Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
kể về một cô nàng bướng bình tình cờ gặp được một anh chàng vô cùng lạnh lùng.cô là lâm thiên di được chuyển về trường đại nhất để học, cô được đưa vào lớp 12£7 được sắp ngồi chung với lớp trưởng tên hạo.Sau khoảng thời gian ngồi chung anh đã thích cô, anh luon quan tâm đến mọi hành động của cô bảo vệ cô nhưng anh không ngờ rằng có một ngày mk phải rời xa cô, anh đã tỏ tình với cô anh hứa sẽ bên cô....nhưng anh ko thực hiện được lời hứa của mk.... ....hết...các bn vó bk vì sau ko.????…
câu chuyện viết về những việc xảy ra ở đời sống cuộc sống của bạn có thể rất khó khăn mong bạn vẫn tìm được niềm tin vào cuộc sống có ước mơ hoài bão của mình mình hy vọng sau khi bạn đọc xong chuyện sẽ cảm thấy yêu đời hơnMỗi ngày sẽ ra 3 chương 13h 18h21h…
"Này, đứng đơ ra đó làm gì thế ?""Tôi đang nhớ đến vụ hôm bữa cậu nói" "Vụ đi ngắm bình minh hả ?" "Ừ, tôi định đi" "Không phải cậu nói không đi sao, bữa cậu nói trẻ con mà" "Tôi suy nghĩ lại, cậu không muốn tôi đi nữa à ?" "Tôi nói vậy thôi, thế nay cậu qua nhà tôi ngủ, mai tôi với cậu cùng đi" Cái tên này lúc nào cũng vậy nghĩ một đằng làm một nẻo không ............................... Sáng hôm sau, tôi cùng cái con người khó hiểu này khoác vai nhau, cùng ngắm ánh bình minh ấm áp đang len lỏi xuất hiện kia "Này, sau khi tốt nghiệp tôi với cậu vào cùng một trường nhá" Cậu ấy nói rồi quay qua nhìn tôi Tôi cười đáp lại cậu ấy: "Được" Cậu ấy nở nụ cười thật tươi, nụ cười ấy ấm áp và sáng chói như ánh dương lúc này vậy Tôi không biết là từ bao giờ nhưng tôi chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về riêng mình, chỉ mình tôi...…
Tôi đang mơ màng về một cuộc sống không hề tồn tại của chính mình mong cho chính cảm xúc của tôi đặt vào câu chuyện thế thân vào nhân vật này Vong một cô gái đã tùy tiện đặt tên theo người bạn vô tình đặt cho cô và dần quên đi tên thật của mình . Phải rồi, không ai hay biết người đó là ai cho đến khi cô gặp một người mà mình thật sự yêu .…
Lão già nhà họ Mộc vì hai lượng bạc vụn với ba mẫu ruộng nước mà đem đứa con gái thứ ba chỉ vừa mười sáu là Mộc Đinh Hương đính hôn cho tên góa vợ họ Trương ở đầu thôn.Mộc Đinh Hương nghĩ về ba người vợ liên tiếp chết đi của tên góa vợ họ Trương thì thà chết cũng không nghe lời cha, ngay đêm đó nàng liền đi nhảy sông tự vẫn.Trùng hợp thay nàng lại gặp được nữ đồ tể Sở Ngu đang giặt quần áo ở bờ sông. Mọi người đồn rằng nữ đồ tể không chỉ tính tình quái dị mà còn ham mê nữ sắc, các cô gái trẻ tuổi thấy nàng đều phải tránh đi.Mộc Đinh Hương nhìn gương mặt mắt ngọc mày ngài trước mắt, ngỏ lời:- Sở Ngu, hay là chị cưới em đi, chị xem chị kìa, quần áo cũng giặt không sạch nữa. Chị cưới em thì em có thể giặt quần áo, nấu cơm cho chị.Sở Ngu nhìn Mộc Đinh Hương, cô không đồng ý ngay: - Giặt quần áo nấu cơm thì tôi tự làm cũng được, em còn có kĩ năng gì khác không?Mộc Đinh Hương đỏ mặt:- Em còn biết trồng trọt, nuôi heo với lại nuôi gà, buổi tối còn có thể ấm giường cho chị, mặt khác...Nếu chị muốn...., cũng không phải không được....Sở Ngu: - Thôi được rồi, đúng lúc nhà tôi cũng thiếu một người giặt quần áo nấu cơm, ngày mai đi cầu hôn liền.…
Một gia đình đặt chân vào một vùng đất bị ám từ 3 năm trước mà họ không hề hay biết. Và gia đình đã gặp phải những vấn đề kì lạ và chuyện gì sẽ xảy ra với họ.…
Ở thế giới này, sinh mệnh tiến hóa đến tối cao là "Trí tuệ" hay còn gọi là con đường khoa học. Đây là vũ khí mạnh nhất của loài người cũng là công cụ duy nhất để con người tiếp tục thăm do tương lai vô tận.Nhưng ở một thế giới có vẻ như chúng ta không hài lòng với việc chỉ có "Trí tuệ", chúng ta còn nhận một món quà khác từ sự tiến hóa của sinh mệnh hay còn gọi là một thành quả khác của "chúng ta" SỨC MẠNH SIÊU VIỆT. Con người ở thế giới vừa sinh ra đã được định sẵn sẽ sung sướng, không sợ ốm đâu, đói nghèo, dù cho có lười nhát hay tệ hại cỡ nào đi chăng nữa cũng vẫn "dư ăn, thừa mặt".Sự nguy hiểm trong tự nhiên thúc đẩy sinh vật tiến hóa, lúc mà không một cá thể (người) nào phải chịu nguy cơ sinh tử nữa thì đó cũng là lúc "giống loài" dừng tiến hóa và chuyển biến thành "văn minh". Tuy nhiên " văn minh" không có người phải chết nhưng chắc chắn phải có người khốn khó. Vậy mà nền văn mình này lại nằm ngoài qui luật đó! Có thật là họ không phải trả giá gì không?…