Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Bình tĩnh thanh thuần tốt nghiệp đại học danh tiếng tiểu chó săn nguyên lai thầm nghĩ tìm gia xí nghiệp đi làm làm ruộng tan tầm thu đồ ăn cần cù chăm chỉ hồi báo xã hội đối nàng tài bồi, không nghĩ tới đi làm đệ nhất thiên liền bị ngự tỷ quản lý vô tình "Lộ số" ...Quản lý, cầu nghỉ!Ha ha, hoặc là văn phòng tăng ca hoặc là chúng ta buổi tối tái "Tăng ca" .Chủ thụ, bạch thỏ thanh lãnh sinh viên thụ x phúc hắc ngự tỷ quản lý…
"tôi và anh gặp nhau vào ngày lễ tình nhân,nhưng tôi không biết anh là ai cả"1 tuần sau"chúng tôi đã bắt đầu tình yêu này bằng một buổi hẹn hò,em yêu anh Jay không phải Jongseong mới đúng chứ""tôi với anh ấy vẫn còn là sinh viên đại học chúng tôi đã hứa là sẽ cưới đối phương rồi"3 năm sau"tôi và anh ấy đã có cho nhau một đứa con,anh ấy thương con mà bỏ rơi cả tôi"…
Kẻ thù và Tôi? Là cậu chuyện khai thác sâu vào góc khuất nào đó của con người là lòng tham vọng. Nó biến một người bình thường thành một người đầy thủ đoạn và mưu mô, nó khiến cho cuộc sống của một gia đình êm ấm tan vỡ chỉ vì lòng tham của kẻ khác. Có những người không kiềm chế được tham vọng của bản thân, để lòng tham chế ngự và điều khiển, từ nó nảy sinh nhiều suy nghĩ và hành động độc ác.Bất kẻ ai trong chúng ta đều có những tham vọng của riêng mình. Có người muốn mình kiếm được thật nhiều tiền, có người lại khao khát thành công, có người lại đam mê quyền lực. Nếu không có điểm dừng thì chính ham muốn này sẽ làm con người càng ngày không thể kiểm soát được hành vi của mình. Ông Hoàng Gia Lâm chính là một minh chính.Tám năm trước, nhằm giành lấy mảnh đất mà mình muốn để xây dựng quốc đảo cho riêng mình, Hoàng Gia Lâm đã nhẫn tâm phóng hỏa giết chết cả gia đình chủ đất. Cũng bằng những thủ đoạn vô lương tâm đó, Hoàng Gia Lâm từng bước xây dựng nên một vương quốc khách sạn sòng bài sang trọng và ngày càng trở nên quyền lực lớn mạnh.Hoàng Gia Ngọc là người con trái út của Hoàng Gia Lâm, một trợ thủ đắc lực sở hữu bộ óc thiên tài. Cuộc sống của cậu chỉ xoay những công việc được ba mình giao cho, nhưng chưa một lần xuất đầu lộ diện để không một ai biết đến dung mạo của mình. Là một người ẩn mình trong bóng tối, sự bế tắc và bất cần đời.Hạ Băng Di là ai? Cô xuất hiện với mục đích gì? Những tội ác của Hoàng Gia Lâm trong quá khứ liệu sẽ bị chôn vùi hay sẽ bị đưa ra ánh sáng?…
Tác giả: Cổ LinhEdit: Nhật Nguyệt NhiBeta: DựcNguồn convert: Diễn đàn Lê Quý ĐônNguồn post: Trúc Lâm sơn trangVăn ánGiai nhân và quái vật thì giỏi cái tép khô gì?Vị hôn phu "chưa từng gặp mặt" của nàng mới là giỏi! Hắn chẳng những có "độc nhãn long", mặt sẹo, chân thọt, toàn thân trên dưới đều một đống khuyết điểm! Cũng may kiến thức nàng sâu rộng, căn bản không đem những thứ này đặt vào trong mắt...Ách... Thật ra là bởi vì nàng thừa cơ chạy đến Giang Nam làm xằng làm bậy! Cho nên, khi cha vừa hỏi ai muốn đi lấy thân báo đáp kiêm báo ân, nàng đương nhiên giơ tay xung phong làm người đầu tiên! Nhưng mà, cha và tỷ tỷ cũng không chừa cho nàng chút mặt mũi! Dám cố ý xem nhẹ sự tồn tại của nàng, còn tăng thêm ngữ khí nói -- "Ta là muốn đi báo ân, không phải đi báo thù!"... Ô ô ô...Nàng mặc kệ! Dù sao các tỷ tỷ đều không muốn đến đó, nàng đành phải chịu thiệt thòi một chút. Đầu tiên dùng sắc đẹp mê hoặc hắn, lại dùng tình yêu đi cảm hóa hắn, khiến cho hắn có lòng tin sẽ lại thấy ánh mặt trời.Hắc hắc! Nói thật ra, nàng thấy phu quân của mình rất dũng, rất mãnh, rất lợi hại! Vào đêm động phòng hoa chúc, nàng chẳng qua là đem hắn trở thành cái gối ôm ôm một chút! Hắn liền không ngừng, tiếp tục, càng không ngừng đem nàng ăn một lần lại một lần, còn ăn thành nghiện! Hắn không biết nàng được xưng là "nữ ác ma" ở phương Bắc, quỷ thấy cũng phải sợ sao? Nói lầm bầm! Nàng lập tức quyết định cho hắn nhìn thấy bộ mặt thật của nàng, cho hắn biết sự lợi hại của nàng...…
Bài viết này không mang tính kích dục. Nếu đã bước vào thì bạn hãy đọc hết nó. Để chiêm nghiệm về những yêu đương, về đúng hoặc sai.Anh vẫn cứ nạt em. Như tát. Trong điện thoại. Cứ như em làm một ***không bằng. Ngon thì bao em đi, cả đời.Em không phải là gái, nhưng em ngủ với anh. Dần dà, từ một đứa con gái ngoan hiền, em đã trở thành một người đàn bà hư lúc nào không hay. Anh thì vẫn cứ đi đi về về với rất nhiều đứa con gái như em. Mà không, họ cũng khác em. Họ đâu có yêu anh, nhưng vẫn ngủ với anh. Họ xinh đẹp sắc xảo, thậm chí còn quỷ quyệt. Còn em, em chỉ là một đứa con gái bình thường, không son phấn nhiều, và chỉ yêu mỗi một mình anh.Em luôn làm tốt nhiệm vụ của mình - ở trên giường. Cũng bởi anh bảo rằng "Yêu là cho nhau tất cả" . Những môi hôn nồng nhiệt, mùi đàn ông, mùi đàn bà hòa lẫn vào nhau. Anh mân mê. Em sân si. Nhiều lúc em tự hỏi : Tình yêu này là gì vậy anh ? Là những lần thỏa mãn chung đụng xác thịt hay đáp ứng yêu cầu nhục thể cho nhau ?Anh là gì , là gì, là gì ? Mà gọi thì em phải đến ! Anh là một người rất quan trọng trong trái tim em.Em là gì, là gì, là gì ? Mà phải nhiều lần bị anh giày vò thân xác ! Hay em trong anh, chỉ là một đứa con gái hư nhơ đục, phong trần.Em không chịu nổi nữa, những lần quấn lấy nhau đến phát chán. Em thấy kinh tởm chính mình. Khinh miệt bản thân bởi vì em hư hỏng quá. Hư hỏng vì yêu anh.Nhưng. em không biết nữa, em không muốn rời xa anh, bởi vì em biết, anh chưa từng yêu một người con gái nào thật lòng, và vẫn luôn hi vọng rằng : Biết đâu đấy, một ngày nào đấy ....…
“Tuyết nhi!!!”“Anh còn trở về đây làm gì, người mà anh yêu đã chết từ 3 năm trước rồi….”“Thật xin lỗi. Là chính tay anh bóp chết tình yêu của hai người…”“Thấy gì không, là nhẫn, tôi sắp cưới rồi…”“Thật xin lỗi em, Tuyết nhi… Thật xin lỗi…”...“Tại sao lại đối xử với em như vậy?”“Tại sao lại tự mình quyết định cuộc đời của em?”“Tình yêu của em phải do chính em quyết định mà”“ Tại sao? Tại sao?”...“Gặp anh…rồi yêu anh… là điều đau khổ và hối tiếc nhất của em, nhưng đó lại là đoạn hồi ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời của em.”“Tại sao anh không xuất hiện sớm hơn?”“Không!”“Là tại sao em lại tìm thấy anh muộn như vậy?”...Đây thật ra chỉ là một câu chuyện trong tưởng tượng của tôi: một chuyện tình buồn. Chuyện tình của những kẻ ngốc trong tình yêu. Nó chỉ là một chút suy nghĩ của tôi về tình yêu. Là bởi vì trong tình yêu, theo tôi, phải có sự cố gắng từ cả hai phía, phải tự hỏi mình trong lập trường của đối phương. Tình yêu cần sự tin tưởng và thấu hiểu. Và cũng bởi vì trong tình yêu còn có một thứ gọi là hi sinh – thứ mà ta không cầm không giữ được, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Có lẽ là do nó vô hình như vậy nên đôi khi, trong tình yêu, người ta không nhận ra nó, người trong cuộc thì u mê, không phải sao. Có thể, câu chuyện này đã hoặc đang xảy ra ở đâu đó trong thế giới này. Cũng có thể nó đã từng có tác giả có suy nghĩ giống tôi và được làm thành một tác phẩm khác rồi. Chỉ là mong các bạn đọc và coi trọng công sức của tôi.…
Hai phủ Giang Tống nhiều đời giao hảo, Tống Vãn chưa sinh ra đã được đính hôn với Giang Hành Giản. Hai người là thanh mai trúc mã, nàng bị vây ở nơi hậu trạch, mọi thứ nàng học cả đời cùng lắm cũng là để chuẩn bị cho việc trở thành dâu thảo Giang gia.Thiếu niên tiên y nộ mã chí hướng cao xa, chưa đủ nhược quán đã tới biên quan kiến công lập nghiệp. Trước khi đi, Giang Hành Giản tự tay cài trâm bạch ngọc cho nàng.Một câu "chờ ta" khiến Tống Vãn khắc ghi vào lòng, cho dù hắn có chết trận sa trường nàng cũng khăng khăng ôm bài vị gả vào phủ Thành Dương hầu.Nàng vì thiếu niên được giấu nơi đầu quả tim mà thủ tiết 6 năm, nhưng lại chờ được Giang Hành Giản mang theo người hắn yêu về kinh. Lời nói và hành động của người hắn yêu lại vô cùng kì lạ, mùa hè nàng ta chế băng, tạo súng đạn giúp Hầu phủ lên như diều gặp gió.Tống Vãn nhìn hắn ôm ấp âu yếm người kia, cho thiếu nữ ấy muôn vàn sủng ái. Cũng nhìn hắn tự tay cướp đi quyền quản gia từ trong tay nàng để đổi một nụ cười của mỹ nhân.Thế gia chưa từng có nữ nhân hòa li, Tống Vãn vứt bỏ mọi thứ rời khỏi Hầu phủ, lại bị một nam nhân li kinh phản đạo hoành hành không cố kỵ quấn lấy.Ai ngờ Giang Hành Giản lại tỉnh ngộ.Giang Hành Giản: Tống thị sống là người của ta, chết cũng là ma của ta.Thẩm Thiên Duật: Ngươi tìm ma của ngươi, ta muốn A Vãn của ta...Tóm cái váy lại là GƯƠNG VỠ KHÔNG LÀNH đó :b…
" "Mày muốn gì?" "Mày sẽ làm gì sau này?" Là những thứ lởn vởn trong đầu tôi nửa tháng trở lại đây. Tôi sinh ra trong một gia đình ba đứa con; tôi là cả. Cũng là đứa ốm yếu yếu ớt nhất trong ba chị em. Ba mẹ tôi nói vậy đấy. Cũng vì thế mà họ luôn muốn an bài trải sẵn một tấm đệm lông dưới mỗi con đường mà tôi đi. Mỗi lựa chọn của tôi họ đều thay tôi ngẫm nghĩ. Để rồi tôi tự hỏi mình có thể làm gì? Tôi sinh ra để làm gì khi tôi chẳng giỏi giang xinh đẹp gì. Chậm chạp và không nhạy bén. Không khéo ăn nói không có tài cán gì đặc biệt. Hơn hết tôi rất hậu đậu lông bông và không thể suy nghĩ thấu đáo, sắc sảo hay chín chắn. Tôi làm được gì? Khi đang ở tuổi 20 không bằng cấp, không mối qua hệ xã hội. Thật sự đôi khi tôi cảm giác mình như 1 thứ đồ thừa thãi sinh ra là một món đồ vô dụng gây tai vạ cho kẻ khác. Ba mẹ tôi cũng nói vậy rằng ai gặp phải tôi là điều xui xẻo nhất. Một cuộc sống đầy tẻ nhạt và lấp đầy bằng hai chữ "thì ra" dù trong thâm tâm đã sớm đoán ra trước đó. Gần đây, mẹ tôi nhờ người mai mối cho tôi một người ý muốn tôi kết hôn. Cũng vì thế mà quá trình nhìn nhận lại cuộc sống và ngộ ra của tôi bắt đầu."Câu chuyện này là một không gian để nhân cách con người lên tiếng. Những nỗi đau tổn thương hình thành. Vì vậy mà sai lầm. Nhưng cũng vì thế mà con người ta nghiệm ra nhiều thứ. Đôi khi sẽ có người bắt gặp bản thân ở đây. Thông điệp muốn gửi nằm trong chính câu chuyện.…
Giới thiệu:" Ngươi nói xem, thế giới này có gì mà ta muốn mà lại không có được chứ!"- Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của người con gái ấy vang lên.Nàng là sát thủ bậc nhất thế giới, máu lạnh, tàn nhẫn, giết người vô số, còn lí do họ chết đơn giản là vì chúng "đáng chết ". Trong một lần vô tình để máu chạm mặt dây chuyền của mẹ, nàng xuyên không đến một thế giới khác.Hắn là đứa con độc nhất của biển cả, băng lãnh, mạnh mẽ, coi con người chẳng khác gì rác thải.Hai con người, hai số phận, cùng nhân duyên, điều gì có thể cản họ đến với nhau!…
Tựa truyện : Với em, thích một người là...Tác giả : ViSanSan (Facebook : Thỏ Shii)Tình trạng : on-goingHy vọng mọi người thích fic đầu tay của mình.Mình viết fic với tiêu chí khá chân thật với cuộc sống của mọi bạn gái, khi đọc sẽ cảm nhận được chính bản thân mình trong đó.CÁC BẠN ĐỌC FIC NẾU THẤY HÀI LÒNG THÌ ĐỂ LẠI COMMENT GÓP Ý NHA.*ai có ý muốn copy truyện với mục đích riêng thì nhớ nói mình một tiếng nha, đừng copy truyện mình lung tung không rõ nguồn*Chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ.♥♥♥Truyện viết về cuộc sống của Trương Ngọc Trâm Anh, xoay quanh nhiều thứ trong cuộc đời của cô. Cô gặp không nhiều người trong cuộc đời nhưng những cuộc gặp gỡ đó hầu như đều có gắn kết đến quá khứ, hiện tại và tương lai của cô gái nhỏ nhưng mạnh mẽ này.Sinh ra trong gia đình khá giả nhưng tính cách của cô rất trầm mặc, lạnh lùng, bất cần và ít nói.Đến khi định mệnh cho cô gặp người đó, dù bản thân chưa nhận ra nhưng thật sự vì ở cạnh người đó mà cô đã thay đổi rất nhiều....…
Giới thiệu: Lần đầu tiên gặp nhau là khi cô bị hắn ghi vào quyển sổ trực với tội danh “ không cột tóc khi đến trường”. Nhìn dáng vẻ mang hơi hướm uke của hắn, cô hếch mặt lên, giọng bỡn cợt: “ Tha cho anh đi mà, chiều anh hẹn đi uống nước. Mà nếu không ưng anh cũng được, anh có mấy thằng bạn nhìn cũng tạm lắm, chiều anh giới thiệu cho, ok”Hắn vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, mím đôi mỏng, liếc nhìn cô từ đầu đến chân, bất chợt cười nhạt: “ Haha… lép thì lép thật đấy, nhưng vẫn chưa đủ trình làm con trai đâu”, sau đó lạnh lùng ghi tên cô vào cuốn sổ “ Thiên tào”Lần thứ 2 gặp mặt, lúc đó cô đang vượt tường bỏ tiết, hắn lôi áo cô rồi dúi cô xuống, mặc lời van xin nài nỉ của cô, hắn vẫn ngang nhiên kéo cô đến phòng hiệu trưởng lập bản kiểm điểm. Từ đó châm ngôn sống của cô là: “ Hoặc Ngự Thiên sống, hoặc Diệp Nhu sống”Từ đó cô âm thầm theo dõi hắn, làm mọi chuyện để hắn tức giận, nhưng dường như mọi chuyện là công cốcLần thứ 3 chạm mặt, cô bị ngã xe, trật mắt cá chân. Hắn nhìn cô, bất chợt cúi xuống bế cô vào phòng y tế. Cô giãy dụa, gặp phải ánh mắt ôn nhu bá đạo mà dịu dàng của hắn, bỗng trái tim lệch một nhịp…Lần thứ 4, cô bị nêu danh trước toàn trường, hắn “ bất đắc dĩ” trở thành thầy giáo dạy học kiêm thầy giáo dạy nội quy cho cô, kè kè bên cạnh còn hơn bảo mẫu. Cô cay đắng gọi hắn là “hội trưởng ác ma”.Thời gian bên cạnh hắn ngày càng nhiều, cô bất chợt nhận ra mình thích hắn từ lúc nào không hay… Lúc hắn cười, lúc hắn nghiêm nghị, những cử …
Tô du ở 37 tuổi này năm quyết định thu dưỡng một cái đứa nhỏ, lại chết ở đệ trình tư liệu đích trên đường, hồn xuyên thủng bảy mươi niên đại một cái bị cảm nắng tử vong đích hai hôn mụ mụ trên người.Liền trong nháy mắt đích công phu, tô du có cái chạy vận chuyển đích nam nhân, có hai cái đứa con - thân tử, con riêng, úc, còn trẻ mười tuổi, mang vào đích còn có cái chỉ biết cấp thụ xem bệnh đích"Thụ mãn sườn núi" khô khan hệ thống.Mẹ kế không chịu nổi, mang thân nhi tử tái giá đích mẹ kế càng khó đương, con riêng chịu hắn bà ngoại mê hoặc, không chỉ có không nghe lời vẫn là cái lấy trong nhà đồ vật này nọ hướng ra tặng đích phản nghịch tiểu tử. Thân nhi tử là cái bình dấm chua, tâm tư mẫn cảm, ủy khuất không nói, liền lắc lắc mặt cho ngươi đoán.Bắt đầu tức địa ngục, không đương quá mẹ nó tân mẹ kế luống cuống, đơn giản phá bình phá suất, không nói để ý đích sợ tính tình bát đích, dùng thanh danh chế nhân chung bị thanh danh phản sát.Sự nghiệp hãy:Tùy đại lưu, xuyên qua đắc bàn tay vàng, nhưng tô du không nghĩ tới nàng đắc chính là cái đã tiến vào hủy diệt trình tự * nửa đường chạy trốn * chỉ biết cấp thụ xem bệnh đích trồng cây hệ thống, người khác đích hệ thống trợ giúp kí chủ sành ăn rất sống, mà"Thụ mãn sườn núi" chỉ biết thúc giục nàng trồng cây trồng cây trồng cây. . . . . .Vì rất tốt cuộc sống, nàng theo bị bắt hống liên tục mang lừa cấp cây ăn quả xem bệnh đổi ăn đích, đến thanh danh đại táo lại bị hoài nghi, vừa mới thi vào trường cao đẳng khôi phục, nàng cố…
Trại hè ngày hôm đó, giáo viên phát cho mỗi người một tấm phiếu, yêu cầu hai người một đội. Tất Hạ lấy được tấm phiếu số 7, lần đầu tiên cùng Trần Tây Phồn gặp mặt.Cậu ấy đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, giọng nói nhẹ nhàng, cong môi cười nhẹ: "Tìm thấy cậu rồi, bạn học số 7, có thể chung đội với cậu không?Khi đó, cậu ấy là đứa con kiêu ngạo của trời, có thể nhìn mà không thể chạm tới, mà Tất Hạ chỉ là một trong vô số nữ sinh thích cậu ấy, là một người không ai chú ý đến. Việc yêu thầm này đã định sẵn sẽ chẳng đi đến đâu.Nhiều năm về sau, Tất Hạ gặp lại Trần Tây Phồn, ngày hôm đó mưa tuôn xối xả, cô ấy bị mắc kệt ở một thành phố xa lạ.Người đàn ông mím mím môi, ngữ khí chắc chắn nói: "Yên tâm, nhất định đưa cậu về nhà an toàn".Sau đó lại cùng nhau tham gia họp lớp, có người đùa giỡn nhất định bắt Trần Tây Phồn kể về lịch sử tình trường, Trần Tây Phồn không có cách nào nói: "Chưa yêu bao giờ nhưng thật sự có thích một người".Mọi người kinh ngạc hỏi người cậu ấy thích là ai, Trần Tây Phồng nhìn về phía Tất Hạ, ánh mắt giao nhau, khóe mắt cô ấy dần đỏ lên, tim chậm một nhịp.Trần Tử Phồn môi mang ý cười, từ từ nói: "Bạn học số 7 của lớp chúng ta".Không ai biết được, buổi tối ngày hôm đó ở hành lang, Tất Hạ bị cậu ấy vây vào tường, tránh cũng không thể tránh khỏi, hơi nóng của Trần Tử Phồn phả vào, gần như khẩn cầu: "Thích tôi lại nhé bạn học số 7".TÁC GIẢ: 楠知北Tên gốc: 七号同学…
vai giới thiệu ◇ nhật hướng viêm ◇tư cách: địa cầu thượng lớn nhất đích kinh tế liên minh —— thái dương liên minh đích tối cao lãnh tụ, bị thế nhân kính xưng là" nhật hoàng" một câu nói tính cách: ái hộ đệ đệ đích siêu cấp hảo ca ca dung mạo: thành thục tĩnh táo, ủng hữu vừa ánh sáng ngọc đích tóc vàng hòa đỏ hồng sắc đích con mắt vũ khí: lòng bàn tay lôi thủ thương bằng miệng thiện ——" đệ đệ, nhớ kỹ yếu XXX, nhớ kỹ không nên ●●, còn có yếu ○○○, không nên vong ký ◎◎◎" ◇ nhật hướng dạ ◇tư cách: nhật hướng viêm đích đệ đệ, bán ki khí nhân huyền nhật một câu nói tính cách: song mặt nhân, ngây thơ vô tà thật là tốt đệ đệ hòa máu tanh tàn nhẫn đích huyền nhật dung mạo: ngân tóc hòa đen kịt đích mắt đồng, ngây thơ khả ái đích dung mạo vũ khí: cương thiết móng tay, tử thần liêm đao, cương thiết cánh...... vô hạn tăng trung bằng miệng thiện ——" thị!" ◇ Ant khế ◇tư cách: huyền nhật đích mổ chính y sinh, bị thủ tiêu chấp chiếu đích mật y một câu nói tính cách: nghiên cứu thí nghiệm cuồng dung mạo: thủy màu lam đầu tóc, hơn nữa mặc lục con mắt, dẫn cá đôi mắt nhỏ kính vũ khí: vô bằng miệng thiện ——"......" ◇ y tát đặc biệt ◇tư cách: nhật hướng dạ đích đồng học, diệp lan học viện nhân kiến nhân phạ đích lực mạnh vương một câu nói tính cách: cuồn cuộn dung mạo: quất sắc thứ vị đầu, màu lam con mắt, tả trên khuôn mặt đái long hình hình xăm vũ khí: nhất song quyền đầu đả biến thiên hạ bằng miệng thiện ——" ngươi là ngu ngốc mạ?"…
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…
Mạch dâng hương phường VIP2019. 3. 6 hoàn tất Văn án: "Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn chưa rõ sao? Hắn quan tâm cho tới bây giờ không phải là của người khác cái nhìn, hắn để ý, bất quá một cái ngươi mà thôi." Lần thứ nhất lúc gặp mặt, Lý Ngọc Thành không nghĩ tới mình sẽ cùng cái kia chung quanh phảng phất có kết giới, ai đều không thể đến gần Lâm Phong có bạn cùng phòng bên ngoài quan hệ, cũng không nghĩ tới mình đối bất mãn của hắn sẽ theo thời gian trôi qua biến thành thưởng thức, tâm động, cho đến thích. Thời gian bảy năm có thể làm rất nhiều chuyện, Lý Ngọc Thành từ ngây ngô ngây thơ sinh viên trưởng thành một mình đảm đương một phía công ty phó tổng, cũng từ lập chí đem giáo hoa lấy về nhà thẳng nam biến thành đem ma trảo vươn hướng "Đại cữu ca", ai cũng nhìn ra mình lại chết không thừa nhận, còn tự cho là ẩn tàng rất tốt gay, càng đem cái kia nửa đêm tỉnh mộng đều hận không thể đánh hắn một lần Lâm Phong đặt ở đáy lòng chỗ sâu nhất, hoặc là chui từ dưới đất lên mà sinh mở ra hoa đến, hoặc là như vậy trầm tích lại không gặp dương ngày. "Ta dùng thời gian bảy năm đi làm bạn ngươi, đả động ngươi, cũng nghĩ qua dùng thời gian dài hơn đi lãng quên ngươi, từ bỏ ngươi. Nhưng là trước lúc này, ta vẫn nghĩ cố gắng một lần." 1. Song hướng thầm mến, HE 2."Ba lạnh" (lạnh lùng, lãnh cảm, tẻ ngắt vương) công X dễ xù lông vạn năm dấm bao thụ…
Thả_thính_lớp_trưởng ...tôi băng khoăn về suy nghĩ tôi đã đặt ra trông đầu mìnhHôm sau, tôi tới trường và hỏi Subin về chuyện đó Subin trả lời tôi:"Tôi và cậu ấy là bạm thân từ nhỏ của tôi chúng tôi xem như người nhà của nhau"Tôi hỏi tiếp:"Cậu có biết cô ta đã làm gì với toi không""Teck hả""Cô ta đã làm gì cậu vậy""Cậu hãy đi hỏi cô ta thử xem "Tôi rời đi.Đến giờ ra về tôi đang đi ra cổng bỗng chợt thấy Subin đánh Teck tôi băng khăng suy nghĩ rằng: "Mình có nên cứu cậu ta không"Cậu ta là một người đáng ghét nhưng tôi nghĩ rằng chắc cậu ta không cố tìn làm vậy đâu vì bảo vệ người mình thương chắc hẳn mình cũng sẽ làm vậy nên tôi không dòng do nữa chạy lại ngăn cản Subin lại tôi nghe tiếng khóc của Teck làm tôi thấy tội nghiệp cậu ta, tôi làm cho ra lẽ tôi dẫn Teck ra cổng trường rồi cậu ta nói:"Tại sao cậu lại cứu tôi tôi đã hại cậu cơ mà "Tôi nói :"Chắc hẳn cậu vì bảo vệ Subin nên cậu làm vậy đúng không""Tôi sẽ bỏ qua cho cậu nhớ đưmgf làm vậy nữa nha""Tôi cảm ơm cậu Eemi"Từ đó tôi và Êmi là bạn thân với nhau •HẾT CHƯƠNG 3•---------------------------------------------------Các bạn nghĩ sao cuộc hành trình này hay không các bạn nhớ cho mình 1 like để ủng hộ mình nha mình sẽ cố gắng ra tiếp chương 4 nhaCác bạn hãy để lại bình luận nếu các bạn muốn diễn biến của câu chuyện như thế nào nha.…
Hihi không biết là đã có ai đó từng giả thành con trai trên một mxh nào đó để đi nhắn tin với mấy bạn nữ chưa ta =))).Tính là đùa chơi chơi thôi ai ngờ...lại cua được géi thẳng hihi trong câu truyện này cũm thế đó.😸 À thì lúc đầu Uyển Thanh tính là đùa chơi chơi thôi cơ mà do Nhược Lam dangiu quá nên lỡ sa vào lưới tình lúc nào hỏng hay luôn mà hỏng có dám nói tại sợ Nhược Lam biết mình là nữ mà đi nhắn tin với cổ kiểu đó mà cả hai lại học chung trường nữa chớ với cổ là người cổ tin tưởng quý mến mà lại đi lừa gạt cổ thì chết chắc cổ bằm ra nấu cho cá ăn luôn cho coi.😇Cơ mà cái này lạ lắm nha nhắn tình tứ vậy đó kiểu mập mờ nè cũng lâu rồi mà Nhược Lam cũng chẳng có thắc mắc gì về ngoại hình,gương mặt,giọng nói của người mình nhắn hết cả cô cứ nhắn nhắn mãi vậy thôi đó còn Uyển Thanh cũng không dám cho Nhược Lam xem =))) Nhưng mà cũng có câu "cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra" thôi :))Uyển Thanh dù biết chắc chắn chị sẽ không chấp nhận được cái tình yêu chết tiệt này nhưng mà cô vẫn yêu Nhược Lam và tình yêu này chỉ có tăng lên thôi hihihihi chúng ta cùng đoán xem chuỗi ngày yêu thương,buồn bã,buồn đủ thứ hết của hai người này nhé các bợn hứa sẽ ngọt đến mức tiểu đường luônnn 😺À mà tui mới viết nên nhầm khi còn nhiều sai sót lắm mong các bạn iu thông cảm nhenn 🥺…
"Xin lỗi em, Xin lỗi tôi, Xin lỗi thanh xuân của chúng ta"Câu chuyện của quá khứ,trôi qua nhiều năm,liệu hiện tại có không cái gọi là...*********p.s: Truyện thứ "n" của mình tự viết nhưng lần đầu up lên wattpad. Mong mọi người góp ý.Thank you!!!…
nàng tên là Lý Nguyệt là một người xinh đẹp tính cách hòa đồng và đang có một nhóm bạn thân hết sức lầy và chính nghĩa . Nên bọn nó sau khi đọc một cuốn ngôn tình " cô gái chúng tôi yêu em " thì đã rất bất đồng vs con nữ chính bạch liên hoa.....vào chuyện đi r biết"tránh xa ta ra các nam chủ biến thái kia "" ta là một vật ko có trong chuyện làm ơn tránh xa ra" "nhưng bọn anh yêu em rồi . em không thoát đc đâu cô gái"…