Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Bóng ma, sợ hãi và những lỗi lầm không thể rửa sạch trong quá khứ..."Trò chơi bắt đầuTôi sẽ đóng vai 'bóng ma'Còn các cậu sẽ là những kẻ săn 'bóng ma', hay còn gọi là tôi"[written by fact của @allkpopcouple-teaminspiration: who killed me của @lunavre]…
"A... Á!! Đau!! Đau quá đi mất!!""Ôi chà, các ngươi ồn ào quá đấy. Chủ Nhân của ta sẽ tỉnh dậy mất."-------Phụt... Thịch..."Hừ! Bẩn chết đi được! Sebastian, dọn dẹp sạch sẽ ngay trước khi chị gái của ta trở về!""Yes, My Lord."-------"Chị, chị có thương em không?""Sao em lại hỏi vậy, Ciel? Dĩ nhiên là chị thương em rồi.""... Vâng... Chị hứa sẽ không bỏ rơi em chứ?""Haha~ Sao chị lại bỏ rơi em chứ? Chị hứa là chị sẽ không bỏ rơi em. Nhưng em phải hứa với chị, khi nào em không cần chị nữa, hãy nói với chị. Chị sẽ rời đi.""... Vâng, và sẽ không bao giờ có việc em không cần chị đâu."//Suy nghĩ// "Chị à, chị đã hi sinh rất nhiều vì em, đã bảo vệ em rất nhiều rồi. Lần này, cho em thêm một chút, giữ chị lại bên mình, nha chị?"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"A!! A!! Tha cho tôi!! Chúa tể, tha cho tôi!!""Haha~ Biểu cảm của ngươi thú vị lắm đấy. Mà tiếng kêu của ngươi nghe như lũ lợn bị chọc tiết vậy. Buồn cười thật!""Avada Kedavra!""Không!!""Ha... Nếu chị gái ta ở đây, chị ấy sẽ không thích tiếng kêu của ngươi đâu. Ngươi ồn ào quá đấy!!"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuộc hành trình của một thiếu nữ đoản mệnh, qua đời năm nàng ta mới mười ba tuổi, linh hồn kéo đi xuyên không qua các thế giới, trở thành nhân vật chưa từng tồn tại hay những nhân vật pháo hôi nữ phụ độc ác gì đó, hay là một nhân vật gì đó có tầm ảnh hưởng và làm thay đổi cốt truyện gốc.…
Đại nạn bất tử đích ma vươngTác giả: Trầm luân đồ mĩEditor: Tiểu hắcBeta: vẫn đang kiếmChính văn: 130 chương hoànTình trạng edit: lết ...♦VĂN ÁN♦Nếu lại cho hắn cơ hội lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không đem chính mình cắt thành năm sáu bảy tám lát loạn ném khắp nơi.Mỗ ma vương nhìn cấp dưới trong lòng vô hạn cảm khái. Nhớ ngày đó bản thân não tàn đem chính mình như đồ ăn thái lát, lãng phí bao nhiêu năm a ~~~Năm 1981,một đạo lục quang qua đi, đại nạn không chết ma vương bắt đầu yêu [?] hữu tình [??] có lý tưởng [==] có khát vọng [@-@] có tương lai [-o- !] nhân sinh ~~Mỗ ma vương: trước 11 tuổi, có linh hồn hoàn chỉnh, sau 11 tuổi , có thể không hề cố kỵ phấn đấu. Nhưng vì cái lông mao gì còn muốn ta đi đối phó một mảnh phồn phiến hai phiến ba bốn năm sáy phiến trước kia cắt ra a~~~ Avada Kedavra Duddy Duddy (Dobby)! Nói lại lần nữa xem, ta là hắn ma vương, không phải cứu thế chủ!LƯU Ý: - Bản edit là phi thương mại, do sở thích của chủ nhà. Thỉnh chư vị không đem đi mà không xin phép, nếu có thỉnh ghi rõ nguồn, đa tạ. - Bản update trên wattpad duy nhất tại 'nguyethamynhan' ! - Chương set pass (chương có số cuối 0,5,7) sẽ không được up, thỉnh đến gia trang để xem!LInk: https://phlox2503.wordpress.com/ https://hacbachsongxa1208.wordpress.com/2015/10/08/ml-dai-nan-bat-tu-dich-ma-vuong/…
Dịu dàng ở tôi, gửi hết nơi cậuAuthor: Ne m'oubliez pasDo not reup.Văn án:Đằng Nghiên trong mắt mọi người chính là thiếu nữ tự cao, kiêu ngạo, quen thói bắt nạt bạn học.Đằng Nghiên trong lòng Lưu Hàn lại là cô gái nhỏ thiện lương, đáng yêu, tính khí đôi khi có chút nóng nảy.Lưu Hàn thường xuyên cáu gắt, hung dữ, nổi khùng còn tìm người khác đánh nhau.Chỉ có khi Đằng Nghiên ở trước mặt, người ta mới nhìn thấy tất thảy dịu dàng, ôn nhu nơi đáy mắt thiếu niên từ từ lan rộng cả gương mặt.Lưu Hàn từng nói với cô:" Đằng Nghiên, đừng bao giờ đặt câu hỏi vì sao tôi ở cạnh cậu, tôi thương cậu, phải là cậu tôi mới thương."…
Violetta spala..Teda do té doby dokud jí nevzbudil ten otrávený budík Violetta si vyčistila zuby,a šla se na snídat.Její otec Germán se jí zeptal "Co budeš dnes dělat?"Ne ne ne ....(A v tom jí zazvonil mobil)"Ano?"Ahoj Violetto,to jsem já Leon,nechceš jít dnes ven?"Ano!!Chci!"Dobře ve 4h.u studia !!Tak pa!"Otec"Violetto!!?Kdo to byl?"Ehm..Francesca,dnes půjdeme ven!"Dobře, ale buď opatrná!"O 2hodiny později ..."Ahoj Leone""Ahoj!""Kam půjdeme?""Tam..Na lavičku"Jak tam došli něco se stalo Leon"Zavři oči!Vio:"Ne!"Nebo..Ano?Leon se kni blížil až až!! Vio zavolal otec!!O 5 min později..!Vio:"Tak co?"Leon se blizil až, Violettu políbil..Vio:"Co co co..se to stalo ?Leon ani ne domluvil a Violette napsal otec ať už de domů!!"Leone už musím jít domu zítra tak pa!"Vio přišla domů v 00:00 Ale otec spal ☺☺Vio si psala do deníku co se dneska stalo Až u toho usnula …
Là một câu truyện kể về một thế giới giả tưởng có ma thuật bao gồm các chủng loài đặc biệt khác. Qua đó, chúng ta sẽ nhìn qua lăng kính của nhân vật chính để khám phá thế giới kỳ diệu và cùng nhau phiêu lưu qua những chuyến hành trình đầy gian nan và trắc trở này nhé !!!Tác Giả: Tăng Thiện Phúc…
『Trong đêm đông năm ấy, có hai đứa trẻ đơn độc tựa vào nhau, san sẻ cho người kia chút hơi ấm mà mình có được, đưa con mắt thơ ngây nhìn thế giới ngoài kia-đầy lạ lẫm và tàn khốc. Vào đêm đông năm nay, lại có người thiếu nữ, tay cầm bó hoa loa kèn trắng. Nơi đây không chỉ là nơi bắt đầu tất cả, mà còn là nơi an nghỉ của người mà cô kính yêu nhất. Đặt bó hoa xong, cô gái ngước lên liền bắt gặp được ánh mắt quen thuộc, quen thuộc đến đáng sợ. "Tiền bối, chúng ta cùng về nào" "...Vẫn chưa phải là lúc" Cứ thế họ chọn cách lướt qua nhau, đi thật xa, thật xa dần. Thời khắc mà cả hai có thể sánh bước bên nhau, còn xa lắm.』-C3Liệu rằng hai con người ấy có thể chiến thắng được sự sắp đặt của số mệnh mà đến được bên nhau, hay chỉ có thể mặc cho dòng đời đưa đẩy họ cách xa?Liệu rằng hơn 500 năm, đủ để họ có thể hoàn thành sứ mệnh mà trở về bên người kia?Liệu rằng những con người ấy, sẽ có thể kết thúc ở điểm cuối của chuyến hành trình bằng cái kết viên mãn mà yên bình, hay là sự tuyệt vọng, dày vò không lối thoát?Tất cả, sẽ được chính thời gian trả lời.-----Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, mong rằng truyện sẽ hợp và nhận được sự ủng hộ từ các bạn♡♡♡♡Cốt truyện diễn biến khá chậm, cp chính: Thiên Yết x Song Ngư-12 cung hoàng đạo cùng những nhân vật phụ khác. (phần cp khác và chi tiết hơn, mời đọc chap: "Lời nói đầu")KHÔNG MANG, SAO CHÉP TRUYỆN CỦA MÌNH ĐI NƠI KHÁC, CHỈ CÓ TRUYỆN Ở WATTPAD VÀ MỘT TRUYỆN DUY NHẤT Ở WATTPAD!Ngày lên ý tưởng và viết: 18-19/1/2022…
TrangTác giả: Pearl S. BuckLỜI GIỚI THIỆUSau khi được trao tặng giải thưởng Nobel năm 1938, tên tuổi nữ văn hào Mỹ Pearl S. Buck đã trở nên quen thuộc và thân thiết với bạn đọc trên khắp thế giới.Pearl S. Buck (1892 - 1973) là một nhà nhân văn lớn.Nhân vật chính trong tiểu thuyết không phải là một bà hoàng đầy quyền uy và tham vọng như Từ Hi Thái hậu; cũng không phải là một tiểu thư khuê các, diễm kiều chốn Hoàng cung mà chỉ là một nữ tì Trung Hoa trong gia đình thương gia Do Thái giàu có.Tình yêu trong sáng giữa Trang và Đavít (con trai ông chủ) nảy sinh và phát triển cùng với tuổi thơ ấu và hoa niên của họ. Song mộng mơ của tuổi trẻ đã vấp phải những trở lực vô hình mà vô cùng nghiệt ngã của tôn giáo, đẳng cấp và thành kiến dân tộc. Bao đau đớn, dằt vặt đã vò xé cõi lòng người thiếu nữ tài sắc vẹn toàn. Nàng tìm mọi cách để bảo vệ tình yêu ban đầu và duy nhất của mình. Nàng luôn phải đối phó với những hoàn cảnh éo le, ngang trái, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để được sống chung với chàng dưới một mái nhà - dù chỉ với tư cách là một nữ tì.Suốt đời, Trang âm thầm hy sinh cho quyền lợi của mọi người. Còn nàng, nàng đã tìm cho mình một nơi ẩn thân yên tĩnh, thâm nghiêm: nhà chùa, để gìn giữ trọn vẹn những kỷ niệm sâu sắc về mối tình đầu thiêng liêng - kho báu vô giá của nàng.Mối tình âm thầm mà thiết tha, cháy bỏng và thanh khiết tuyệt vời giữa Trang và Đavít là bài học bổ ích cho mỗi chúng ta. Qua mỗi trang viết, tác giả dẫn dắt người đọc đi sâu vào thế giới phong phú, đa dạng đầy hương vị ngọt…
oneshort !" Chúc em sẽ có được cuộc sống tốt hơn hiện tại "Rhyder cầm chắc tấm hình trong tay rồi ném xuống mộ của ông ngoại của mình. Người con trai trong tấm hình là Nguyễn Quang Anh năm 16 tuổi." Ông, bà con xin phép đi "Phải, em phải đi, đi để không còn nhớ lấy những kí ức đau thương mà nơi đây đã gây ra cho em.Một tuổi thơ không hạnh phúc, một tuổi thơ không cha không mẹ, một tuổi thơ bị xâm hại nhưng không thể nói vì chẳng ai tin, một tuổi thơ bị bạo lực học đường, chắc chẳng còn gì để nuối tiếc nữa gì ?" Con sẽ mãi là Nguyễn Quang Anh nhưng không bao giờ ở tuổi 16 nữa đâu ạ, con yêu hai người ! "Rhyder kéo theo vali và hành lí bước ra khỏi nghĩa trang. Giọt nước mắt em lăn dài trên má, hãy coi đây là sự lưu luyến cuối cùng dành cho nơi này vậy...._____truyện k tht, ng cx vậymag đi nhớ cre :3zui zẻ cho 1 vote, k vui thì khi nào vui rồi quay lại nha :>…