"ĐẠI MỸ THỤ, em là của Ta"
Vkook, (có một ít Minkook), Namjin, HopeGa…
Vkook, (có một ít Minkook), Namjin, HopeGa…
"và nước mắt rơi như những hạt mưa sa"…
Lấy cảm hứng từ bài hát "Người lạ trong danh bạ" của ca sĩ Erik.…
Truyện chuyển verTác giả: Băng Khối NhiEditor & Beta: Mai_kariNgười giang hồ xưng "Hiên ca" giáo bá omega Tống Á Hiên thời kỳ động dục gần tới, vốn tưởng rằng chỉ có thể tìm cái mạnh hơn hắn điểm alpha tàm tạm qua, lại đột nhiên bốc lên cái học đệ nói yêu thích hắn? Chờ chút, tin tức tố yếu như vậy cũng dám đến phao ca? Này chỉ uông sợ không phải ngốc đi.…
ANH XIN LỖITác giả: NUDEcp: chính TAEMINphụ: VKOOK,NAMJIN,HOPEGA,Thể loại: ngược, nhược thụ, cường công, khiếm khuyết thụ. HE hay SE tùy vào tâm trạng, ngược luyến tàn tâmđộ dài: 20 chapVăn án:"Taehyung a. nếu một ngày anh không cần em nữa thì hãy nói cho em biết nhé! em sẽ không làm phiền anh mà biến mất""Đồ ngốc! nói gì đấy. Sẽ không có ngày đó đâu"-----"Taehyung a hôm nay em họ em từ Mỹ về đấy""thật sao? chúng ta cùng đi đón em ấy nhé!"GIÁ NHƯ HÔM ẤY CHÚNG TÔI KHÔNG ĐI....-------"Taehyung a dạo này anh lạ lắm""không có. vì công việc nhiều thôi"-------"TaeHyung a anh dẫn em đi chơi nhé!""anh bận""TaeHyung đi mà đi mà""ĐÃ NÓI LÀ ANH BẬN""Tae..TaeHyung""phiền phức"-------"TaeHyung a anh không cần em sao? vậy em đi anh nhé....""Park JiMin, xin lỗi em... về với anh đi...."…
Chiếc blog cuối cùng của "chúng ta".…
"Chúng ta nhất định phải sống sao cho không có gì hối tiếc cả. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ra khơi và sống theo ý nguyện của mình. "Tự do hơn bất cứ ai" "Một khi đã cùng nhau uống chến rượu thề này thì sẽ trở thành "anh em". Có thể chúng ta sẽ không là đồng đội khi trở thành hải tặc nhưng vẫn luôn coi nhau như anh em bằng một lời thề. Dù có ở đâu, dù có làm gì thì lời thề này cũng không bao giờ thay đổi! Vậy thì, kể từ ngày hôm nay, chúng ta là anh em!" - Ace cùng với Luffy - Sabo "Con người mà không cố gắng được trong những lúc quan trọng thì không trông đợi gì được nữa" -Zoro "Con người ta chỉ chết đi khi họ bị lãng quên" - Dr. Hiluluk "Vì chúng ta là bạn bè, ta không cần lí do nào hơn thế nữa" -Mr.2 Bon Clay "Dù có chuyện gì xảy ra, đừng cảm thấy hối hận vì mình đã được sinh ra. Dù cho không ai ưa gì chúng ta thì cũng cứ mỉm cười. Chỉ cần còn sống, sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn đến với chúng ta" -Bellmere "Dù thứ rơi xuống từ bầu trời kia là mưa hay máu, với tôi cũng như nhau cả. Mưa bụi mùa xuân, mưa rào mùa hạ, thậm chí cả máu trong quá khứ, cứ để chúng rơi lên vai tôi. Nhưng chỉ một giọt nước mắt nữ nhi, cũng đủ làm tôi khuỵu gối." "Nếu đó là số mệnh thì tôi sẽ thay đổi nó theo cách của tôi . Tôi sẽ làm những gì tôi muốn , bảo vệ những thứ mà tôi yêu quý" "Việc gì phải trông mong những thứ xa vời, trong khi hạnh phúc thật sự luôn ở bên" "Anh tưởng anh hành động vậy là dũng cảm ư ,anh sai rồi ,dũng cảm là hành động để chỉ sự xả thân hy sinh vì người khác chứ không phải là giết người man…
Tuổi thanh xuân với chúng ta, là hồi ức sống động và khó phai. Ai đã trải qua mới biết, dù buồn hay vui, thì tuổi trẻ vẫn đẹp biết bao nhiêu, vẫn làm ta nở nụ cười hạnh phúc biết bao nhiêu, mỗi khi nhớ về nó. Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều. Thanh xuân của mỗi người, chúng ta bắt đầu biết đến cảm giác thích một ai đó, bắt đầu biết rung động, bắt đầu biết ngại ngùng, đỏ mặt.. Tình cảm cũng như nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, vĩnh viễn là những ký ức đẹp đẽ nhất.Đường Nam Thanh - một cô gái bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, bất cần nhưng thực ra là một người rất nhanh nhẹn, hoạt bát, "ngốc đến lạ". Do cuộc sống, tâm lí thay đổi.. hai nhân cách này cứ luân phiên nhau hoạt động khiến cô trở thành một người kì lạ. Cô đột ngột chuyển đến một ngôi trường trung học, gặp những người bạn tâm đắc.. vui có, buồn có. Và hơn nữa là sự rung động đầu đời và cũng là lần cuối cùng với một người - sự rung động in dấu nơi đáy tim..Tuổi trẻ tưởng chừng như dài đằng đẵng nhưng thực ra chỉ là cái chớp mắt đã qua đi.. Liệu 2 người họ có thể bên nhau hay chỉ là những kỉ niệm của nhau? Cùng đón đọc truyện nhé!…
Thằng Hưng vớ cây chổi ngay cạnh thùng rác, không hề do dự phang ngay vào đầu Long. Đại Long tuy thuộc hàng "anh đại" trong trường nhưng do bất ngờ trước đòn tấn công của Xuân Hưng nên nó đành chịu trận, kết quả là trán của nó sưng to còn thằng Hưng thì vừa thỏa mãn vừa cảm thấy hối hận. "Úi giời ạ mấy ông, mười mấy tuổi đầu còn làm trò như con nít" con Lam Chi bàn kế mở miệng ra bình luận. Sau câu nói của nó là cái lườm sắc lạnh của Đỗ Quyên - cô bạn cùng bạn. Đỗ Quyên không thích Lam Chi vì tính nó quá ư là "năng nổ" đến mức khiến giáo viên và mấy đứa trong lớp đôi lần nổi điên. Đặc biệt, Lam Chi cực thích "xía" vào chuyện của người khác, nó cứ xem đó là một "thú vui tao nhã" và lân la hết lớp này đến lớp khác."Mày mới con nít ấy, bớt sân si chuyện người khác đi! Kẻo thằng Hưng nó lên cơn như vừa rồi, bửa cán chổi vào đầu mày. Lúc đó đừng có mà la làng" Đỗ Quyên "nhắc khéo" Lam Chi rồi tiếp tục làm xong đống bài tập còn dang dở."Như má thiên hạ" Lam Chi lầm bầm rồi quay sang nói chuyện phiếm với con bạn thân từ hồi... "Cởi truồng tắm mưa" theo như cách nói của mấy đứa con trai là vậy. Chứng kiến tất cả những chuyện vừa xảy ra, Minh Quân chỉ đành lắc đầu ngao ngán. -I-Lưu ý:- Truyện có yếu tố boy love, girl love, ai kỳ thị hoặc dị ứng xin đừng mò vào. - Truyện có hai tuyến nhân vật chính và phụ. Mười hai sao sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện của riêng mình. Sẽ có nhân vật trung tâm.…
Cre ảnh : tên trên bìa Lam gia một trong những mafia top 20 của giới hắc đạo, Lam lão đại là người không có con nên ông ta nhận nuôi khá nhiều những đứa trẻ ngoài đường, trong số những đứa trẻ ông tự hào với hai đứa trẻ giỏi nhất của ông Lam Dương và Lam Vũ, ông xem cả hai đứa là con ruột mà nuôi dưỡng. Cả hai lớn lên với sự nuôi dưỡng dạy của Lam lão đại và phu nhân, nhưng rồi một ngày phu nhân dẫn theo một số đứa trẻ ra ngoài tập luyện thì bị tấn công tất cả đều bị thương và người bị nặng nhất là Lam phu nhân. Lam Dương và Lam Vũ đều được triệu tập vê cùng một lúc, Lam lão đại khó khăn giải thích tình hình. Lam phu nhân bị trúng độc của Vân gia chất độc đó chỉ có thuốc giải của hai nơi là Cảnh gia và Giang gia nhưng hai bang lớn mạnh đó thì làm sao thỏa thuận với chúng ta? Tuy nói rất ít nhưng cả hai đệ hiểu, Lam lão đại thật sự không muốn đưa cả hai vào chỗ chết nên cho họ sự lựa chọn, LD và LV đều yêu thương phu nhân như người mẹ của mình nên cả hai không chần chừ đồng ý trộm thuốc về. Lam lão địa cho Lam Vũ tới Cảnh gia còn Lam Dương tới Giang gia sở dĩ lão đại làm thế là vì tuy rất giỏi nhưng Lam Dương hầu như không dùng não dùng từ mạnh là" tay nhanh hơn não" còn LV thì ngược lại rất biết tình hình nhưng không nhanh nhẹn tay chân. Cảnh gia mưu mô khó gần, Giang gia người giỏi khó đánh. Nên ông gởi hai đứa theo điều kiện cả hai nhưng ông tính không bằng trời tính, cả hai vô tình cầm nhầm bản đồ mà đi thành ra cả hai đi tới nơi điểm yếu của mình mà bản thân không biết. Rồi cả hai sẽ phải ra sao kh…
Link đọc full các phần trước: https://bom.so/W9gnIq"Đây là cậu truyện về quá khứ được ẩn giấu và không nên được tiết lộ."-Mọi thứ bắt đầu đâu đó 20 năm trước khi Ayanokouji Kiyotaka vào trường cao trung nâng cao. Có một chính trị gia trẻ năm đó 31 tuổi tên là Ayanokouji Atsuomi.-Atsuomi sinh ra trong tầng lớp Motazarumono (chỉ người nghèo) ở Nhật Bản-một đất nước mang đậm bản sắc chênh lệch giàu nghèo của chủ nghĩa tư bản Nhưng Atsunomi có thứ mà người khác không có. Đấy chính là tham vọng ngút trời không ai sánh bằng và nó càng lớn lên từng ngày- Atsuomi đã làm rất nhiều việc bẩn thỉu khi đi theo dưới trường người đứng đầu phe Naoe là Naoe Ninosuke. Và cơ hội cuối cùng đã đến Atsuomi đã được Naoe cho phép đảm nhận một dự án tuyệt mật như một phần thưởng sau nhiều năm tận tụy. Đó một dự án phát triển nguồn nhân lực tinh hoa cho đất nước dưới sự giám sát của chính phủ- Atsuomi làm việc chăm chỉ cho tham vọng của mình, đã đưa nó thành hiện thực và đặt tên cho cơ sở mà mình thành lập là Whiteroom. - Nhưng con người này vẫn còn một dự định khác. Khởi đầu bằng việc đưa chính đứa con trai còn nhỏ của mình vào Whiteroom.- Đây là câu chuyện "giải mã" Ayanokoji Kiyotaka khi ở trong Whiteroom. Trong một căn phòng chỉ có duy nhất màu trắng, tương lai được phản chiếu qua đôi mắt của một đứa trẻ là gì?…
Hãy là chính bạn! Đúng vậy! Nhưng.... tôi không thể là chính tôi. Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện, có thể bạn sẽ thấy mình ở đó hoặc không." *Rầm*Tôi thấy cửa lớp đóng lại, khóa ngoài rồi, chỉ nghe tiếng cười của đám con gái trong lớp- Nhìn nó kìa, thật tội nghiệp, người thì mập như con heo cái.*Hahaha.....hahaha- Mặt thì xấu mà đăng hình Facebook lúc nào cũng mấy trăm like, con này chảnh lắm, đừng chơi Tôi thấy lắm tiếng xì xào, trời đã dần tối sẫm, ngoài kia cũng đã chẳng còn ai nữa, đập cửa cả 30 phút mới có người thấy và mở dùm cho, tôi ra hành lang mở cửa tủ lấy balo, ba mẹ tôi gọi cả trăm cuộc. Về đến nha tôi bị một trận đòn, cũng chẳng thèm giải thích, tôi đã quá mệt mỏi rồi"" Ngày 24/10/2018Hôm nay đi căn-tin, tôi bị mọi người phỉ báng " Mày là đồ mập ú, chắc ăn hết cả cái căn-tin này luôn quá, cút đi, nhìn phát gớm" - TÔI TỰ BỎ ĐÓI MÌNH 2 NGÀY Ngày 28/10/2018" Mặt mày xanh xao nhìn như con ma, môi thì nhợt nhạt, trắng bệch, đừng hù ma bọn tao nữa, trên Facebook thì da trắng môi đỏ đẹp thế cơ mà" - TÔI XÓA HÌNH VÀ KHÓA FACEBOOKNgày 29/10/2018" Ôi con này mất Facebook rồi, xấu thế ai mà chẳng ghét, chảnh như gì, thế mà cũng cả mấy trăm follow cơ đấy *Lan đi ngang và cố tình đụng vai tôi* " - NGÀY HÔM ĐẤY TÔI ĐÃ HỌC MAKEUPNgày 30/10/2019, hôm nay là ngày nghỉ, tôi makeup và ra phố đọc sách cùng với một chiếc váy dài" Ôi lại gặp nó nè, Trái Đất tròn vl chúng mày ạ, bữa nay lại còn makeup luôn cơ, chẳng khác gì Thị Nở, tên nó là gì nhỉ, À Bành Thị Nở đi, biệt danh của nó chúng mày nhớ đi nhé, Nở cũng bi…
[Đam mỹ] Tên truyện: Ngoại truyện "Tôi là ba ba của vai ác" - Thế giới song song Lâm Phi cùng Quý Nhạc NgưTác giả: Lâm Áng TưĐây là hai chương ngoại truyện của Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư trong bộ truyện "Tôi là cha vai ác". Số chương: 2 chươngVài đôi lời giới thiệu của editor: Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư là hai nhân vật bé con trong bộ truyện "Tôi là cha vai ác" của Lâm Áng Tư. Câu chuyện xưa bắt đầu khi Lâm Lạc Thanh, cậu của Lâm Phi, xuyên vào một bộ truyện, trở thành nhân vật pháo hôi đã từng nhục mạ người chú tàn tật của vai ác Quý Nhạc Ngư, cũng luôn mắng chửi đứa cháu ngoại Lâm Phi, người cháu mà chị gái đã mất của y để lại. Vì kết quả của nhân vật này quá đáng sợ nên khi Lâm Lạc Thanh xuyên vào đã sống thật chân thành, yêu thương Quý Dữ Tiêu và chăm sóc thật tốt cho hai đứa bé Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư. Ngoai truyện này là quá trình Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư của thế giới song song, nơi mà không có ba ba Lâm Lạc Thanh, chỉ có người cậu ác độc Lâm Lạc Thanh cùng người chú qua đời sớm Quý Dữ Tiêu. Hai con người không có gia đình, sống cô độc lại vô tình mơ về thế giới này, cùng hai bé con trò chuyện và hiểu rõ hơn về bản thân mình. Editor cảm thấy một chương của phiên ngoại này rất dài, ai chưa đọc bộ truyện "Tôi là ba của vai ác" cũng có thể hiểu được cốt truyện. Mọi người có thể vào bộ truyện "Trang Tử không phải là cá" mà nhà mình đang edit để có thể hiểu hơn về Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư trước khi đọc bộ này để dễ hiểu hơn nhé.…
Tác giả: Nam Sinh Lê - 楠笙黎Giới thiệu:"Tuyển Tầm! Ngươi mau tỉnh lại!""Cốc Trầm Tuyết! Ngươi còn có tim hay không?"....."Món sườn xào chua ngọt mà sư tôn làm là ngon nhất trên đời này!""Bắc Hải, sư tôn, chúng ta đến Bắc Hải ngắm hoa đi"...."Khó khăn ở kiếp này, mong kiếp sau không gặp nữa""Đã từng có thiếu niên, không phụ chốn này"Không phụ, không còn nữa........."Y nợ ngươi cái gì? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi xem, Cốc Trầm Tuyết y nợ ngươi cái gì? Y đem tất cả của mình cho ngươi____y còn nợ ngươi cái gì? Thật lòng? Ha, ta nói cho ngươi biết, thật lòng của y, năm đó lúc y cứu ngươi thì đã trao cho ngươi rồi!....."Là ta không hiểu chuyện, hại ngươi, hại sư tôn, A Tầm cầu xin ngươi, mở mắt ra, nhìn đi A Tầm...."....."Một mạng đổi một mạng, ngươi đồng ý không?""Được, cho dù hồn phi phách tán, chỉ cần sư tôn có thể quay lại, ta đều đồng ý""Ha, được thì được, nhưng mà không đơn giản như vậy"....."Hắn liều mạng tìm lại bảy hồn sáu phách đã thất lạc của ngươi, sau đó lại dùng mạng của mình đổi mạng cho ngươi""......""Sao lại ngốc như vậy"Trong biển hoa bao la, chỉ có một nam tử trên người mặc tố y, gắt gao ôm một người đã sớm không còn sống ở trong ngực......"Tuyển Tầm, ngươi không có mắc nợ ta"..Bông hoa cao lãnh, mạnh miệng, mềm lòng sư tôn (Cốc Trầm Tuyết) x Hắc liên hoa tâm cơ, điên cuồng, mỹ nhân đồ đệ (Tuyển Tầm)BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REUPĐỌC NHIỀU HƠN TẠI https://ancucac0301.wordpress.com/…
tình yêu của họ thật sự rất đáng ngưỡng mộKhôi đã vượt qua nỗi sợ của bản thân để bước tiếp cùng với chàng trai mình yêuQuốc đã vượt qua rào cản giới tính giữa hai người họ đều là những người bình thường. nhưng họ đã vì người mình yêu mà trở nên phi thườngtình yêu vốn đã như vậy, biết rằng nó khó khăn nhưng vẫn cố chấp. thế mới là tình yêu"tao thích mày, thích mày nhiều đến mức chỉ cần mày không thích. tao sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc sống của mày""tao sẽ không bao giờ thích mày, vì tao là con trai""nó biết tao thích nó không vậy. có khi nào nó cảm thấy kinh tởm tao, rồi tránh né tao rồi sao""Khôi thật sự thích tao hả mày ? tao không thể tin được. làm sao hai đứa con trai có thể yêu nhau chứ. Tao sẽ không thích nó đâu, cho dù chuyện gì có xảy ra""Tình yêu khó khăn thật mày nhỉ, tao đã dành trọn trái tim cho nó rồi. chắc tao phải bỏ cuộc thôi, chỉ có mỗi tao có tình cảm, có mỗi tao cố gắng. có lẽ tao hơi nản chí rồi"tớ đã dựa trên một câu chuyện có thật. nhưng nó sẽ khác ở ngoài đời hơn khá nhiều Khôi và Quốc ở ngoài cũng là bạn cùng lớp với nhau. Khôi thích Quốc nhưng có lẽ tình cảm ấy chỉ đến từ một phía. Quốc luôn tránh né Khôi nhưng có lẽ cậu ấy cũng đã nhận ra được tình cảm của Khôi. Mình là bạn của hai người họ, thậm chí mình còn là bạn cùng bàn của Quốc. Mình chứng kiến hình ảnh cậu ấy có người yêu rồi chia tay. câu nói "tao là con trai mà mày, làm sao thích nó được" cũng được chính miệng Quốc nói ra ở ngoài đời. tình yêu của họ đã phải trải qua rất nhiều điều đau khổ mới…
Couple chính : TaeKookThể loại: Cường x Cường. Văn án: Jeon Jungkook: trong giới bác sĩ, ai cũng biết đến cậu là bác sĩ xét nghiệm giám định pháp y giỏi. Hầu hết tất cả các vụ án, khám nghiệm thi thể đều qua tay cậu. Chỉ cần một cuộc khám nghiệm là có thể biết được nhiều thứ từ nguyên nhân cái chết và những sự thật không ai ngờ.Kim Taehyung- một công tố viên giỏi - làm việc tại Cơ Quan Công Tố Seoul Hàn Quốc. Ngoài suốt ngày lao đầu vào các phụ án, đi tìm thông tin, thu thập chứng cứ, thì hầu như rất ít các mối quan hệ xã giao ở ngoài. Điều đó khiến ông bà Kim càng lo hơn về hôn nhân của con trai.------------------------"Mẹ à, chúng ta đừng ở đây nữa, ở đây đáng sợ quá" - đối với một đứa nhóc 5 tuổi thì đây là sự tra tấn tinh thần --------------Đứng trước nhiều người, con là bác sĩ pháp y giỏi. Nhưng đứng trước mẹ, con vẫn là con trai mẹ thôi --------------"Em mất hết tất cả rồi, có lẽ em thật sự cô đơn rồi""Em không cô đơn, em vẫn còn Kim Taehyung tôi đây mà"…
( Vkook chính Hopemin phụ) "Em đã làm trái tim tôi ấm trở lại và tôi đã yêu em thật sự rùi đồ thỏ con đanh đá" "Đồ lạnh lùng đáng ghét anh làm em yêu anh mất rồi"…
[THƯ TÌNH - FIRST] - Câu chuyện số 1."Thư tình" là bộ những câu chuyện về thanh xuân, có thể không như những gì trong tưởng tượng nhưng... Thanh xuân đều chân thật, là một phần của hiện tại, quá khứ và cả tương lai. "Gặp cậu không phải định mệnh" là một phần thuộc "Thư tình": gặp mặt chưa hẳn là có duyên, định mệnh chưa hẳn không thể thay đổi, chậm trễ một nhịp có thể mất đi cả đời. Một mô-tip truyện ngắn nhưng khai thác về các mối quan hệ trong cuộc sống của nữ chính, ngoài tình thân thì tình bạn và tình yêu chính là quý giá nhất. Thẩm Thiên - chàng trai "soái ca" được nhiều nữ sinh trong trường thầm thương trộm nhớ. Còn cậu ta ấy à? Nghe dân tình đồn đại, mối tình đầu cách đây sáu năm của cậu chính là một nỗi ám ảnh, là nguyên nhân của một Thẩm Thiên lạnh lùng, bá đạo, kể từ ấy chưa từng tan chảy trước một nữ sinh nào; và tất nhiên đó là do dân tình đồn thổi thôi, sự thật chỉ cậu mới biết. Cậu là một sinh viên xa nhà, thành tích học tập rất xuất sắc, cả về kiến thức trên lớp và xã hội. Tiêu Nhất Nhất là cô nàng quá đỗi bình thường, chẳng ai biết đến cô trừ bạn thân Lôi Từ và bạn bè trong lớp. Tính cách hồn nhiên và "ngây thơ, vô tội", lần đầu gặp Thẩm Thiên như đã "trúng phải tiếng sét ái tình", biến Nhất Nhất dần trở thành một cô nữ sinh nổi bật, táo bạo, mạnh mẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu, vì cậu mà cố gắng. Cô nữ sinh nhà gần trường, ma y mắn được vào trường là do trường còn thiếu 2 chỉ tiêu. Tiêu Nhất Nhất có được gọi là hiếm có?"Một Tiêu Nhất Nhất vì cậu mà…
"Róch rách..."Tiếng mưa chảy từ mái hiên đỗ xuống tạo ra những âm thanh vui tai. "Cạch" chiếc cửa sổ tại một khu xóm nhỏ mở ra, bên trong là một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú. Anh chàng đưa đôi mắt yêu điều của mình ngó vào hư không. Gió se se lạnh, bầu trời thì xám xịt, cảnh vật điều hiêu không một chút sức sống.**********************"Bạch...bạch..."Những bước chân nhẹ như không va chạm cùng mặt nước. Anh chàng đi từ từ tiến về phía một tiệm cà phê đầu xóm anh. "Tinh.." chiếc nhỏ treo trên cao ngay mép cửa run nhẹ. Bước vào trong là một không gian khác nó ấm áp hơn bên ngoài, thoải mái và dịu chiệu hơn. Anh chàng vắt chiếc áo khoắc bị ướt sủng lên móc trên gần cửa, anh cất chiếc ô vào đúng nơi rồi lại bước đến quầy order. "Tách"Giọt cà phê rớt xuống, bản nhạc jazz vang lên và một cái chớp mắt..."Hahaha... em biết nó sẽ thú vị mà""Anh, ta đi thôi...""Em thích nhất là mùa đông...""Đây chính là quán cà phê em yêu nhât""Em...xin...l...""Két....Ầm...""LAM HÀ.....""Rắt...rắt...rầm..."Những mảnh ký ức vui vẻ, đau buồn cứ thế ùa về. Mỗi lần anh đến đây khẽ nhắm mắt lại nhớ về cô ấy, cô gái anh yêu nhất cũng là người sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Con đường trước tiệm cà phê là nơi người anh thương thân hình máu me đang hấp hối chờ chết, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn chỉ tay năm ngón mà bàn tán đủ điều. Lúc đó, anh tuyệt vọng vô cùng. Tại sao, nơi cuối cùng cô muốn đi trước khi đi qua Mỹ phẫu thuật là tiệm cà phê này? Nơi cô muốn ở mãi vẫn là tiệm cà phê này? Và...thứ cô yêu thíc…