Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
(Tác phẩm đầu tay Không nhận gạch đá ai thấy ko hay xin né ra dùm ) truyện mình sẽ kể về một cô gái tên yui bị nhà Samaki đuổi đi và ruồng bỏ và bị hiểu lầm nên mới đánh thức nhân cách thứ hai của cô và trong cô còn 1 sự trả thù và chết chóc yui ngây thơ ngày xưa đã chết giờ chỉ còn yui tàn nhẫn ngày nay.…
Tên Truyện : Tổng Tài Trẻ Con Và Cô Vợ Khó ChiềuTác Giả : §eo (Tui đó (OvO))Tình Trạng : Đang Tiến HànhMạc Gia Phong là tổng giám đốc kiêu ngạo, lạnh lùng, được bao nhiêu cô gái theo đuổi nhưng đáng tiếc anh đã có vợ....Nhưng điều đặc biệt là anh rất chiều chuộng cô vợ này nha~- " Bảo bối~ Anh về rồi nè ~ ".Nếu mọi người nghe thấy chắc không thể tin được giám đốc công ty Mạc Thị mà mình luôn ngưỡng mộ lại là một người trẻ con như thế....Thế nhưng người vợ lại vô cùng khó chịu với cách xưng hô này....- " Còn không mau xích ra không thì cái chảo này in lên mặt anh bây giờ.... ". Liệu hai tính cách khác nhau này có thể tạo nên một tình yêu ?? Tất nhiên chỉ có ta mới biết ( ^ω^ )*Truyện mang tính chất thoả mãn nhu cầu viết của tác giả !**Truyện không đi theo mô-típ cũ của tác phẩm 'Tổng tài....' khác (tổng tài bá đạo, lạnh lùng) mà chỉ đơn giản là ta sẽ phá nát hình tượng đó theo như tựa đề, nhưng truyện cũng sẽ có tình tiết hài hước ! Vì thế, xin cân nhắc !!***Truyện này được viết ở Wattpad và do chính ta nghĩ ra nên đừng mang đi nơi khác sửa chữa lại !!**…
Hmu hmu,đây là fanfic đầu tiên và cũng là lần đầu tiên tớ viết truyện:'(,nếu có sai sót gì thì mong các cậu lượng thứ ạ.Fanfic của tớ không có gì nổi trội hết,chỉ vì tớ lỡ vã EmxEm quá ròi nên viết cho đỡ vã lại ý mà.Vì ngu Văn nên vốn từ của tớ còn khá hạn hẹp nên...😢Vì vẫn đang trong kì thi nên tớ vẫn còn đang khá khó khăn cho việc lên chap mới nhanh và nội dung tốt,nhưng sau này tớ sẽ cố gắng ra chap đều đặn và cố chau chuốt nội dung hơn ạ!~Cảm ơn!:3…
[Cảnh báo ] Từ ngữ thô tục có thể không phù hợp nếu bạn thấy khó chịu vui lòng đi ra------------------------------------------[ Văn án ]Vietnam là một cậu zai hiện lành không bao giờ gây gổ với ai , sống một cuộc rất health, cả ngày chỉ tu tâm tích đức . Một người tốt như cậu ấy vậy mà lại chẳng được ông trời độ , suốt ngày bị dính vào mấy thằng hạ bộ xuyên thẳng lên não và cứ như vậy gần như cả đời cậu đã phải chiến đấu để bảo vệ sự tự do của mình , cũng như đã phải chịu đừng khi nhìn thấy cảnh những người mình yêu lần lượt ngã xuống nhưng ngày hôm nay mọi chuyện đã khác cậu sẽ được tự do , mang trên mình một nụ cười cậu đứng lên bục phát biểu nhưng chưa kịp nói đã có một thứ gì nhanh như gió lao đến chỗ cậu , nhìn kĩ đó là một con dao , cậu định né nó nhưng không kịp nữa , con dao cắm vào ngực cậu chất độc lan ra , và thứ duy nhất cậu nói được là " Đ*t mẹ " và thế là cậu tử vong . Ngày đầu tiên cậu có sụ tự do cũng là ngày cuối câụ còn sống , vậy mới nói thế giới này đúng là hãm *** -------------------------------------------Đây chỉ là một bộ truyện tôi viết ra do vã OTP cực mạnh thôi nên sẽ không hay lắm đâu •́ ‿ ,•̀…
Hắn là một con sói hoang ẩn dật trong đêm tối, hơn thế nữa còn là kẻ thống trị của tổ chức đen tối, âm mưu mang cô về bên cạnh mình. Sau một vụ đụng xe, cô trở thành một đứa trẻ mồ côi. Chỉ vì mang trên mình một khoản nợ phải trả mà bố mẹ để lại cho nên mới phải bán thân cho hắn trong vòng một năm. một năm sau, cô tự xách vali bỏ đi mà không quay đầu lại, hắn khùng lên, giận dữ, bắt đầu từ bây giờ hắn phải có được cả trái tim và thân thể của cô. Đây là chuyện Sói Xám từ từ ăn gọn Tiểu Bạch Thỏ, ăn sạch sành sanh...Một năm trước, ông chủ nhà họ An trước lúc lâm chung giao phó, trước khi ra đi phải thấy đám cưới của An Thần mới có thể an tâm. Vì ứng phó nên An Thần lấy khoản nợ làm lí do cùng Tô Thiển ký khế ước trong một năm, chỉ cần cô làm tròn bổn phận người vợ thì khoản nợ được xóa bỏ. Ngay lập tức, Tô Thiển bị hấp dẫn bởi đề nghị này. Chỉ cần cô bán cho An Thần một năm thì có thể trả hết nợ, tính ra cũng không có gì thua thiệt cả.…
Ngôn tình gì nữa viễn tưởng đi"Con không muốn tu đạo pháp !!! Chính đạo pháp đã hại chết cha con, khiến nẹ con đau buồn mà qua đời đáng ra con không nên được sinh ra trong gia tộc! Con muốn được làm người bình thường"" khoảng trời yên tỉnh, chỉ có tiếng sóng biển rì rào, ánh trăng phản chiếu nơi mặt biển. Cậu tựa người vào anh chỉ nguyện cùng anh mãi mãi như vậy" " nếu biết trước việc từ bỏ quyền lực sẽ khiến em đau khổ thì ta sẽ trở lại vị trí chí cao vô thượng. Ta nguyện cô đơn cả đời , ta nguyện mọi ký ức về ta em đều quên sạch cũng không muốn em phải chịu bất kỳ một thương tổn nào "" chúng ta đạo yêu khác biệt nếu sau này có gặp mặt nơi chiến trường ta sẽ giết chết chàng !"…
"Đừng muốn tôi... Tôi xin cậu đấy".Nước mắt tuôn như mưa, hàm răng cắn chặt lại nhưng vẫn không cách nào có thể chống lại ham muốn của người đàn ông như mãnh thú.Anh ta ngẩng mặt lên, mỉm cười, đôi mắt đen ánh lên tia sáng kì dị."Bảy năm trời vẫn còn chưa đủ sao? Đã có can đảm trốn thì phải làm cách nào để không bị bắt lại. Giờ cô còn định trốn nữa à?".Anh ta xuất hiện như một con quỷ, hoàn toàn không phải cậu bé người đầy máu ở trước cửa nhà cô ngày nào. Giờ anh ta đã là Tổng giám đốc của Mộc thị, lạnh lùng kiêu ngạo, là người mà có biết bao phụ nữ mến mộ, ước ao có được trái tim của anh ta.…
Thể loại: Ngọt ngào, Ngôn tình, Sủng, Boy×boyTác giả: Cam Lời nói đầu: nói thật là Cam viết truyện mà mà muốn rụng răng luôn vậy đó. Ngọt như đường ( phèn )" Nè, cái tên biến thái kia. Cậu muốn gì hả ? "" Tôi, muốn cậu đó biết chưa hả "" Cậu muốn chết hả, cái tên này "" Đi nào, đừng nói nhiều nữa "Ngọt chưa, ngọt chưa. Cam mà viết là ngọt hà Đọc chuyện đi sẽ thấy ngọt cho mà xem, mà nhớ là chà răng trước khi đọc chuyện của Cam nha…
Chap 1Cậu - Kim Taehyung một cậu bé 7 tuổi, là con trai quý giá của nhà họ Kim, tính cậu rất kỳ quặc, ba mẹ cậu rất lo lắng về tính cậu, lúc nào cậu cũng nhốt mình trong phòng, ít nói chuyện với một ai, lúc ba mẹ cậu hỏi cậu cũng trả lời vỏn vẹn vài từ rồi im lặng, ông bà muốn tìm ai đó để giúp cậu có thể vui vẻ và hoà đồng với mọi người hơn...Và ông bà đã tích công đi tìm người cho cậu nhưng ông bà tìm được ai thì cậu cũng không bao giờ giống như ông bà muốn, ông bà bất lực hẳn đi!TrưaCậu đang trên đường đi học về thì thấy một chú mèo con từ trong hẻm chạy ra, đó là một chú mèo vô cùng đáng yêu, lông nó màu hồng trắng, mèo nhỏ chạy lại cào cào chân cậu, lúc đầu cậu không thích cho lắm, cậu muốn đá mèo con ra chỗ khác nhưng khi thấy mèo con buông chân cậu chạy lại gần con hẻm rồi quẩy quẩy đuôi vào đấy có ý kêu cậu vào bên trong căn hẻm, cậu dần hiểu ý liền ôm mèo con vào lòng rồi đi sâu vào trong căn hẻm ấy. Cậu vừa đi vừa nghe loáng thoáng tiếng người mà hình như....người này đang khóc hay sao ý! Cậu tiếp tục đi sâu hơn nữa, tiếng khóc cũng to dần, có lẽ nó chỉ phát ra gần đây thôi, cậu lại đi tiếp cho đến khi thấy một bé gái đang khóc dữ dội. Cậu bỏ mèo con xuống đi đến bên cạnh cô bé gái đó...Thấy có người cô bé ngước mặt lên thì thấy một cậu bé vô cùng đẹp trai, nhưng mặt lạnh như băng, nhưng mà có người cô bé nín khóc ngay đột nhiên chồm lại ôm chân cậu. Cậu hoảng hồn khi nó ôm chân cậu *sẽ gọi là nó nhé*cô bé nhìn cậu miệng cười chí khoái rồi nói- Nè anh ơi! An h là ai thế? Sao a…
Lộc Hàm: ca sĩ nổi tiếng, lạnh lùng, đẹp trai. Chuyện tình cảm lận đận bập bền, chỉ có đi xuống chứ không có đi lên.Nhiệt Ba: blogger review về thức ăn, nói blogger vậy thôi chứ mang bài đến toà soạn thì chưa được nhận dù chỉ 1 lần. Tính cách hoạt bát, dễ thương, và khá là xinh đẹp.CHÚ Ý: 1. Đây là góc dành cho fan LuBa. Antifan xin né xa ra nhé :))))2. Mình viết theo motip của phim nên sẽ nhiều thoại hơn các fic của các ac khác3. Mình không giỏi văn với đây là lần đầu viết fic nên từ ngữ sẽ có tình trạng lập đi lập lại, không có vốn từ rộng như các ac nên mọi người cho mình ý kiến nhé ??…
Bắt nguồn từ tám năm trước, trong một chuyến về thăm quê của mình, Thuận đã bắt gặp một chiếc bảng đen được để ở trên cái ghế gần dòng sông.Tò mò và lạ lẫm, Thuận đã mang chiếc bảng ấy về nhà dì Thu, người dì đang cho cậu ở nhờ. Suốt buổi tối hôm ấy, Thuận lấy phấn vẽ vời lên bảng và ra vẻ khoái chí lắm. Rồi cho đến khi cậu bắt gặp được dòng chữ : " Gửi tặng Điền Như, sinh nhật bảy tuổi vui vẻ!" cậu đã...Sau khi nghĩ kĩ, Thuận đã mang trả chiếc bảng lại chỗ cũ và ghi thêm lên bảng:" Của cậu để quên nè, lần sau giữ cẩn thận nhé!" và rời đi.Sáng hôm sau khi quay trở lại chơi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Chiếc bảng đen vẫn còn đó nhưng khác ở chỗ có thêm một dòng chữ được viết bằng phấn rất nhẹ nhàng ngay ngắn và đẹp mượt mà : " Cảm ơn nhen!" Sau đó một chuỗi các ngày dài tiếp theo Thuận và cô bé tên Điền Như kia vẫn trao đổi với nhau qua chiếc bảng ấy. Những năm tháng thơ ấu ấy của Thuận thật đẹp biết bao nếu như mùa hè năm ấy không chóng kết thúc như vậy. Cậu phải rời xa quê, quay lại thành phố để chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi rời đi, cậu vẫn không thể gặp mặt người bạn quen qua chiếc bảng đen một lần. Cậu lấy làm tiếc lắm. Nhưng điều gì đến cũng phải đến...Cậu rời đi mà không kịp nhắn lại lời tạm biệt...Tám năm sau, hoá ra người mà cậu luôn tìm kiếm lại là...…
Tại sao nhan đề lại là "Không Tên" ? Bởi quãng đời của mỗi chúng ta trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Có đôi khi, chúng rõ ràng, là yêu thương, là ghét bỏ, là ghen tị, là hạnh phúc. Nhưng cũng nhiều khi, chúng lẫn lộn giữa những thứ cảm xúc ấy, vì vậy mới gọi là KHÔNG TÊN. Cảm hứng cho tên truyện có lẽ cũng từ ấy mà có. Không tên ra sao, cùng tui thưởng thức nhé, được không nè ?#bediloveu…
Cháu chỉ vẽ thôi và vào xem thì làm ơn nếu thấy hay thì theo dõi cháu. Vote hay ít nhất là bình luận cho cháu để cháu rút kinh nghiệm chứ đừng xem chùa nghiệp lắm mấy thím ạ…
Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố TửThể loại: Hồng hoang, huyền huyễn, hiện đại, thần tiên yêu quái, làm giàu, sảng văn, chậm nhiệt, HE.Dịch: Muối.Cre: muoivantue.com--------Văn án:Cuộc đời của Đoàn Giai Trạch có thể được xem không có gì trong tay nghèo rớt mùng tơi, mọi chuyện thay đổi từ sau khi tốt nghiệp anh được thừa kế một vườn bách thú tư nhân, không chỉ vậy mà còn bị ép ký một hợp đồng, chào đón các loại 'động vật' quái dị như Lục Áp, Đát Kỷ, Bạch Tố Trinh, Hắc Hùng Tinh.. về nuôi.Từ đó, có nằm mơ anh cũng bị ám ảnh bởi lưu lượng khách tham quan..Từ đó, nội quy đầu tiên của vườn bách thú xuất hiện, dưới 21 tuổi không được tham quan Lục ÁpTừ đó, thời đại mạt pháp mà yêu ma quỷ quái, hòa thượng đạo sĩ tưng bừng sục sôi~...Nhiều năm sau, Đoàn Giai Trạch và Lục Áp bắt chước một đoạn nói chuyện trong buổi chầu 'gặp nhau cuối năm'.Đoàn Giai Trạch: Lục Áp chưa từng học tiểu học, lại thêm đã mấy vạn năm rồi chưa làm việc, sau này tìm được công việc, ấy là ở lại vườn bách thú Linh Hữu làm động vật.Lục Áp: ............- *-Tác giả: Logic phục vụ nội dung, có tô có sảng có bàn tay vàng, còn có cảnh tình cảm mà tác giả vùng vẫy đấu tranh trong cốt truyện dài dằng dặc. Đi ở tùy người, gạch hoa tùy ý.…
yo! đây là cái AB ngu si thứ ba của tôi nè mấy cậu iuuuuu! cũng gần một năm tôi không hoạt động watt nên phải làm lại chứ không hại mắt người xem ấy (๑و•̀ω•́)…
Bỗng dưng xuất hiện ở thế giới khác, hình như tôi đã bị cuốn vô một đợt triệu hồi Anh hùng. Tất nhiên, tôi không phải là Anh hùng mà là một người khác......và trong lúc thận trọng và lo sợ những tiến triển có phần rập khuôn thường thấy, tôi bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh... hoặc không.Ma Vương ư? Đã bị đánh bại cả ngàn năm trước rồi. Anh hùng ư? Chỉ là nhân vật chính của lễ hội thôi. Quý tộc thì sao? Họ chăm sóc chúng tôi rất tận tình. Ma tộc? Họ có một mối quan hệ rất tốt với con người. Chiến tranh á? Lần cuối 800 năm trước. Quái vật? Hội và Hiệp sĩ Đoàn lo rồi. Quay lại Trái Đất? Gần như không có bất kì rủi ro nào.Vậy giờ tôi nên làm gì? Tôi sẽ tận hưởng cuộc sống ở thế giới khác nhiều nhất có thể, như là trao đổi văn hóa hay thưởng ngoạn, và sau khi trải nghiệm hết lễ hội 10 năm có một này... tôi sẽ có thể về nhà cách an toàn.Thế giới khác--đang ở thời bình.Thế giới yên bình này là nơi trú ngụ của ba tộc, Ma tộc sở hữu Tinh Linh Ma Pháp, Thần tộc sở hữu Thánh Ma Pháp, và Nhân tộc. Cả ba tộc đều sống hòa thuận với nhau, mỗi người đều sống một cuộc sống thật ấm no và hạnh phúc.Nhưng mặc dù tôi đã cầu cho được sống yên bình trong khoảng một năm trước khi quay về, vì lí do gì đó, những gánh nặng của thế giới này cứ luẩn quẩn quanh tôi và......…