôi Cậu nắm tay tôi đứng dậy , cậu đưa tôi về nhà , về nhà không còn ai cả , tắt cả đồ đạt đều dọn cả đi , tôi ngồi xuống đất khóc . Không vì họ ko còn thương tôi nữa . Cậu ngồi xuống kế tôi ôm tôi vào lòng , thì thầm với tôi / Hyomin à không sao tớ sẽ luôn bên cạnh…
Cậu nên xem Trái Cấm trước để hiểu rõ cốt truyện rồi qua đây nheeee"Weaslyyyyyyy! Khăn tay của mày nèeeeeeee!!!!!" Cậu thiếu gia mau chóng đuổi theo chồn nhọ đang sợ hãi chạy tứ tung.Tự nhiên đang đuổi theo cậu Weasly thì Theodore đi ngang qua một cái ban công . Tự nhiên Theodore bị Déjà vu. Cậu ta nhận thấy khung cảnh này quen thuộc làm sao ấy. Cũng là lúc tối muộn, cũng là cái ban công này, cũng là những ngôi sao này, cũng còn những con sếu giấy cậu gấp được để ngay ngắn ở một góc của ban công. Chỉ là còn thiếu một thứ gì đó cậu ta chẳng thể nhớ nổi. Cậu ta đoán thứ cậu ta không thể nhớ đó là một điều rất đặc biệt đấy. Cậu ta cầm lấy một con sếu bỏ vào túi áo.Lại đi sang một chỗ khác, cậu Nott lại thấy một cái hồ. Cũng là cái hồ đó, cũng là những chiếc nhẫn cỏ ở đó, cũng là chiếc kẹp tóc màu xanh đó. Cũng còn có một bó hoa xinh đẹp. Nhưng cái thứ gì đó đâu mất rồi? Mọi thứ vẫn còn đó nhưng còn một thứ cậu ta chẳng thể nhớ nổi đó là gì. Cậu ta cầm lấy cái kẹp tóc xanh lục bảo cất vào túi áo.Cậu Nott mang theo chiếc khăn tặng cho Weasly bất thành cùng cái tâm trạng khó hiểu đi về kí túc xá, chẳng để ý trên tay đã dính chút son khi bị ngọn cỏ dại quệt phải. Mọi người cười nắc nẻ khi biết câu chuyện dở khóc dở cười của Theodore. Nhưng có vẻ Pansy không chú tâm vào câu chuyện cho lắm. Cô nàng đã nhìn thấy trên mu bàn tay của cậu thiếu gia Nott có dính son. "Ê, Theo? Tay mày dính son kìa. Mới đi đâu về vậy?" Cô nàng cố giữ lấy chút bình tĩnh để hỏi.…
1. Mồ côi thì sao chứ, mồ côi có tội gì? Mà tại sao những người có đủ cha đủ mẹ lại khinh thường họ? Vì cái nguyên cớ gì chứ? Là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, mang cái tên Hàn Tuyết Băng mà không biết đó có phải tên thật của mình không cô sống cô độc lạnh lùng không ai có thể lại gần. Không một lần cô hỏi những người mẹ giả đó bố mẹ cô đâu? Tại sao cô lại ở đây? Sống không bạn không bè. -Băng Băng con lại đây một lúc được không?- Một cô gái trẻ tầm hai sáu hai bảy tuổi gọi cô, hình như là nhân viên mới. Cô nhắm mắt ngủ, không quan tâm đến người kia gọi mình làm gì. Nơi cô đang đặt mình ngủ và mọi khi cũng vậy là một cái sân toàn cây. Tuyết Băng nằm ở một gốc cây cổ thụ to, nổi bật cả vườn cây này. Cô gái được cho là mẹ mới của họ chạy đến chỗ cô nói: ''Con ra chỗ cô một lúc". Cô khẽ mở mắt nhưng không nhìn người mẹ kia mà nhìn đi một nơi vô định. Cô luôn thế không bao giờ thắc mắc nhưng lại khiến người ta phải tự nói. Người mẹ kia day trán '' Có người muốn nhận nuôi một đứa con gái nhưng họ chưa tìm thấy ai vừa ý nên con có thể gặp họ một lúc được không?" Cô đứng lên nhìn mẹ Trần và sau đó hai người đi. Cô rất ấn tượng với mẹ Trần tuy không xinh cũng chẳng xấu nhưng lại luôn quan tâm họ chứ không như những người mẹ khác, họ chỉ cần tiền. Quả như Trần Tư Giang đã nghĩ hai người họ mới gặp Tuyết Băng đã ngạc ngiên nhìn chằm chằm vào cô bé. Cô bé có đôi mắt tím xanh mái tóc trắng tự nhiên để xõa bung và dáng người trông rất chín chắn. Lúc mới vào đâ…
Tác giả : Đào Hoa Đón Gió.Thể loại : DraHar, đồng nhân Harry Potter, Boylove, Bách hợp, Ngọt.Các cặp đôi : Draco x Harry (chính) ; Blaise x Ron ; Pansy x Hermione ; Luna x Ginny.Giới thiệu ngắn gọn : Harry Potter - Cứu Thế Chủ xinh đẹp của ngôi trường Hogwarts mỗi ngày đều nhận được thư nặc danh! Cậu chàng tỏ vẻ chẳng có gì nhưng mọi phù thủy nhỏ tại Hogwarts đều tò mò muốn chết trong thư viết cái gì mà khiến chàng trai kia phải đỏ mặt hết cả lên. Chẳng ai biết ngoại trừ Harry và đôi bạn thân mình rằng, những bức thư kia chỉ toàn là thư tỏ tình thôi!! Cứ thế việc này trở nên nổi lên như cồn tại Hogwarts, riêng Vương Tử cao ngạo của nhà Slytherin mang tên Draco Malfoy trong thời gian đấy chẳng mấy quan tâm đến vấn đề này mà mỗi sáng lại hỏi kỹ càng hai người bạn của mình một vấn đề. " Potter Hôm Nay Có Nhận Được Thư Không ? " **Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad.…
Vất vả xuyên không tu luyện đến Đại La Thiên Tôn nữ tiên, một bước nữa tựu thành truyền kì duy nhất vị Hỗn Đôn Nguyên Tiên tại trong giây phút đột phá bị thiên đạo pháp tắc đánh cho một đòn phá đi Tiên thể, không cách nào khác Nguyệt Băng Tâm Thiên Tôn bèn dốc hết sức lực, hủy đi vài món chí cực Tiên khí mà may mắn thoát đi được một luồng thần thức, mang được theo duy nhất một món Tiên khí hệ thống "Chế thẻ" lúc rãnh rỗi luyện chế lại một lần xuyên không đến Chế thẻ thế giới. Làm một vị Thần Tiên xuyên không, xem nàng sẽ làm gì đối với thế giới tràn ngập thẻ bài.... Truyện này nữ tiên có phần háo sắc, mỹ nam thỉnh cẩn thận....…
Kim đan lão tổ đoạt xá trọng sinh, lại phát hiện bản thân không hay ho một cước đặng vào một ngàn năm sau tinh tế thời đại... Địa cầu biến dị, linh khí không có, công pháp tu không xong, đan dược không dùng được, pháp bảo ~ pháp bào ~ toàn bộ thành mê ngươi đồ chơi nhi đồng trang, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Ngột kia kia tiểu tử, đem trên người ngươi mang dị hỏa chuyển nhượng cho ta thế nào? Ta thề, ta sẽ phó phí! ! ~…
Gửi mẹ yêu dấu trên thiên đường,Năm nay Tiểu Nhi của mẹ cũng đã 16 tuổi rồi, không còn bé bỏng nữa. Vậy mà dì Trương vẫn cứ nằng nặc đòi con mặc đồ con trai đi học, chắc lây nhiễm bệnh nặng từ ông mất rồi. Mẹ yên tâm, bố đã không còn bị nợ nần chồng chất nữa, chỉ có điều hoàn cảnh nhà cũng chẳng có gì thay đổi mấy. Điều mà con vẫn lo nhất là sẽ phải sống trong kí túc xá cùng những bạn khác giới. Con sợ bị bại lộ lắm, nên mong mẹ trên thiên đường vẫn sẽ phù hộ cho con.A! Có tin vui cho mẹ này! Năm nay có vẻ như Nhã Lập sẽ học cùng trường với con đấy! Mà mẹ có nhớ Nhã Lập là ai không? Là cái cậu bạn hay khụt khịt nước mũi học cùng con hồi mẫu giáo ấy! Hồi hộp ghê!Con nghĩ là thư cũng đã quá dài rồi. Vậy, tạm biệt mẹ nhé!À khoan! Mẹ có khỏe không ạ? Con gái ngốc của mẹ Dương Nhi…
Ta là hay không có thểAn tâm hôn mêKhiến cho này chán nản thế tục thân thểTránh thoát vận mạng gông xiềngHai mắt, là vì một lần cuối cùng gặp ngươiHai cánh tay, là cùng ngươi lâm biệt ôm một-- cùng kia không cách nào vượt qua tử vong, ta giao dịch một cuộc vĩnh hằng*************Cho nên sẽ là cái tên này, đó là bởi vì ta là loài người ở đối kháng < chết thể > chuyện này trung "Kỳ tích" .-- nhưng là, lại có người nào, có thể là ta trong cuộc đời "Kỳ tích" ?===================... Được rồi, đây là chỉ tốt ở bề ngoài văn án 【 đở ngạch 】Phía trên có một đại đoạn đồ, là chọn tự 《 mộ quang chi thành 》, dịch ý, đương nhiên là có thay đổiĐơn giản mà nói chính là độc đảo đang chạy trối chết trong lúc nhặt được một cái thân phận không rõ nữ sinh chuyện về sauCP là độc đảo cùng nguyên sang nhân vật (. . . Hai người này thứ tự trước sau là mây trôi, mặc dù cá nhân ta khuynh hướng nguyên sang nhân vật ở phía trước )Xin các vị cẩn thận tị lôiCác chương tiểu tựa đề phiên dịch --Act 0: có lẽ, là phát sinh với cực kỳ lâu trước kia...Act 1: ở < chết thể > trung gặp nhauAct 2: ở < chết thể > trung biến chuyểnAct 3: < chết thể > ở bên nghỉ ngơiAct 4: ở < chết thể > đang lúc cứuAct 5: không liên quan < chết thể > kỳ nguyệnAct 6: thầm mầu cùng < chết thể >Act 7: < chết thể > cắt lấy ngườiAct 8: ở < chết thể > đang lúc thất lạc gia đìnhAct 9: đây là thần tích, cận bởi vì < chết thể > mà sinhAct 10: lướt qua < chết thể > kêu gọiAct 11: thêm trăm nhó…
Vô trọng lượng. Vô hình. Lạc lối giữa lối về nhà. Không muốn mở cánh cửa ấy ra và nhìn thấy một căn phòng vô cảm, những lời nói buông xuôi nhưng chẳng bao giờ làm thật. Chán quá chẳng muốn nói, dù chỉ là một câu: Tăt hộ cái điều hoà cái. Mặc dù miệng tôi vẫn nói nhưng xong tắt đi nó cũng chẳng khiến môi trường trở nên dễ thở hơn. Tôi mà nói khó thở là mẹ tôi lại gào lên, chửi mắng tôi vì lúc nào cũng cần điện thoại thì khó thở là đúng rồi. Chả hiểu sao! Mà nghĩ một lúc cũng có phần đúng nên thôi cãi làm gì. Cái gì cũng suy về chiếc điện thoại. Tất cả là lỗi của chiếc điện thoại ý! Thất bại của tôi chẳng bao giờ liên quan đến tôi cả. "Nói thật đấy", là câu nói của tôi mỗi khi tôi chẳng nói điều gì thật cả.…
Dị Hình Nhân Ngư Đổ Bộ - Dĩ Hinh Thể loại: nhân ngư, dị năng, sinh tử, nhiều cp, OE, hoàn.Văn án:Một nhân loại ngẫu ngộ nhân ngư, bị nhân ngư xxoo, hoài thượng nhân ngư đứa nhỏ, còn không chút nào cảm kích. Kịch thấu: Nội tiết tố không khống chế được có; Đáy biển thế giới có;Một số đông nhân ngư có......[ bài này chúc chậm nhiệt hình, vây xem nhu kiên nhẫn.] Bài này chỉ nam: ① nhân ngư phân sống mái song tính, hai người vây đuôi bất đồng, giống cái vây đuôi cứng rắn, giống như triển khai thiết phiến,Là nhân ngư chủ muốn vũ khí. Giống đực vây đuôi bạc như thiền cánh, vây đuôi phía dưới có tàm ti giống nhau phiêu dật làn váy. ② giống đực cùng giống cái nhân ngư bên ngoài cùng trên đất bằng nam tính giống nhau, cùng trên đất bằng nam nữ bất đồng,Giống đực nhân ngư sinh dục dưỡng dục hậu đại, bởi vì giống đực rất ít, nhân ngư xã hội thi hành chế độ chồng chung,Giống đực ở nhà địa vị rất cao, chịu xã hội cùng chính phủ bảo hộ.③ giống cái nhân ngư cùng lục địa nam tử giao □ xứng, nam tử hội mang thai sinh con. ④ ở nhân ngư xã hội, cùng sở hữu tam loại nhân: Giống đực nhân ngư, giống cái nhân ngư, nhân loại nam tử.Trong đó, nhân loại nam tử được xưng là giống đực. Địa vị hơi thấp hơn giống đực nhân ngư. Nhân vật chính: Lê Băng, Lôi Nặc ┃ phối hợp diễn: Lôi Lạc, Giản Thông, Khổng Du ┃ cái khác: Nhân ngư…
Giang Diệu Diệu xuyên tiến nhất thiên mạt thế văn, thành làm một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu vật hi sinh. Lo lắng đi vào mặt sau đủ loại tàn khốc gặp được, nàng quyết định nằm ngang hàng chết, trốn ở nhà không ra, có thể sống bao lâu tính bao lâu.Vì trước khi chết cũng muốn ăn được uống hảo, nàng hự hự tàng rất nhiều vật tư. Sao liêu một ngày có cái nam nhân xông vào nhà nàng, cư nhiên so với nàng càng cá mặn, lại ở trong này không đi .Nàng tam rương snack khoai tây, bị nam nhân ăn sạch.Nàng lục rương ốc nước ngọt phấn, bị nam nhân ăn sạch.Nàng mười rương hạch đào, bị nam nhân dát băng dát băng cắn cái tinh quang!Giang Diệu Diệu giận dữ, quyết định nắm hắn đuổi ra đi. Đêm khuya vụng trộm theo dõi hắn, lại thấy hắn đi vào tang thi đôi , giơ tay chém xuống, giết được kia gọi một cái tiêu sái soái khí.Nam nhân tẩy sạch bẩn ô trở về, thôi tỉnh giả bộ ngủ nàng."Cay cổ vịt cho ta một cái "Giang Diệu Diệu quyết đoán hai tay dâng, "Ăn, toàn về ngươi !"Từ đó về sau đã xảy ra nhất kiện thần kỳ chuyện, nàng vật tư... Thế nào càng ăn càng nhiều ?…
Jay thiếu từ nhỏ đến lớn chưa biết thiếu thốn là gì , vì vậy hắn chỉ biết ngửa mặt lên trời mà hưởng thụ . Với sự hậu thuẫn từ gia đình từ trước hắn như hổ mọc thêm cánh không sợ trời không sợ đất nắm giữ trong tay bao nhiêu chuyện phi pháp và cầm đầu biết bao nhiêu băng đảng khét tiếng .Mùi khói thuốc nồng nặc đầy phòng , trên bàn là những lý rượu vang đỏ đang được nhâm nhi . Hắn rít nhẹ một hơi để những làn khói trắng như có như không pha loãng vào bầu không khí căng thẳng ."- Cô cũng gan đó cô tưởng cắt đi mái tóc dài tôi hằng đêm nhớ đến đó là tôi không nhận ra cô sao ." Jay ngữa cổ ra sau cười khẩy vài tiếng . Eunjin đã ba ngày không được ăn hay uống một giọt nước nào cả cổ họng khô khốc nói không thành lời tay nắm lấy vạt quần tây của hắn mà cầu xin ."- Jay tôi...t..tôi không biết. "Đôi giày da bóng loáng đó nhẹ hất cằm em lên để nhìn rõ vào mặt hắn , đôi bàn tay vén những lọn tóc xả lòa xòa của em sang hai bên để nói rõ cho em nghe từng chữ "- Tôi không ngờ gan em to như vậy ... ĐƯỢC vậy thì đừng trách tôi không nương tay . " sau chữ " ĐƯỢC" phát ra từ miệng hắn một cách giận dữ . hắn kéo tay em đứng dậy ôm chặt vào lòng hắn . em không còn sức phản kháng cứ mặc hắn làm gì mình cũng không màng đến . Hắn bế xốc em lên không quên quay lại ra lệnh cho đám thuộc hạ ."- Cứ để cô ta cho tao ."____________________________________Thể Loại : Fanfic , H , R18 , Ngược ...Nhân Vật Chính : Jay × Eunjin (Engene)Các bạn có hóng truyện hem?…
THỂ LOẠI: Nguyên sang, np, cao H, hào môn thế gia, hiện đại, nam nhân bệnh kiều x nữ nhân cứng đầu tiểu dã miêu không ngoan.VĂN ÁN 5 năm trước quen họ cuộc sống của cô đường như không biết phải diễn tả như thế nào. Là duyên hay nghiệt cô cũng không biết. Bỏ trốn được 5 năm không ngờ lại không hẹn mà gặp. Lại bị họ bắt lại, lại một lần nữa không thoát nỗi vòng tay của những con thú đầy dục vọng ấy....Trích đoạn 1:- Đề Nhi, đừng nghĩ thoát khỏi đây cả đời này em cũng đừng mong thoát khỏi cái lồng giam này hahaha....em là của chúng tôi...- Đề Nhi, em lại muốn bỏ trốn? Hảo, được lắm để tôi bắt được em rồi tôi liền khiến em 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ...- Đề Nhi, anh yêu em...- Đề Nhi, bọn tôi đói. Cùng lên giường nào....- Đề Nhi....Nặc Nguyệt An Đề....đừng hòng thoát khỏi bọn tôi...Trích đoạn 2:- Đề Nhi..ừm thả lỏng..thế này thật con mẹ nó bóp chết tôi...- Đề Nhi...ngoan mau ra đi nếu không liền làm chết em...- Bảo bối, kẹp thật chặt....ừm thật muốn thao chết em....- A...bé con thật khít...khiến anh chỉ muốn cả ngày đè em...- Đề Nhi, chết tiệt cái lỗ nhỏ này thật dâm đãng mà...Đêm đấy họ không ngừng "yêu" cô. Cô không biết đã bao lần cao trào chỉ nhớ rằng đến khi trời sáng hẳn rồi bọn họ vẫn không ngừng kịch liệt thao làm cô. Thật sự khiến cô không xuống nổi giường----------------------------P/s: truyện do tôi (XiYanYe) viết ra, thỉnh đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép. Tôi không hiền biết sẽ tế các người đấy. Cảm ơn.…