anti
kệ…
kệ…
Tác giả: Dạ Lạc Đăng HoaEditor: Thư Thư +Tiêu HạSố chương: 23 chương ( đang edit )Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Dị thế , Sinh con , Chủ thụ , Nhẹ nhàngRaw: wikidichz.comNguồn: https://nhatnguyettruyphong.wordpress.com* Lưu ý: Truyện mình lấy từ wikidich và edit lại theo cách hiểu của bản thân. Lần đầu mình làm truyện kiểu này nên chắc sẽ có sai sót, mọi người có thể góp ý mình sẽ xem xét lại. Nếu không thích truyện xin rời đi, đừng vào đây nói lời khó nghe.Mình chỉ đăng truyện trên Wattpad và wordpress xin đừng mang đi nơi khác, đừng reup, đừng chuyển verGiới thiệu:Lê Sơ là cái giống cái từ nhỏ bị đuổi ra bộ lạc, một mình sinh hoạt ở chỗ sâu trong vân mộng rừng rậm.Thẳng đến một ngày, hắn nhặt được một con đại miêu miêu bị thương.Vì thế cuộc sống sinh hoạt một mình kết thúc, tiến vào thời đại ở chung.【 hướng dẫn nhảy hố 】1. Truyện đã cắt thịt, tự mình tránh lôi2. Đổi mới tùy duyên, không phải tay nhanh hơn não3. Không hố, đoán chừng rất ngắnTag: Sinh con, Kỳ ảo ma huyễn, Dị thế đại lục, Ngọt vănLập ý: Cực kỳ may mắn, cùng ngươi gặp nhau Gợi ý pass ở cuối chương.Các bạn có thể ủng hộ tụi mình bằng cách donate cho chúng mình.Stk: 65010005114719 (BIDV)…
Đấu tranh vì hạnh phúc, những bi kịch và sự trả thù…
Có một kiểu người bước vào cuộc đời ta rất nhẹ, như gió đầu mùa - thoảng qua tưởng chẳng để lại gì, nhưng hóa ra là để lại cả một quãng nhớ dài.Và cũng có một kiểu nhớ, không ồn ào, không đòi hỏi, không tên - chỉ là mỗi khi trời trở gió, hoặc khi vô tình bắt gặp một bài nhạc cũ, một khung cảnh quen, lòng lại tự dưng thắt lại... vì ai đó.Họ từng ngồi ngay đó - cùng một lớp học, cùng một khung cửa sổ, cùng tiếng chuông vang giữa buổi trưa nắng. Khoảng cách chỉ là vài cái bàn, vài cái liếc mắt ngập ngừng, vài lần chạm vai không cố ý. Gần đến thế, nhưng chẳng bao giờ đủ gần để chạm vào.Thanh xuân là thứ kỳ lạ. Người ta cứ ngỡ mình đang sống trong nó, mà không biết chỉ đến khi mất đi rồi mới nhận ra... mình đã từng rất thương một người, theo cái cách lặng lẽ nhất mà trái tim non trẻ có thể làm được.…
Soái ca, giang hồ cứu cấp! Mượn ngươi quần áo xuyên xuyên!" Mỗ nữ lột quang chính tu luyện mỗ Tà Vương, còn sờ soạng nhân gia kích cỡ, sau đó tiêu dao trốn chạy.Mỗ Tà Vương thanh tỉnh lúc sau cắn răng: Lục soát! Cho ta đào ba thước đất cũng muốn đem nàng lục soát ra tới!Hắn là đại lục này chúng sinh cúng bái thánh tôn, thần bí, cao quý, không thể phàn..Nàng hiện đại sát thủ chi vương, đối hắn đánh giá là: Yêu nghiệt, biến thái, thần côn, vô hạn cuối.Nàng tránh hắn như rắn rết, hắn triền nàng như triền đằng.Nàng phúc hắc tàn nhẫn, vô tình vô ái, ngược tra ngược bạch liên, khoái ý ân cừu, bị thế nhân xưng là yêu nữ ma vật.Hắn lại đem nàng đặt ở đầu quả tim thượng, không dung bất luận kẻ nào nhẹ nhục, hắn nói nhục ta giả thượng nhưng tha thứ, nhục nàng giả giết không tha!Hắn cấp dưới lo lắng: Gia, ngài như vậy sẽ sủng nàng trời cao, kỵ ngài trên đầu tác oai tác phúc.***********Truyện vốn khá nhiều người dịchNhưng hiện tại bên wiki dịch được nhiều hơn hẳnĐây không phải truyện do mình làm, mình chỉ repost thôi!!!Không yêu đừng nói lời cay đắngĐăng lên để bạn nào cũng đang tìm như mình đỡ vất vả…
Nhon~Mình đã quay lại rồi nek, vỗ tayDo nôn nóng quá nên mik chưa kịp viết hết đã ra mắt mng fic 'Khi Bình Minh Rực Cháy'…
(ĐTQG- fanfic) Bùi Tiến Dũng - Trần Đình Trọng…
Tác giả : Phùng Hạ ThảoNgười ta vẫn nói đeo kính là kẻ có trí tuệ nhưng điều đó đối với một số người là sai. Nhưng Trương Y Xảo cô lại thuộc tuýp người 50/50. Trong gia đình cô mọi người làm đủ nghề từ bác sĩ, quân đội, giáo viên...ngay cả thầy bói cũng có nốt.Có lẽ chính vì thế mà Y Xảo đặc biệt tinh thông những thứ này.Một lần cô lén chạy vào rừng khi đi cắm trại cùng lớp, kết quả xuyên về cổ đại. Cô đã cứu một soái ca thần bí thoát khỏi chợ buôn bán nô lệ.Rõ ràng là sói xám lại dám đội lốt tiểu bạch thỏ, ngày nào cũng bám dính lấy nàng. Hừ hừ, Trương Y Xảo nàng thương hoa tiếc ngọc nên thu thập hắn, nếu không chẳng ai ngu mà ôm rắc rối vào người....…
Tên gốc: 夜空中最亮的星星Thể loại: Tổng Tài Bác x minh tinh Chiến / hiện đại / gương vỡ lại lành / thương chiến / nghành giải trí.Số chương: 40Tác giả : 時光倒流「鬼迷心竅」Trans: Đàm Vũ Thần ( 譚雨晨)Nhân vật và tình tiết trong truyện đều la hư cấu tuyệt đối không áp dụng vào hiện thực.2. Nội dung được dịch dưới sự cho phép của tác giả, vui lòng không Reup dưới mọi hình thức.…
Phô mai_- "Bên ngoài có màu trắng, vàng nhạt, mềm, có vị chua nhẹ và mặn, khi ăn sẽ không có cảm giác quá ngấy nên được nhiều người ưa chuộng"…
Truyện có thật 100%. Tránh đọc lúc nữa đêm hoặc đang cho con bú hoặc nói chung"nếu sợ thì đừng đọc"…
- Bỏ tôi ra, anh là ai? Mau bỏ tôi ra~~~~~- Mới có gần 20 năm mà em đã quên tôi rồi sao....______ Dù chỉ là mô tuýp quen thuộc nhưng mong mọi người cùng đón xem những chi tiết tạo nên sự khác biệt nhé :33___________…
Tiêu Hề lúc nào cũng chỉ muốn lười biếng…