Tử Thần Hiện Diện
Tâm lý tội phạm…
Tâm lý tội phạm…
Đây là một truyện ko có thật nhen.Mn ủng hộ au nha…
Những điều cần nói với bản thân.…
Taehyung yêu những chiếc áo len , chúng luôn che chở cho em khỏi những đau thương . Vì thế em rất hay mặc chúng và vùi chôn bản thân mình vào đó , thế thì em sẽ không bị tổn thương nữa , nhỉ ?Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi cô giáo xếp cặp em - chàng trai nhút nhát với " bad boy" của trường- Jeon Jungkook ?cre: @Armylife24translator: @fideliabản dịch đã được sự cho phép của tác giảvui lòng không mang đi nơi khác khi chưa được sự cho phép !…
Năm đó, ta tặng người thanh xuân,Năm đó, người tặng ta đóa hoa.Năm đó, người không còn chỗ đó,Chỉ còn ta với nỗi đau.Năm đó, người quay về muốn quay lại,Chỉ là ta liệu còn đủ can đảm,Mà đứng ở đó chờ người?…
chuyện tình về Dũng Sike một nhân vật nam chính dù không đẹp trai nhưng lại rất hài hước và tốt bụng còn giỏi nữa nhưng Dũng còn vẫn đang tìm tình yêu đích thực của mình…
những tâm sự nhỏ của mình được chuyển thể thành Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ…
Sau Khi Gã Ngốc Thành ThânTác giả: Thất Phẩm ĐườngThể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Làm ruộng, Xuyên không, Truyện ngọt, Sinh con, Chủ công, Nhẹ nhàng, 1v1.Văn ánNgô Hiên mang theo hệ thống giao dịch liên không gian trở về thân xác thời cổ đại của chính mình.Vừa tỉnh lại, anh liền phát hiện mình đang trong hôn lễ,Mà thê tử mới cưới lại là --Ngô đại ngốc tử x Vợ nhỏ của anhCông (Ngô Hiên): Giỏi đánh đấm, biết thi cử, thi thoảng hơi "ngáo".Thụ (Vu Đậu Đậu): Rất ấm áp, rất si tình, thi thoảng biết làm nũng.Giai đoạn sau có tình tiết sinh con bằng công nghệ cao, truyện còn có tên khác là: 《 Không ai biết con tôi từ đâu mà ra 》.Nhãn định danh: Sinh con, xuyên không, làm ruộng, truyện ngọt.Nhân vật chính: Ngô Hiên, Vu Đậu Đậu.…
Mỗi con người , dù là bất cứ ai , là công khai hay giấu diếm Thì cũng phải có cho mình một mẫu người lý tưởng. Để mến mộ , học hỏi và theo sau từng bước của họ. Ở đây tôi gọi là Thần tượng. Hồi đó chưa biết thế nào là hâm mộ , là yêu thích một ai cả. Chỉ đơn giản trong trí óc một suy nghĩ là mình muốn giỏi như người này , xinh đẹp như người kia , được như những gì mà "người lý tưởng" nhận được. 4 năm rồi ,từ ngày bắt đầu theo dõi cái kênh ca nhạc trên TV. Vốn khác người nên tôi chả chút hứng thú gì với mấy thể loại nhạc thường cả. Chỉ "ham" nhạc mà mỗi khi mở lên bố tôi lại hỏi :"Chúng nó chửi nhau mà mày nghe làm cái gì" - Ý tôi là Kpop. Tôi mê nó không thể tả , từ hồi tiếng việt còn chưa thật sự thạo , tiếng anh mới bập bẹ vài từ thì đã đua vui theo cái dòng nhạc đầy mê hoặc đó. Dù tôi chả hiểu gì cả. Nghe thì nghe thế thôi nhưng cũng chả biết cả tên bài hát hay người thể hiện nó là ai. Nhớ lại thấy tức cười , người ta có tên tuổi đàng hoàn mà mình thì lại cứ gọi bằng những tên tự đặt cơ ( Nào : Anh mặt dài, Thằng vẽ mắt , Ông tóc dài..) Cơ mà vẫn phải tìm hiểu sao để biết bằng được cái anh mình thích nhất. Sau cũng biết là anh @GDragon của nhóm @BIGBANG. Ôi chao cứ xem anh í cả ngày đêm. Đến nỗi không thèm đi chơi hay học hành gì nữa. Mà TV thì lâu lắm mới lại phát bài mình thích. Có khi chờ cả buổi mới xem được một bài 3-4phút. Về sau chị tôi có đem về cái laptop, không biết nghịch thế nào mà vào mở được một bài duy nhất tring list nhạc - bài Lies do BIGBANG thể hiện. Thật mừng quá! Mớ…
trích từ sách…