ĐỒ ĐỆ ĐÔ THỊ ĐẠI PHẢN PHÁI
Xuyên không vào đại ma đầu. Dạy dỗ lại 9 đồ đệ đại ác ma. Có hệ thống thẻ bài hỗ trợ.…
Xuyên không vào đại ma đầu. Dạy dỗ lại 9 đồ đệ đại ác ma. Có hệ thống thẻ bài hỗ trợ.…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song hướng yêu thầm , Niên thượng , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng 🏆 , 1v1Ngày đó, Khuông Chính ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Bảo Trán, nhớ kỹ chính là hắn giữa mày trên trán hẹp hẹp một đạo phấn mặt hồng.CP: Tư nhân ngân hàng quản lý cao cấp VS kinh kịch lão sinh diễn viên.Khuông Chính, Vạn Dung ngân hàng đầu hành sự nghiệp bộ M&A (sáp nhập và mua lại) bàn tay to, bị một gậy tre chi đến tân thành lập tư nhân ngân hàng bộ làm phó tổng, bắt đầu rồi liều mạng quan hệ xã hội cao giá trị thực hộ khách kiếp sống;Bảo Trán, Như Ý Châu đoàn kịch đương gia văn võ lão sinh, nghèo đến chỉ còn lại có da vàng phấn son, liền Kindle đều dùng loại secondhand, trong một đêm thành tài phú vòng chịu người truy phủng phủ bụi trần bảo châu.Hai người này một cái như lang một cái tựa hạc, từ hàng xóm bắt đầu, chậm rãi làm sự nghiệp, từ từ mà yêu đương. Tài chính, kinh kịch, đều là chức trường, mười ngón tay đan vào nhau, toàn lực ứng phó.------------------------------Tag: Đô thị tình duyên, cận thủy lâu đài, chức trường, nghiệp giới tinh anhTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Khuông Chính, Bảo Trán ┃ vai phụ: Ứng Tiếu Nông, Thời Khoát Đình ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Đây là cái kẻ có tiền thế giới…
Mùa đông năm ấy, có một cô bé được nhìn thấy ánh dương.Năm 1 tuổi, cô theo mẹ rong ruổi khắp chợ đã được 6 tháng.20 tháng, cô được để ở nhà cho ông bà ngoại chăm.3 tuổi, một người yêu cô hơn cả con mình đã ra đi.4 tuổi, cô ghét một người vô cùng.5 tuổi, cô nghịch như một con khỉ nhỏ. Cô vẫn ghét người đó.6 tuổi, cô vào lớp 1. lại càng ghét người đó hơn.7 tuổi, một người yêu cô vô điều kiện đã bỏ cô ở lại.8 tuổi, cô vượt qua nỗi đau ấy và bước tiếp, lại hồn nhiên như bao đứa trẻ khác9 tuổi, nhà cô có tivi. Cô bị nghiện tivi.10 tuổi, cô vẫn thế, vẫn hồn nhiên, yêu đời.11 tuổi, cuộc sống vẫn bình yên trôi qua.12 tuổi, vẫn thế.13 tuổi, thêm một người yêu thương cô vô điều kiện đã không chiến thắng được thời gian.14 tuổi, cô gắng gượng để vượt qua nỗi đau ấy.15 tuổi, cô vào lớp 10 nhưng không như ý lắm16 tuổi, cô vẫn làm cán bộ lớp, vẫn là học sinh giỏi.17 tuổi, cô chuyển lớp, cố gắng hoà nhập, nhưng cảm thấy mình lạc lõng.18 tuổi, cô thi đại học và kết quả lại không như ý muốn. Cô thấy buồn, tuyệt vọng. 19 tuổi, cô sinh viên đại học với bao hoài bão mới. Cô kết được bạn rồi. Rất nhiều bạn20 tuổi, những người bạn ấy vẫn đồng hành cùng cô.21 tuổi, có những người bạn đã ra đi. Và cô không níu kéo22 tuổi, cô tốt nghiệp rồi. Bạn bè rất ít23 tuổi, cô đi làm rồi. Có đồng nghiệp rồi và bạn bè vẫn rất ít…
m ngoan phúc hắc bá đạo thích ăn dấm chua Lâm tiểu công...... Cường * bạo...... cao lớn cường tráng ổn trọng cẩn thận Phó tiểu thụ [ móc mũi ], này ngạnh nghe vào tai như vậy Bạch lão cẩu [ Tiểu Bạch, lão ngạnh, cẩu huyết ] đâu, tác giả quân che móc ra huyết mũi nói cho mọi người, ta mẹ nó mới không viết Bạch lão cẩu, ta là chuyên nghiệp ngược cẩu [ ngược luyến, cẩu huyết ] hảo sao......Phía dưới là 80 niên đại phim truyền hình phong cách văn án quân lóe sáng lên sân a uy:Bối cảnh thâm hậu, tuổi trẻ đắc ý dưới phái thị trưởng Lâm Nguyên âm ngoan, ích kỷ, bá đạo, tùy hứng, này mấy tính cách giống như là hắn có đoạn vân tay tay trái; Mà tình yêu bên trong si mê, cuồng dã, thành thục lão luyện trung ngẫu nhiên đơn thuần, tính trẻ con thì càng như là hắn tay phải.Xuất thân nông dân, đại học tốt nghiệp thi vào gia hương làm nhân viên công vụ Phó Xung sáng sủa, lạc quan, dương quang, hướng thượng, tại gặp được Lâm Nguyên tiền này mấy đặc chất phủ kín hắn tay trái, mà tại bị Lâm Nguyên tàn nhẫn phá hủy nhục thể, tôn nghiêm, cải biến bình thường nhân sinh quỹ tích sau, hắn biến u buồn, lạnh lùng, âm hiểm, tuyệt tình, biến thành chính mình đều cảm giác xa lạ tay phải.Yêu nhau ngăn không được tướng sát, bầu bạn làm sao từng gần nhau, trọng yếu sự tình nói ba lần: Kết cục là HE HE HE !Lâm Nguyên...... Phó Xung......"Lâm Xung" Tổ hợp...... Rống rống......Nội dung nhãn: Cường cường ân oán tình cừu báo thù rửa hận nghiệp giới tinh anhTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Lâm Nguyên, Phó Xung ┃ vai phụ: Phạm Thừa Long, Đồng L…
Truyện Thái Tử Phi Thất Sủng là một truyện khá hấp dẫn và lý thú, truyện là một tình cảm đầy vui, đầy buồn và có những cảm xúc lẫn lộn, Vốn dĩ tình yêu này nàng đều không biết được mai sau sẽ ra sao nhưng rồi cũng sẽ cố gắng vun đắp và xây dựng. Đại tiểu thư Diệp gia- Diệp Lạc từ nhỏ dung nhan xấu xí, người trong thiên hạ đều cười nhạo nàng là xấu nữ nhân bao gồm cả người nhà của hắn. Thực ra nàng vì bảo vệ cho bí mật mà dịch dung suốt mười mấy năm, cuối cùng hoá ra lại là gương mặt làm điên đảo chúng sinh.Đột nhiên trong cung truyền ra một đạo thánh chỉ tới Diệp gia, ban cho Diệp Lạc thành thái tử phi, chờ ngày thành hôn. Vốn là việc vui nhưng lại hóa ra là chuyện buồn. Đây chỉ là phần nhiệm vụ hoàng đế ban cho nàng, đơn thuần là muốn nàng ở bên cạnh hỗ trợ cho thái tử. Nhưng vị thái tử này lại lãnh khốc vô tình bạo ngược vô thường, hắn chỉ yêu quý vị muội muội ngoài mặt đáng yêu thiện lương, nhưng nội tâm thì âm hiểm xảo trá! Một phần thiện tâm bị hắn dùng mọi cách lăng nhục dần dần biến mất, chỉ vì đứng trước mặt hắn là xấu nữ nhân người người chán ghét. Truyện tình cảm đâu thể là chuyện đùa vui, cũng chẳng thể qua lao được. Với hắn mà nói sống nơi hoang dã cũng thế, có vương vị cũng thế, có thanh danh cũng thế, cho hắn nữ nhân xấu xí mà hắn căm hận cực điểm cũng thế, hắn muốn cũng không phải là nàng.https://utruyen.net/thai-tu-phi-that-sung.457/…
Tản văn, câu chuyện sưu tầm...…
"Này anh hàng xóm liệu có thể cho tôi ăn nhờ một bữa cơm được không? Tôi bị mất ví tiền rồi.." Bấm chuông cửa nhà bên cạnh, Triệu Thanh Huyền cố gượng.Tất cả chỉ là vì tên chết tiệt nào đấy đã giật túi xách của cô, nếu không thì cô đã không phải mặt dày đi xin ăn như thế. "Này cô gái tôi bảo này nếu cô còn ấn như thế-" Lưu Thành Đông ngán ngẩm mở cửa ra, chuông cửa sắp bị cô ta làm hỏng mất thôi."Anh-!""Cô-"Lưu Thành Đông ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Không thể nào chứ? Trùng hợp vậy sao?--------------------------------------------------------"Này Triệu Thanh Huyền! Lúc nào cô cũng chết đói như vậy sao? Tôi không giành ăn với cô đâu." Lưu Thành Đông thở dài."Nhưng mà bác sĩ tâm thần, anh nấu không những ngon mà làm bánh cũng thật ngon quá. Tôi phải ăn thật nhanh, kẻo anh đổi ý rồi lại giành mất phần." Triệu Thanh Huyền miệng ngậm đầy bánh, cười tít mắt."Ăn thoải mái đi." Anh lắc đầu. "Tôi phải đi đây có ca mổ gấp.""Về sớm chứ? Tôi đợi anh." Triệu Thanh Huyền hỏi. Nếu anh ta mà không về thì cô chết đói mất thôi."Chìa khoá đây. Đồ ăn trong tủ lạnh, lấy ra mà hâm nóng. Không cần chờ tôi, tôi về trễ. Ăn xong nhớ khoá cửa." Anh đặt chìa khoá lên bàn rồi bước đi."Được. Tạm biệt." Triệu Thanh Huyền cười.--------------------------------------------------------"Ngày đó đưa tôi một nghìn tệ để làm gì?""Để cho em thấy sự hào phóng của tôi." Lưu Thành Đông cười."Tôi thấy anh giống một tên dại gái hơn. Đồ điên.""Em cứ mắng tôi đi. Tôi dại có mình em thôi mà." Nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ hơn."Anh không sợ tôi l…
Giang Mạc Hân, một tiểu thư hiện đại, đang đọc truyện tu tiên thì tức điên vì nữ chính quá Mary Sue, cốt truyện cẩu huyết như nồi lẩu thập cẩm còn các nhân vật phụ thì lần lượt chết như ngả rạ để nâng bi thương cho tình tiết của cặp nam nữ chính. Trong cơn bực bội, cô lỡ miệng nguyền rủa truyện, ai ngờ bị trời nghe thật - dính đạn xuyên não, bay thẳng vào chính cái thế giới hư cấu ấy. Nhưng điều buồn cười là: cô không xuyên thành nữ chính, không làm phản diện, càng không là vai nền - mà là... MỘT CON THỎ! Một con thỏ trắng nõn nà, mũm mĩm, vô danh tiểu tốt, sống đời gặm cà rốt sau núi. Nhưng cũng chính từ đó, một con thỏ với trái tim bừng bừng lửa giận vì dàn nhân vật phụ đã quyết định HÓA HÌNH - trở thành thú nhân và bái nhập tông môn. Không phải để tu tiên thành thần, mà để... TU HỀ. Phá vỡ cốt truyện, troll sạch những tình tiết vô lý, cứu vớt dàn nhân vật phụ mà cô từng yêu thích và khiến cả tu chân giới chao đảo vì tấu hài quá mức cho phép. "Tu không thành tiên thì ta thành hề vậy!" - câu nói ấy mở đầu cho một hành trình của "thỏ chúa hề" khiến thiên hạ dở khóc dở cười, còn chính cô thì... chẳng biết rốt cuộc mình đang cứu người, cứu truyện hay cứu chính bản thân.…
Thằng Phú chạy trước, tay vung vẩy cái nón lá đã thủng chóp, rách bên mép, vừa chạy vừa quạt cho mát như thể trời đang đốt lửa dưới chân. Đôi dép nó dính bùn, mỗi bước chạy là một tiếng "chụt chụt" nghe vui tai mà phát mệt.Tôi chạy theo sau, thở phì phò, vừa né mấy giọt bùn nó văng lại, vừa cố không để khoảng cách xa thêm. Mặt trời xiên qua lưng nó làm cái bóng kéo dài ngoằn ngoèo trên đường đất đỏ. Có lúc tôi tưởng sắp bắt kịp, nhưng nó lại chạy vọt lên như biết tôi sắp rờ tới.Tôi chẳng biết nó định chạy tới đâu. Nhưng tôi biết chắc mình không muốn lạc nó giữa buổi chiều này.Môi tôi bỗng mấp máy - Phú... chờ Thanh với...…
Trong bờ vực của sự tan vỡ, Natsuki Subaru được người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim ôm lấy, trên gương mặt yêu kiều là dòng lệ đau đớn. Nàng ôm em vào lòng, xin lời tha thứ, trong tiếng khóc và những lời yêu vụn vỡ lặp đi lặp lại như vô tận. Khi thời không bị xé toạc, thứ mạnh mẽ cưỡng bức em khỏi vòng tay Half Elf còn chưa kịp phản ứng, để lại thét điên cuồng tuyệt vọng của người con gái em không quen. Subaru xuất hiện ở một hẻm nhỏ xa lạ, bơ vơ khi không có kí ức gì,..... cùng với thế giới đã mất đi màu sắc. Lạc lỏng và chơi vơi, em được cứu bởi người con gái có mái tóc bạch kim và đôi mắt thạch anh tím dũng cảm xinh đẹp, đó cũng là lần em nhìn thấy màu sắc đầu tiên, cũng như lần đầu cảm giác trái tim co rút kì lạ. Không hiểu cảm giác đó, cũng không hiểu thế giới này, nhưng em thề sẽ bước đi cùng người con gái xinh đẹp và ngây thơ kia, trao cho cô tình cảm cô cần-non nớt mà chân thành, dẫn dắt cô ấy trên con đường thực hiện ước mơ của mìnhCòn đằng sau, Subaru dõi theo cô, dọn con đường cô đi và tìm kiếm lại sắc màu mình đánh mất. Chú ý: cốt truyện có buff, có OOc trầm trọng, tâm lý nhân vật không ổn định, tự sát, tự làm hại, tra tấn, PTSD, tam quan vặn vẹo. Đề nghị những trái tim íu đuối nên cân nhắc.Đọc dòng này rồi hẵng tiếp nhé, không chịu trách nhiệm đâu. Ở đây Subaru là con gái, nhắc lại là con gái, lưu ý đừng bỏ qua. Nguyên tác không phải của tôi, đây là series manga, anime, novel của tác giả Nagatsuki Tappei.…
Đừng trác hạo, đừng thị đế quốc tập đoàn tân một thế hệ người thừa kế, thần bí điệu thấp, lại ở đừng thị thế kỷ kỷ niệm hội thượng mang theo xinh đẹp vị hôn thê lưu học về nước. Anh tuấn tướng mạo, cao quý Địa Vị, lãnh bá khí chất... Các nam nhân kinh thán, hắn chính là thương giới lại một viên lóe sáng tân tinh; các nữ nhân hoảng sợ, hắn là từ trước tới nay chứng kiến đến hoàn mỹ nhất nam nhân. "Băng, chúng ta kết hôn đi!" Gang tấc khoảng cách, tính. Cảm ôn nhu hơi thở, mỏng manh cánh môi thượng còn lưu lại nữ nhân mùi thơm ngào ngạt thơm tho. Thâm tình mâu quang ẩn ẩn lóe ra, thuộc loại nam tính thon dài ngón tay hoa thượng nữ nhân trắng nõn gò má —— Phó tử băng, mười tám năm đến, duy nhất một cái có thể nhường hắn nở rộ ôn nhu nữ nhân. Nhưng là —— Khác một nữ nhân xâm nhập lại sinh sôi hủy diệt hết thảy. "Lạc Y nhân..." Hắc Ám ban đêm, mang theo chán ghét, hắn khinh thường khẽ cắn nàng tên, tay phải hung hăng nắm nàng cằm, mâu quang sắc bén, lạnh như băng hơi thở nhường nàng tâm đột nhiên tổn thương do giá rét, "Hiện tại ngươi đã như nguyện lấy thường trở thành đừng phu nhân, bất quá, kế tiếp ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết..." ※※※※※※ Thân ái , ngươi biết không? Ta thật sự hảo ham yêu ngươi, nhưng là —— Ta không bao giờ nữa tưởng ủy khuất bản thân! —— Lạc Y nhân Đàn hào: 75011924 Tương quan đọc: tổng tài nhất nữ N nam hào môn khốc nam độc yêu----------oOo----------…
-Truyện sẽ không hay tại trình tôi còn non nớt, viết chỉ để thỏa mãn bản thân nên mong mọi người giơ cao đánh khẽ.-Đây chỉ là những oneshort ngắn, lâu lâu tôi nổi hứng viết.-Tất cả nhân vật trong truyện đều là C!-Đôi khi tôi sẽ mượn ý tưởng của những bộ truyện tranh, hay tiểu thuyết trên mạng nên nếu mọi người không muốn đọc thì xin hãy lướt qua truyện này.-Sẽ có vài ảnh có máu và nhiều thứ khác nên cảnh báo trước thôi.-Châm ngôn của tôi là không có kết buồn đời không nể, ở đầu chap hoặc cuối chap có thể có chút ngọt nhưng chốt lại vẫn là SE thôi ;3;-Vì là SE nên tôi sẽ chăm chút phần tình cảm, cảm xúc nhiều lắm lâu lâu mới ra chap là vì thế."Vì nước mắt độc giả tôi nguyện làm ác quỷ" -Lemon Lemon-…
Author: Lang Ngụy Thố Couple: Newtmas (The maze runner ) Nội dung: Nhân vật thuộc về tác giả Jame Dashner và đạo diễn Wes Ball, không phải của Thỏ Câu chuyện kể về ba đứa Newt, Thomas và Minho "lạc" vào "xứ xở thần tiên", nơi có những con Hỏa Thi max cute hột me cùng lũ nhím sầu béo tròn dễ "xưng". Mời mọi người cùng thưởng thức, mà thực ra cái tiêu đề chả liên quan gì luôn đúng hăm? Ngày an Lang Ngụy ThốP/s: Đây là truyện toy viết hai năm trước .-. Thực sự là giữ nguyên không đổi đó, chỉ có đoạn cuối thêm vào. Chưa hoàn thành đâu. Nếu thích thì sẽ đăng thêm, không là ngâm nước nóng đó. Đăng lên là vì thấy cũng tiếc khi hơn 5000 chữ bị bỏ quên như vậy :vv Mong mọi người thưởng thức vui vẻ.…
Trời vào hạ, nhưng nắng chẳng mang theo niềm vui. Ánh sáng gay gắt xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, hắt xuống nền gạch loang lổ trong căn nhà cũ kỹ. Tiếng quạt máy cũ rè rè cố gắng xua đi cái nóng ngột ngạt, nhưng mọi thứ vẫn ảm đạm như chính không khí trong ngôi nhà ấy. Trên chiếc bàn gỗ đã sờn màu, một bát cơm nguội và vài lát dưa mặn được đặt ngay ngắn - bữa trưa dành cho hai bà cháu.Bà ngoại ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ, đôi tay gầy guộc đặt lên đầu gối, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ. Băng Anh, cô gái 12 tuổi, lặng lẽ cầm chổi quét nhà. Cô không nói gì, cũng chẳng mỉm cười. Đôi mắt cô thoáng buồn nhưng đã quen với sự lặng lẽ ấy, giống như cái cách cô chấp nhận sự thiếu vắng của ba mẹ.Ngoài sân, tiếng rao bán vé số vang lên hòa cùng tiếng xe cộ ồn ào từ con đường bụi mờ phía xa. Đó là nhịp sống của vùng ngoại ô, nơi những con người tất tả kiếm sống trong cái nắng như đổ lửa.Một lát sau, Băng Anh rời nhà, bước đi trên con đường đất đá dẫn đến trường. Cô khoác trên vai chiếc ba lô cũ, đầu cúi thấp, tránh ánh nhìn của những người xung quanh. Cô không thích bắt chuyện với ai, không muốn nghe những lời hỏi han nửa vời về gia đình mình.Tại trường, nơi tưởng như nhộn nhịp nhất, cô vẫn thấy mình lạc lõng. Bạn bè ríu rít trò chuyện, còn cô chỉ lặng lẽ bước qua sân trường đầy nắng, tựa như một cái bóng vô hình.Chiều hôm ấy, sau một bài kiểm tra thất bại, Băng Anh lại tìm đến mái nhà của trường học. Đó là nơi cô có thể tạm trốn khỏi mọi áp lực, nơi duy nhất cô thấy bình yên. Nhưng lần…
Kiếp trước chúng ta không thể, kiếp này nhất định sẽ không bỏ lỡ anh...Mười giờ đêm, mưa gió ràn rạt quất liên hồi kèm theo là tiếng sấm chớp khẽ làm Thẩm Thiên Hoa thức giấc. Vừa ngửng mặt lên cô đã cảm nhận được những hạt nước mưa nhỏ xíu đang phảng phất hắt thẳng vào gương mặt, thậm chí nước mưa cũng đã hắt xuống bên dưới mặt bàn làm ướt mất một góc của quyển tiểu thuyết cô đang đọc. Thẩm Thiên Hoa khẽ lắc đầu, đưa hai tay lên dụi mắt rồi nhanh chóng lấy bàn tay với những ngón tay thon dài trắng nõn để lau đi những vệt ướt loang lổ trên trang sách. Đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường màu vàng soi rõ những hạt mưa vẫn rơi đều tí tách, đột nhiên cô thở dài, đôi đồng tử lấp lánh đã hướng lên phía trời cao nhưng chỉ thấy một màn mưa tối đen mù mịt. Hoá ra hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch hay người đời còn gọi là ngày Thất Tịch. Hằng năm cứ tới ngày này trời lại đổ mưa không ngớt làm Thẩm Thiên Hoa tâm tư cũng đều không mấy vui vẻ, thậm chí ở ngày này người ngoài nhìn vào còn thấy vẻ mặt thê lương hoặc âm u sắc khí toát ra từ người cô.…
Tác Giả : Lâu Vũ TìnhThể loại : Ngôn TìnhSố Trang : 19Trạng Thái : FULL*Thất tịch: Mùng 7 tháng 7 âm lịch, chính là lễ Valentine của Trung Quốc.Nhân vật nữ chính của chúng ta sinh ngày Mùng 7 tháng 7. Từ nhỏ cô đã thầm yêu anh, như số kiếp không thể thay đổiTình yêu trong sáng ấy, như lần đầu được nếm mùi vị của quả khế mới chín.Sau đó cô và anh xa nhau, gặp lại đều cách nhau ba năm.15 tuổi, anh lên phía bắc học, từ đó mất liên lạc;18 tuổi, cô nông nổi đi gặp anh, đổi lại là sự đau lòng;21 tuổi, cuối cùng anh cũng quay về để chịu tang mẹ;24 tuổi, anh kết hôn, đưa người vợ mới cưới tới tận nơi xa.Anh từng là thần hộ mệnh của cô, dịu dàng, cẩn thận che chở, bao dung.Đã từng ngoắc tay với cô, thề sẽ mãi mãi ở bên nhau.Cô có thể mất đi tất cả, nhưng không thể không có anh - người hiểu cô nhất.Ngày 7-7 là ngày gặp mặt của Ngưu Lang Chức Nữ,mưa ngày 7-7 là nước mắt của nỗi nhớ nhungVậy, cô 27 tuổi, liệu có thể có một ngày 7-7 không mưa,Để cô được gặp lại anh một lần nữa........…
Tác Giả : Yên NhiThể loại : Huyền huyễn , ngôn tình , cổ đại , tiên giới -ngược luyến , đam mỹĐộ tuổi : 17+Trạng Thái : đang thực hiệnVăn Án : Nàng là vị Đế Cơ tôn quý của Nam Hoang , là nữ nhi duy nhất mà Vũ Đế hết mực thương yêu ...Được cả tam giới tôn sùng là Đệ Nhất Mỹ Nhân . Một vạn sáu ngàn tuổi đã không ít vị Nam Thần quân trẻ tuổi tới cầu thân ....Thật phiền phức !!!!! ;Lạc Chiêu Dương nàng sao có thể ngồi chờ chết được .."Phải trốn !!!!!" Chỉ là tiện tay cứu một kẻ phàm nhân yếu ớt ...Vậy mà nàng lại không ngờ rằng hắn là vị phu quân tương lai của nàng cơ chứ ...Trốn đi cũng có ngày bị bắt lại hơn nữa lại còn bị trói nhốt vào kiệu hoa đem gả cho một vị Đế Quân gì gì đó .Luận về tuổi tác còn có thể làm cha của nàng nữa ......" Thiên Địa a !!!!! Ta vẫn là trẻ vị thành niên đó ... Đế Quân Thúc Thúc tha mạng ...tha mạng ...."Mai Hoa Túy tình nồng vạn kiếp khó phai , Tương tư dẫn lối ...rốt cuộc là say vì rượu hay say vì tình~~Yên Nhi~~…
BooMew Đây là tác phẩm đầu tay, còn non nớt, xin mấy tình yêu niệm tình gạch đá nhẹ nhẹ. Truyện Yêu Em Suốt Kiếp, dựa theo tính tưởng tượng của các Thiếu Nữ đôi mươi. Ai cũng từng trong tuổi yêu, ước gì bản thân trong những vai công chúa được các vị hoàng tử yêu chiều. Để thoả lòng mong ước mấy khi thành thật, Tác giả đã viết mẫu truyện này. Thể Loại: Ngôn Tình, Lãng Mạn, Sủng Vợ 1x1 pha lẫn một tý H nhẹ cao tùy hứng. Nam chính: Trác Vân Liêm. Nữ Chính: Diệu Cô mở miệng hỏi: " Anh đưa tôi đến bệnh viện? " Anh gật đầu, cô nhíu nhíu mày nghĩ "có người còn ít nói hơn mình" cô lại hỏi tiếp: "Vậy...vậy đứa bé có sao không?" Cô ngại ngùng ấp úp vì mẹ đơn thân đa số bị coi khinh, cô không muốn con cô bị như vậy nên... Cảm xúc lẫn lộn. Anh đứng nhìn cô, hồi nói: "Em không nhớ tôi?" Thấy cô lắc lắc gật gật, anh biết chắc chắn cô không nhớ. Nên anh nói thẳng "Hơn một tháng trước chúng ta có xảy ra quan hệ" Anh nhìn cô để xem rõ biểu hiện của cô hiển nhiên cô kinh ngạc rồi sau đó bình tĩnh lại. Diệu nhìn Anh, nhìn thật kỹ vào "Anh không cần đứa bé?" Không đợi anh trả lời lại nói tiếp: "Tôi thì cần, Anh đi đi, tôi kh kêu anh chịu trách nhiệm nên không cần lo" ...... Vân Liêm cũng ôm chặt lấy Diệu, cô là người anh không hối hận khi quyết định ở cùng một chỗ là người anh vĩnh viễn có thể tin tưởng. Hai người ôm nhau một lúc lâu, nhìn nhau rồi lao vào nhau ... Từng tiếng rên rỉ thở dốc trên xe không ngừng nghỉ mãi đến lúc có tiếng nức nở xin tha của cô gái thì mới chậm rãi dừng. Xong việc, Vân Liêm lấy…
Thể loại: shortfic, đam mỹ, 1x1, lạnh lùng phúc hắc bá đạo tổng tài công x ôn nhu si tình thụ, ngược tâm, HE. Tác giả: Black Onyx.Beta: Thiên Nghi, Garnet.Số chương: 10 chương + không giới hạn PN. Văn án ~Hắn là Hoắc Thiên, là bầu trời. Cậu là Cố Dương, là mặt biển. Hai con người, vốn dĩ qua khác biệt, một người là bầu trời bao la rộng lớn, một người là biển cả bát ngát mênh mông. Bầu trời và biển cả, biển cả và bầu trời - hai đường thẳng song song, tựa như chẳng bao giờ có thể với tới đối phương. Nhưng, ai cũng biết rằng, bầu trời và mặt biển luôn sóng đôi với nhau để tạo nên bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp mà bao người phải ca ngợi. Chính vì vậy mà bầu trời Hoắc Thiên cùng mặt biển Cố Dương, cho dù khác biệt đến mấy thì cuối cùng vẫn sẽ ở bên nhau như một qui luật của tạo hóa...Chú ý: Đây là truyện nam x nam. Ai dị ứng xin vui lòng click back. Cảm ơn.…
Tác giả: Lâu Vũ Tình _______Thất tịch: Mùng 7 tháng 7 âm lịch, chính là lễ Valentine của Trung Quốc. Cô sinh ngày Mùng 7 tháng 7 - Ngày Thất tịch.Từ nhỏ cô đã thầm yêu anh, như số kiếp không thể thay đổi tình yêu trong sáng ấy, như lần đầu được nếm mùi vị của quả khế mới chín. Sau đó cô và anh xa nhau, gặp lại đều cách nhau ba năm. 15 tuổi, anh lên phía bắc học, từ đó mất liên lạc; 18 tuổi, cô nông nổi đi gặp anh, đổi lại là sự đau lòng; 21 tuổi, cuối cùng anh cũng quay về để chịu tang mẹ; 24 tuổi, anh kết hôn, đưa người vợ mới cưới tới tận nơi xa.Anh từng là thần hộ mệnh của cô, dịu dàng, cẩn thận che chở, bao dung. Đã từng ngoắc tay với cô, thề sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cô có thể mất đi tất cả, nhưng không thể không có anh - người hiểu cô nhất. Ngày 7-7 là ngày gặp mặt của Ngưu Lang Chức Nữ, mưa ngày 7-7 là nước mắt của nỗi nhớ nhung vậy. Giờ cô 27 tuổi, liệu có thể có một ngày 7-7 không mưa, để cô được gặp lại anh một lần nữa...…