[ 12 𝐜𝐬 ] 𝕤𝕨𝕖𝕖𝕥
Tháng năm dài liệu ta có thể mãi sánh bước bên nhau?…
Tháng năm dài liệu ta có thể mãi sánh bước bên nhau?…
⚠️ CẢNH BÁO: Truyện edit từ Biệt Đội Quậy Phá của mình trước đó, vì thế không có việc đạo tình tiết nào ở đây cả.‼️ Truyện được sửa và sắp xếp lại nhiều tình tiết để hợp lý hơn trong chia vai, hành vi và lựa chọn của nhân vật.‼️ Giới tính và tuyến truyện của nhân vật PHẦN LỚN không thay đổi, chỉ thay đổi một chút về tuổi và lớp học.‼️ Một số chi tiết được thêm vào đầu truyện để chia đất diễn cho các nhân vật.‼️ Mối quan hệ BAN ĐẦU (đầu truyện) của các nhân vật có sự thay đổi. Kết truyện gần như giữ nguyên.‼️ Truyện có thể không cân bằng đất diễn.‼️ Truyện có thể có nhiều yếu tố không có thật hoặc mang tính chất teen-fic, vui lòng không thực hiện tại nhà.Tình yêu học trò tưởng chừng chỉ là bọ xít thích nhau, nhưng cũng bao trùm đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc. Đó là niềm vui mừng như những ngày nắng lên.Cũng có thể là nỗi buồn như những đêm giông tố.Nhưng đừng quên, sau những đêm giông, đó lại là một ngày nắng. Mà ngày trời sáng nhất, là khi thấy em cười.…
Truyện có thể loại SE, có H, ngược, buồn. Ko dành cho những bạn iu màu hường, thích ngọt ngào, HE. Đọc mà khóc lụt nhà là Au ko chịu trách nhiệm à.…
Những chú bướm nhỏ bị vây hãm trong mạng nhện tiền tài,danh vọng,quyền lực,tình yêu. Bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay chuyển. Liệu những chú bướm sẽ ra sau?…
Lần đầu gặp nhau trước cửa nhà vệ sinh nữ, duyên phận của tôi và cậu ấy đã được gắn liền với nhau. Ban đầu, tôi không thích cậu ấy chút nào. Thế nhưng không biết từ lúc nào, tôi lại bị những hành động ngây ngô của cậu ấy thu hút. Trải qua bốn năm của thời học sinh cùng nhau, tình cảm này lại lớn dần và tôi không kiểm soát được nó nữa. Mỗi ngày, tôi đều muốn lại gần cậu ấy, muốn được nói chuyện với cậu ấy. Tôi muốn nói cho cậu ấy biết rằng cậu là cả thế giới của tôi nhưng có lẽ, tôi sẽ chỉ chôn giấu tình cảm này sâu trong lòng mình mà thôi....Tuy là cp chính là Sư Tử x Nhân Mã nhưng trong truyện cũng có nói đến những nhân vật trong 12 chòm sao khác....7/11/2021 ~ 1/5/2022…
Severus Snape lúc cha mẹ vừa mất đã có một người đàn ông đến gặp y và nhận rằng mình là ông ngoại của y. Ông ta mang họ Prince, vì là người thân duy nhất nên y cũng sẽ mang họ giống ông ta "Cháu là cháu của ta, đang chảy trong mình dòng máu của ta, dòng máu của Prince. Severus Prince, từ bây giờ, đó là tên của cháu "…
anh và em, nỗi luyến tiếc vô bờ.------------------[senju | akashi siblings] 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕟𝕕 𝕞𝕖, 𝕖𝕟𝕕𝕝𝕖𝕤𝕤 𝕟𝕠𝕤𝕥𝕒𝕝𝕘𝕚𝕒./nostalgia/ cảm giác vừa vui vừa buồn khi nhớ về quá khứ.warning: ooc, lowercaseauthor: matchyharu (wattpad)author's notes: chỉ một sai lầm nhỏ và hai ta mất nhau mãi mãi.fic này ngắn thôi. idea từ nhà sản xuất thử thách viết lách.một số chương có note, mình viết dưới comment để không làm ảnh hưởng trải nghiệm đọc nhé.các nhân vật thuộc về ken wakui (tokyo revengers). tình tiết truyện là hư cấu.chỉ up trên wattpad. vui lòng không reup.…
một câu chuyện về mái ấm gia đình pha chút ngọt ngào của tình yêu tuổi mới lớn <3…
Tên truyện: KHÓ NGỦTác giả: Hoa QuyểnThể loại: Hiện đại, đoản văn, hội chứng STOCKHOLM, HEChó chăn cừu mà bọn buôn người nuôi x cừuNguồn: Kho Tàng Đam MỹEditor: ĐờĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ*CẢNH BÁO: Thụ có mặc váy do bị ép buộcTrích đoạn:"Tôi là con trai của một kẻ buôn người, cũng đã trở thành một kẻ buôn người," Hàn Chu nói: "Điều đó cũng giống như vết bỏng trên tay này vậy, sẽ theo tôi cả đời. Nào có ai sẽ chấp nhận một kẻ buôn người."Hà Dung An nói: "Em chấp nhận.""Em cần."…
"Một khi bước vào, senpai sẽ mãi mãi không bao giờ trở ra được nữa...…
Mở đầuNhững năm cuối đời, khi đã bước sang tuổi xế chiều, Lâm Cao Viễn vào ngày giỗ đầu của vợ mình đã phát hành một cuốn tự truyện. Ngòi bút trau chuốt, từng câu chữ sống động như thực, khiến cả bạn bè lẫn độc giả đều có cảm giác quá khứ như hiện về trước mắt. Nhưng nào ngờ, thời gian và người ấy đều như dòng nước lũ trôi qua, không thể níu giữ.Trang cuối cùng của cuốn tự truyện ấy là một bài thơ nhỏ:Có lẽ, là bởi lần đầu gặp em, em đã quá đỗi rực rỡ.Chỉ trong chớp mắt, ánh nhìn tôi lao đi tựa tia chớp,Thế giới bỗng hóa thành một bức tranh hoang dại mất cương.Từ đó, mỗi buổi hoàng hôn của tôi,Mưa giông không dứt, sấm sét chẳng ngừng.Nếu như tình yêu tôi chưa đủ cuồng nhiệt,Vậy em hãy nhìn thẳng vào mắt tôi.Mãi mãi yêu em, anh.Hai tháng sau khi cuốn tiểu thuyết được phát hành, Lâm Cao Viễn được con cái phát hiện đã an nhiên rời khỏi thế gian trong chính ngôi nhà của mình, hưởng thọ 85 tuổi. Theo tâm nguyện của ông, một nửa tro cốt của hai người được chôn cùng nhau, nửa còn lại rải xuống dòng suối ở Trấn Giang, lững lờ chảy mãi về phương xa.…
Dưới bầu trời tím ngát của buổi hoàng hôn, Hyeri và Subin cứ thế ngồi bên nhau, tay đan tay, im lặng mà ấm áp.Không cần thêm lời nào nữa, ánh mắt họ đã nói thay tất cả.Trong thế giới rộng lớn này, chỉ cần Subin vẫn nắm lấy tay cô như thế, Hyeri biết mình đã tìm thấy hạnh phúc mà cả đời này cô muốn giữ lấy.…
Nơi có ngọt, bình thường thì ngọt xỉu :)) mà ngược thì ngược chetme lun!Truyện không có H+[để ý là có trẻ con xem nên ko viết nữa... mà thực tế viết xong đọc lại nhục quá xóa luôn rồi! :')]Ngược có, ngọt có, nói chung yêu kiểu nào cũng có hết!Tui mà cho ngọt thì thôi rồi, bỏ nguyên bao đường nhưng mà đã viết ngược rồi thì ráng mà đọc nốt, buồn thì kệ mọi người, tôi vui là được!Lưu ý: CẤM XEM CHÙA!…
Tên truyện: 12 chòm sao - Đôi ta không hợp nhau(Tên cũ: Siêu năng lực! Đôi ta không hợp nhau...) Tác giả: Nơ Children Thể loại: Học đường, 12 chòm sao, truyện dài, fanfiction Lứa tuổi: 13+ Tình trạng truyện: Hoàn thành Chú ý nhỏ:- Đây là bộ truyện đầu tay, được viết khi còn trẻ trâu mới tập tành viết truyện, suy nghĩ còn non nớt, văn phong còn nhạt nhẽo, viết theo cảm xúc và cảm tính nên một số chi tiết hơi nhảm, vô lý có thể gây khó chịu với người đọc.- Không thích xin mời click back, không cmt bất lịch sự.- Truyện chỉ đăng tại Wattpad, Tự truyện và Vnkings, KHÔNG đem truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi. ___**___**___**___**___**___**___**___ Nếu có một ngày tớ không còn bên cậu... Không còn ở bên chăm sóc, lo lắng cho cậu... Cậu đừng buồn nhé! Vì... tớ sẽ trở lại, vào một ngày không xa! Để tớ đi, nhé! Hãy chờ tớ cho tới khi tớ có thể tha thứ cho cậu! I love you forever... My love... Nơ Children…
Tác giả: AnhAnhTóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!!- Tình yêu nồng nàn đắm say của hắn dành hết cho ma pháp rồi. Hắn chỉ phù hợp làm đối tượng tuyệt vời để ngắm nhìn từ xa thôi. Xét về ngoại hình, hắn đúng chuẩn là người thương của biết bao nhiêu thiếu nữ đấy nhưng làm ơn hãy nghĩ về phần nội tâm bên trong trước đã!!! - AAAA!!! Bên trong u ám như vậy làm sao sau này hắn có thể trở thành người chồng, người cha tốt được chứ?!!! Hắn không cần mối quan hệ tình cảm ràng buộc đâu. Hắn coi nó như thứ dư thừa làm vướng chân hắn đó." Ôi.... Merlin. Tôi thề rằng lời khuyên của tôi xuất phát từ toàn bộ tấm lòng chân thành mà tôi có nhưng làm sao tôi có thể lường được mình đã làm ơn mắc oán rồi." Việc hằng ngày đón nhận những ánh mắt đầy ý vị sâu xa khiến tôi ớn lạnh từng cơn. Tôi thậm chí còn phải sống trong run sợ mỗi lần vô tình chạm mắt với nhân vật chính trong câu chuyện trên- Tom Riddle. Hắn là kẻ cực kỳ dễ mang thù. Điều này làm tôi cảm nhận sâu sắc rằng những ngày tháng yên bình của tôi ở Hogwarts đã kết thúc.... (ಥ﹏ಥ)" Merlin...xin hãy phù hộ để tôi còn sống đến khi tốt nghiệp"…
hậu truyện về cuộc sống của các nhận vật, các chuỗi sự kiện xung qua họ, bước phát triển quan hệ dựa trên truyện gốc.…
butterflies in the stomach.(𝘯𝘰𝘶𝘯.) hội chứng rối loạn bao tử do bươm bướm: tình trạng có một hay nhiều con bướm làm tổ trong dạ dày.ghi chép của một phòng tư vấn tâm lý tư nhân về những mẩu chuyện tình yêu bình dị.…
Tỉnh lại, tôi phát hiện mình là thiếu gia thật vạn người ghét trong một quyểntiểu thuyết đam mỹ.Hành động hàng ngày chính là không ngừng tìm chỗ chết, hãm hại thiếu gia giả,sau đó bị người thân bạn bè chán ghét ruồng bỏ.Đùa gì thế?Chỉ dựa vào việc tôi đi một bước ho một trận nhỏ, đi ba bước ho một trận lớn,ba ngày hai lần cảm lạnh nóng sốt, rồi đau bụng đau đầu không rõ nguyên nhân.Ngay cả động thêm một cái tôi cũng ngại phí sức, chớ đừng nhắc tới đi nhằmvào người khác.Sau đó tôi hạ quyết tâm, nằm thẳng chịu mắng, ăn rồi chờ chết, chỉ hy vọng cóthể thư thái thoải mái vượt qua những ngày kế tiếp.Sau này, người nhà đã từng chán ghét tôi đều van xin tôi về nhà.Mà vị đại lão che giấu thân phận kia, thuần thục uốn gối quỳ xuống đất, đưa bàn tay lau nhẹ lên mắt cá chân lạnh lẽo của tôi:"Bảo bối, xin em, đừng để bị lạnh."…