Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tên: Hàng Xóm Phiền Phức Của TôiTên gốc: My Annoying NeighbourTác giả: sunnuisanceVăn án: Cuộc sống của Bright Vachirawit vô cùng tươi đẹp cho đến một ngày có sự xuất hiện đầy khó hiểu và phiền phức của Win Metawin. Vô cùng bất ngờ là từ khi con người kia chuyển đến kế phòng anh, anh lại có khả năng có thể đọc được suy nghĩ của người ở gần.Nhưng điều kì lạ là anh lại chỉ có thể đọc được suy nghĩ của một người duy nhất, không ai khác chính là Win Metawin.Vậy thì Win Metawin thực sự là ai? Và làm cách nào để con người hướng nội như Bright có thể sống sót khi anh ấy liên tiếp phải đón nhận những âm thanh đầy kinh khủng từ Win?…
Đường Úc khác với người khác, cậu có thể nhìn thấy giao diện của mỗi người chơi, người xung quanh cậu đều có một giao diện NPC, tổng cộng có 6 thuộc tính, 10 điểm là cao nhất, trúc mã A của cậu có ba thuộc tính 9 điểm, đàn anh B của cậu có bốn thuộc tính 9 điểm, cây si C của cậu có năm thuộc tính 9 điểm, còn Đường Úc...Ngoại trừ mị lực 10 ra thì còn lại đều là 5 điểm, đến cả trí lực cũng vậy, dân gian còn gọi là bình hoa.Đường Úc không rõ ngoại trừ đả kích bản thân ra thì bảng thuộc tính này còn làm ăn được gì, mãi tới một ngày nọ, trong đầu cậu "Ting~" một tiếng, một thông báo máy móc vang lên:Đếm ngược mở server "XXXX", 3, 2, 1, trò chơi bắt đầu.Đường Úc ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy một đám người mang theo giao diện người chơi hớn hở login.*"XXXX" là một trò chơi kinh dị thực tế ảo siêu hot, sau khi phát hiện NPC tuyệt mỹ tên Đường Úc kia, đám người chơi đều kích động ném một phát điều tra, sau đó bọn họ thấy được thuộc tính của Đường Úc.Người chơi: "Má nó là kiểu bình hoa, đi húp NPC khác thôi!"Đám người chơi vô tình quay sang chấm mút nhân vật A, giới thiệu của A là: Thầm mến Đường Úc.Bọn họ lại đi húp nhân vật B lợi hại hơn, giới thiệu của B là: Thầm mến Đường Úc.Bọn họ lại đi húp nhân vật C đỉnh của chóp, giới thiệu của C là: C thầm mến Đường Úc. (P/S: Cày hảo cảm của Đường Úc tương đương với cày độ hảo cảm của ba người A, B, C)Người chơi: "!!!"Người chơi: "Bình hoa cái vẹo gì! Đây rõ ràng là ba ruột thất lạc nhiều năm của tui mà!"Chỉ có mấy người chơi không c…
_Giữa bầu trời xanh thẳm pha màu cam nhẹ lẳng lặng trôi những đám mây bồng bềnh trôi. Thảm cỏ xanh mướt chớm nở vài đóa hoa dại nhỏ xinh đủ màu lại vang lên tiếng piano quen thuộc. Muôn thú như một thói quen nhanh nhảu chạy lại ngắm nhìn cô gái tóc hồng cài đóa hoa cúc đánh từng nốt đàn trong trẻo. Cô gái ấy lại hát, lại cười. Làn gió hòa trong nắng tạo gam màu cam dịu dàng như càng thêm tô điểm cho nụ cười tỏa nắng ấy. Một cuộc đời bình dị với chiếc piano và những bản nhạc ấm áp ♡…
"Em có tin vào định mệnh không JungKook?""Ý anh là sao?""Là...từ đầu đến cuối, dù người lạ hay quen biết, dù đã yêu hay chưa yêu, thì vẫn là anh-Kim Taehyung luôn thương yêu và bảo vệ em bằng hết tất cả nhưng gì anh có" *Ở tựa đề dưới này là dưới trong nha mọi người, ý là trong sáng, bên trong ☺️Mãi mụt tình iu #Vkook #TaeKook…
"Nếu như mỗi người đều ví mình như một loài hoa,thì tôi sẽ là một loài hoa đặc biệt khác!" Các bạn nghĩ,tôi rất đặc biệt, cũng đúng,nhưng, tôi là một loài hoa không tên!"Author: Muối…
Truyện "Một mảnh ký ức" kể về tình yêu chích chòe bông, cute phô mai que kẹo mút thời cấp hai.Cậu Ryco badboy nổi tiếng khắp trường: Tinh nghịch, thích chọc phá bạn bè, học dốt nhưng đẹp trai đến mức nhìn cái cây thôi nó cũng có thể bị đỗ cái đùng.Còn Mẫn Nhi - cô gái hiền lành, ít nói, luôn đứng đầu lớp - trái ngược hoàn toàn với nhau. Hướng nội, học giỏi, dịu dàng như cơn gió nhẹ trong lớp ồn ào. Ai cũng muốn bảo vệ, nhưng không dám làm phiền.Thế mà, định mệnh lại xếp họ ngồi cùng bàn.Ngày đầu tiên lớp tám, Ryco không quên ném một quả bút giấy trúng sách của Mẫn Nhi."Ê, cậu học giỏi thế, có cần tớ ghi hộ bài không?" - cậu cười tít mắt.Mẫn Nhi đỏ mặt, cúi đầu, ngại ngùng không trả lời và thầm nghĩ: "Ơ mất rìu..."Ai cũng biết, đó là khoảnh khắc mà một mảnh ký ức bắt đầu nảy mầm.Những trò tinh nghịch, ánh nhìn trộm, tiếng cười khúc khích - tất cả nhỏ bé mà lại làm trái tim rung rinh.Và từ đây, mùa hè, mùa thu, cả thanh xuân của họ sẽ chẳng bao giờ còn bình yên nữa.…
Những điều bình dị tưởng chừng như đơn giản nhưng đôi khi chúng ta lại khát khao đến tuyệt vọng. Tình bạn đẹp, tình đầu tươi xanh, thanh xuân rực rỡ với những hồi ức tuổi thơ tươi đẹp....Và một kỉ niệm thanh xuân còn mãi...…
nói về 1 cậu hs Tên doflamingo vô tình dính bẫy tình với 1 bác sĩ trong trường tên là law và...( đọc chuyện đi r biết 😁)chuyện hoàn toàn là trí tưởng tượng H+ có nặng, nhẹ ;-;(ai kì thị yêu đồng tính mời out ra khỏi trang truyện)🤧Nếu thấy ko hay thì cứ góp ý kiến mình sẽ rút kinh nghiệm^^…
Hissler içime sığmıyor. kağıtlara çizdim ressam oldum. Hayal ettim, inandım ve bir boşluğun içinde buldum kendimi. Okyanusun hatta sınırsız gökyüzünün bile içimdeki boşluğun yanında sönüp gideceği o his şimdi ise beni şaire dönüştürüyor. Belki bir gün ...🤍…
https://youtu.be/VNTdNweYW68Có lẽ.. mình đã đi sai đườngLâu rồi k đăng vào đây... Từ cái lúc mng nhạt vs t, t giống như đag ở 1 thế giới chỉ mình t z đó. Mỗi khi có chuyn vui hay buồn t kg biết chia se vs ai cả, cứ mỗi tối t viết ra nhữg dòng như này thì t lại xóa bỏ k gửi lên. T cô đơn lm, như 1 tg tự kỉ, nhìu lúc buồn muốn chạy đi 1 nơi nào đó để khóc thật to, nhưng mà t k thể t k khoc nữa. Sinh nhật năm nay la cái sn mà t đx nhìu người chúc nhất, có thể đối với nhìu người đó là cái sn vui nhất. Nhưng mà đối với t sn năm nay la cái sn ma t buồn nhất, t đc nhìu người chúc nhìu người bên cạnh nhưng mà t lại thiếu 1 người ma kg ai thay thế đc. Hôm đó bau nhiu nước mắt suốt 3 tháng t kìm nén n kug đã vượt mứt. Viết len đây chắc cũng chả ai đọc đâu, chắc mai này t kg viết nữa…
"-Tôi yêu em không có nghĩa rằng mọi việc làm của em tôi đều chấp nhận dù đó là đúng hay sai,kể cả việc....em hôn tôi sai vị trí"-Anh ta vừa nói xong lại cư nhiên mút lấy môi cô,hôn đến khi cô muốn ngạt thở.Nhưng từng lời nói của anh ta lại khiến cho Hân Vy nhớ mãi,khiến cô nhớ đến day dứt trong lòng.Cứ mỗi lần nhớ đến anh,cô lại bật khóc trong nỗi nghẹn ngào khó tả...."Anh là người thực hiện điều ước của em,vì thế anh sẽ mãi mãi bên cạnh em."Nhưng....mãi mãi là bao lâu?Một năm,hai năm,mười năm...hay đến hết cuộc đời này?Huy Phong chưa bao giờ trả lời câu hỏi đó...'Càng yêu em bao nhiêu tôi càng hận mình bấy nhiêu.Tôi làm sao có thể tổn thương em?Vì điều đó làm tim tôi rất đau.-Huy Phong nâng càm Hân Vy lên để cô nhìn vào đôi mắt đau khổ của anh-.Em có bao giờ thử thấu hiểu cho cảm giác của tôi chưa?"...Hân Vy đã phải đau khổ rất nhiều,cô đã tự hỏi chính cuộc đời này rất nhiều lần.Cớ sao cô lại phải là Trịnh Hân Vy?Tại sao cô lại chính là người mà Huy Phong hận đến tận xương tủy?Nếu như cuộc đời này có thể cho Hân Vy được chọn lại lần nữa giữa yêu anh và yêu người khác,cô nguyện sẽ chọn anh là người đầu tiên.Nếu như...cái quá khứ tàn khốc kia chưa bao giờ tồn tại trên thế gian."Khoảng cách xa nhất không phải là khi chúng ta âm dương cách biệt mà khoảng khắc xa nhất là khi em vốn biết anh đã không còn hận em lại cứ cố chấp hận em thật nhiều".Anh đã nói rằng"Anh sẽ bảo vệ em".Vậy thì cớ sao ngay giây phút này đây anh lại làm tổn thương em?Anh để lại trong tim em một vết thương sâu ngoáy cắt da cắt…
" Tôi nói em... Mỹ Tịch! Cấm em gồng gánh tổn thương 1 mình. Nói Tôi biết, nếu không!? Tôi sẽ muốn Chết em!!!! "Hứa Cố Nhiên bá đạo nói lớn ! Nâng cầm mút lấy môi cô, liếm lên mắt nơi đọng lại ưu buồn, 1 mực chiếm lấy! "Có 18+ , vui quan tâm đón đọc ,không vui kick ra ngoài, đừng để lại 1 lời cay đắng " .. Ta said…
Ichinomiya Shingo, một thanh niên 25 tuổi, độc thân, nhân viên của một công ty thương mại, đi ngủ trong lúc nghĩ về ngày hôm sau với những công việc bận rộn thường nhật. Tuy nhiên khoảnh khắc cậu thức dậy, xung quanh là một căn phòng lạ lẫm. Sau đó cậu nhận ra rằng cậu đang ở trong một thằng nhóc 6 tuổi và chiếm lấy tâm trí cậu nhóc đó. Rồi cậu biết được rất nhiều thứ từ ký ức của cậu nhóc: cậu sinh ra là đứa con nhỏ nhất (con trai thứ 8 và là đứa con thứ 10) trong một gia đình quý tộc nghèo khó ở một vùng quê hẻo lánh. Không có bất kỳ khả năng quản lý nào , cậu không thể làm gì để trông coi vùng đất rộng lớn mà gia đình nhà cậu có ( đơn giản là vì là đứa con thứ 8 nên không có thể nhận được bất cứ thứ gì để có thể quản lý cả ) . May mắn là, cậu được ban phước có một tài năng vô cùng hiếm có, tài năng ma thuật. nhưng không may là dù cậu có tài năng có thể mang đến thịnh vượng cho gia đình mình, thì trong trường hợp của cậu thì điều đó chỉ mang đến thảm họa mà thôi. Phải, đây là câu truyện về cậu, Wendelin von Benno Baumeister, mở ra lối đi của chính mình trong một thế giới khắc nghiệt…