𝔞𝔩𝔩𝔰𝔬𝔬𝔫 🍉 ❝ngôi sao nhỏ cho soonyoung❞
'ổ chuột nho nhỏ của mình...'☀️collected by nắng.…
'ổ chuột nho nhỏ của mình...'☀️collected by nắng.…
Một chút j đó xàm xàm nếu m.n thik tui sẽ lm típ :]…
Thiên hoàng siêu sao hệ thốngTên Hán Việt: Thiên hoàng cự tinh hệ thốngTác giả: Liên Tích Ngưng MâuTình trạng: Hoàn thànhSố chương: Chương 277Thể loại: Sáng tác, đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt sủng, trọng sinh, hệ thống, xây dựng sự nghiệp, giải trí, cường cường, chủ thụ, bàn tay 'kim cương'.Edit: Vân + Triển + Pass + Quân + LạcBeta: VânVăn án:{Series thứ hai của hệ thống bắn ra}{Tao nhã xấu bụng PK Tự yêu mình say đắm}Vệ Tây Lẫm nhìn người nam nhân kia, một mặt bất đắc dĩ, "Có thể thả tôi xuống hay không?"Cố Duyên Tranh bình tĩnh nói: "Không thả."Cố Duyên Tranh bình tĩnh liếc hắn một cái, ôm hắn tiếp tục đi về phía trước, "Tự mình đa tình."Vệ Tây Lẫm thầm hừ một tiếng, hắn nâng cánh tay ôm cổ y, cố ý nói: "Nếu như tôi nói tôi thích anh thì sao?" Vẻ mặt Cố Duyên Tranh không thay đổi, "Đã sớm nhìn ra."Vệ Tây Lẫm co rút khóe miệng, "Anh mới tự mình đa tình đó! Tôi chỉ chơi-đùa-mà-thôi!"Vệ Tây Lẫm dùng ngón trỏ thon dài đẩy kính râm trên mũi, nhìn chằm chằm người đàn ông ngay trước mắt, không nhịn được hỏi: "Có phải anh đã yêu tôi hay không hả?"Link gốc (Trung): IcreadLink convert: wikidichP/s: Tất cả ảnh minh họa trong truyện này đều là lụm, không liên quan gì tới truyện hết nha.Chú ý: Truyện này ban đầu tụi mình định giữ nguyên xưng hô ta - ngươi, về sau đã chuyển qua xưng hô hiện đại nhưng do bệnh ung thư lười tái phát nên không có sửa lại các xưng hô ta ngươi ở mấy chương đầu... Về sau hoàn sẽ sửa một lúc.Ừm, ban đầu tay nghề không phải tốt cơ mà càng về sau trình độ của editor càng được nâng cao...~ thân ~…
Written by Gấu 7 màuMột thứ nho nhỏ mình muốn gửi tới Aohichugi Xamoetokeh - không phải ultimate bias của mình nhưng là người khiến mình động tâm khá nhiều - nhân dịp sinh nhật đầu tiên cùng trải qua với Xamoetokeh-xama. Mong rằng tương lai sẽ luôn được vùi liếm ngực con người này ヽ('▽`)/(và xin đừng lật một cái plot twist phản bội nào cho con người này nữa!!)Xin thứ lỗi cho một con Gấu hardcore SamaIchi và chúc các bạn ngon miệng (^ω^)(thiệc ra viết từ hôm sinh nhật Xamoetokeh-xama cơ mà giờ mới rảnh đăng lên đây...)…
Một nhóm 5 học sinh cấp 3 được một công chúa cổ đại trao sức mạnh của động vật và nguyên tố để chống lại thực thể đen tối Shadow Empire trước sự xâm lược của chúng. Đây không chỉ là câu chuyện anh hùng chiến đấu quái vật thông thường, mà còn là sự phát triển con người, cảm xúc của tuổi vị thành niên, của những năm tháng thanh xuân tươi đẹp.…
Adelheid sở hữu vẻ đẹp được ví như một tuyệt tác từ băng tuyết và thạch anh. Nàng có mái tóc màu bạch kim rực rỡ như ánh trăng, làn da trắng sứ mỏng manh phản chiếu sự cao quý của dòng máu Hohenzollern. Điểm ám ảnh nhất chính là đôi mắt màu tím thạch anh sâu thẳm, luôn phảng phất một nỗi buồn xa xăm và sự thông tuệ vượt xa tuổi tác. Vẻ đẹp của nàng không rực rỡ như ánh mặt trời mà lạnh lẽo, thanh khiết, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng nảy sinh khao khát được quỳ xuống tôn thờ hoặc ích kỷ chiếm hữu.Vận mệnh của Adelheid gắn liền với hai chữ "Hy sinh". Mang trong mình "Lời nguyền thấu cảm", nàng buộc phải cảm nhận mọi nỗi đau của vạn vật xung quanh như của chính mình. Nàng không sống cho bản thân mà tồn tại như một kẻ cứu rỗi, gánh vác trọng trách bảo vệ những linh hồn quan trọng của thế giới phù thủy khỏi bóng tối.…
Át Tịch Mịch cô đem lòng yêu một người không quen biết, nhưng vì chuyện gia đình phải lấy một người đàn ông khác.Khổ nỗi, nam nhân lạ mặt kia đã thừa cơ tiếp cận cô trước ngày cưới, rồi thành công chuốc rượu, thủ thỉ cô ký tên vào giấy đăng ký kết hôn với anh ta.Cô khi biết mình bị lừa, thương thì thương, vui thì vui, nhưng....nhưng....cô phải nói là nam nhân là quá háo sắc! Quá trẻ con! Cô nghĩ lại rồi, đáng lẽ không nên thấy đẹp mà gục!Lãng Quốc Phong anh lần đầu tiên làm trò bỉ ổi là dụ hoặc 1 người phụ nữ điền tên vào tờ giấy kết hôn, đáng lẽ mọi chuyện có trắng có đen rõ ràng, nhưng tới khi cô tỉnh dậy thì chúng đã thành màu xám. Nhưng anh thích con người này lắm.Rất đáng ghét!…
Warning: BL, không liên quan tới chính trị. Bỏ qua warning xin không nhận gạch đá.Couple: Soviet x America.…
Hmi hmi:> Chiện mang tính chất xamloz;-; Nếu không thích thì có thể rời khỏi đây Chỉ mong mọi người không nói lời cay đắng:((…
Bộ ảnh dành cho ai yêu thích cốc chủ Ôn Khánh Hành (Cung Tuấn), Chu Tử Thư ( Trương Triết Hạn)¶ Những bức ảnh do mình "lụm" từ nhiều nguồn¶ Để save lại,giảm dung lượng bộ nhớ và share lại cho những ai yêu thích Tủ đồ của Ôn Khách Hành ¶Những phần sau mình sẽ share về những ảnh đẹp về Cung Tuấn 😍…
....Mikey Xuyên Không, thế giới bên này Manjirou là nữ? [ xem tiếp câu chuyện khi vào chap]- cảnh cáo : đây là AllMikey, không thích thì mấy cô/cậu đừng đọc nó.- não tôi lúc nhớ lúc quên nên tôi không ra chap theo ngày giờ cụ thể mấy cô đừng hối tuôi làm, vì não tuôi cũng hay cạn kiệt chất xám lắm.:')…
Mười ba tuổi, cô cứu anh cả người đầy vết thương, từ đó về sau bên người cô có nhiều người thần bí bảo hộ. Mười bốn tuổi, cô vừa bị người nhà đuổi ra khỏi nhà, thì người thần bí lập tức xuất hiện thu nhận cô, mỗi lần gặp nạn, đều có người kịp thời ra tay cứu giúp. Người thần bí này, về sau trong lòng anh chôn dấu vết xuống thật sâu, cô muốn tìm để biết người thần bí là ai, nhưng mà mặc kệ cô cố gắng thế nào, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mười tám tuổi, lần đầu đi quán bar, lại bị người ta hạ mê dược, cô ở duới tác dụng của dược tính, té nhào vào một người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc, cho anh ăn sạch sẽ. "Tôi bị một người đàn ông XXOO rồi, không đúng, là tôi đem một người đàn ông XXOO ." Một cô gái giống như đứa nhỏ đang làm sai, chột dạ nói. "Tôi cũng bị một cô gái XXOO rồi, không đúng, là tôi cũng đem một cô gái XXOO ." Một tên con trai gian tà đáp trả. Song đến khi người thần bí đích thực vạch trần với cô thì lại khiếp sợ không thôi, mang theo dũng khí, chạy trối chết. Sáu năm sau, người thần bí xuất hiện lần nữa, anh tiếp tục bảo vệ cô. . . . . . . . "Tại sao phải trốn?" Anh cưng chìu mà chất vấn. "Bởi vì quá sợ đi, cho nên lựa chọn trốn tránh." Cô ngoan ngoãn trả lời. "Trừ phi anh chết, em mới có thể đi, cho nên em không được trốn tránh." Nội dung vở kịch của Bảo Bảo: "Ba, đêm nay mẹ hẹn hò, chấp hành kế hoạch A của chúng ta." "Ba , ngày mai có người cầu hôn với mẹ, chấp hành kế hoạch B của chúng ta." "Ba , có người định đóng gói mẹ mang đi, chấp hành kế hoạch AB của chú…
Đây là câu chuyện về những kẻ ngoài cuộc, không phải là ma vương đầy sức mạnh, không phải hiền nhân đầy trí tuệ, cũng không phải anh hùng đầy may mắn và đấng tối cao đầy quyền năng. Họ hoàn toàn là những nhân vật phụ chính hiệu. Mỗi người một hoàn cảnh, một tham vọng, được dẫn dắt đến với nhau và vô tình nắm giữ những bí mật của thế giới. Với lòng hận thù, tham vọng ích kỉ, họ lại tìm được thứ ý nghĩa hơn hết thảy và thề sẽ bảo vệ nó đến tận cùng trước sự sụp đổ của thế giới trước mắt? Hãy đọc để biết thêm nhé!P/S: mới viết, có gì sai sót mong các bác thông cảm! Tehe(Quá khứ đen tối, delay vô thời hạn)…
chuyện tình yêu trên instagram của hổ và moè (❁'▽'❁)ps: fic thuộc dạng text ins, nhảm nhí và xàm nhiều tí😌😌Belong to: changiiee…
trong khi mn ship allxtan😃...thì chx có mk mị theo thuyền allxzen...😢😶…
BibleBuild với câu chuyện thanh xuân vườn trường.…
Một cuộc nổi dậy của một loại chưa hề có trong lịch sử Trái Đất.…
xàm...nhảm...là bản chất của mọi sản phẩm này mà con cho' này làm ra =uThể loại 1x1ai kì thị đồng tính mời back ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Couple:Tsukasa x Amane...…
Buổi sáng đó trời nhiều nắng.Ánh nắng chiếu qua cửa sổ nhỏ, rơi thành từng mảng ấm áp trên sàn nhà. Cậu ngồi trên ghế, cúi người buộc lại dây dắt cho con chó đen ba chân. Động tác chậm rãi, kiên nhẫn, đầu ngón tay gầy gò luồn qua từng vòng dây như đã làm việc này hàng trăm lần."Được rồi," cậu nói khẽ. "Hôm nay đi xa hơn một chút nhé."Con chó vẫy đuôi, hừ mũi một tiếng rất nhỏ.Trình Thiên đứng dựa ở cửa, tay cầm cốc cà phê còn nóng. Hắn nhìn cảnh đó một lúc lâu, rồi bất chợt nói:"Em dạo này nói nhiều hơn rồi đấy."Cậu ngẩng đầu về phía giọng nói, hơi ngạc nhiên. "Vậy à?""Ừ." Hắn nhấp một ngụm cà phê. "Hồi trước toàn im lặng."Cậu suy nghĩ một chút, rồi cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng không còn dè chừng. "Có lẽ... vì quen rồi."Hắn không hỏi quen với cái gì.Chỉ bước tới, đặt cốc cà phê xuống bàn, rồi cúi người chỉnh lại cổ áo khoác cho cậu. Ngón tay chạm vào gáy cậu một cái rất thoáng qua, đủ để cậu nhận ra, nhưng không đủ để thấy bị xâm phạm."Trời lạnh," hắn nói.Cậu "ừ" một tiếng, không tránh.Ra ngoài, Trình Thiên đi chậm lại theo nhịp của cậu. Không dắt tay. Không thúc giục. Con chó chạy trước, thỉnh thoảng quay đầu lại như kiểm tra xem hai người có theo kịp không.…